Irene.
Một mùa xuân nữa lại về! Ở cái đất Phương Nam này không có cái rét buốt của những ngày cuối đông, không có gió Tết hây hẩy lùa trong nắng và hình như trong không khí của những ngày cuối năm thiêu thiếu một cái gì đó? À ! phải rồi, nhà nhà, người người không có cái rộn rịp đồng loạt dọn dẹp lại nhà cửa, quét vôi, sơn cửa, làm bánh mứt…chuẩn bị Tết.Thoảng trong gió, không có mùi thơm của mứt gừng, mứt dừa… của bánh in, bánh thuẫn…và trước mỗi nhà không có nồi bánh chưng, bánh tét khói tỏa nghi ngút… Tôi nhìn xung quanh mà cảm thấy tâm hồn mình lạc lõng, chới với. Những người xa quê, Tết đến lòng lại nao nao nhớ quê. Nhớ những ngày tháng đón Tết nơi quê nhà.
Ở nơi vùng đất miền Trung ấy, năm nào cũng vậy vừa sang tháng chạp ta, khi mà mùa đông khép lại nhường chỗ cho mùa xuân bắt đầu ngự trị. Tiết trời trở nên ấm áp, cây cối vụt rạo rực đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nhau khoe sắc. Vạn vật như hồi sinh, một chu kì mới bắt đầu với bao hy vọng mùa xuân mới chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.