Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Có Phải Là Tình Yêu?

                                                             Đông Oanh

-    Quy ơi!...

Quy đang tựa đầu vào vai Hòa, ngước mặt ngắm ánh trăng mười bảy đang từ từ nhô lên  trên mặt biển:

-    Gì vậy Hòa?

-    Mình…mình… là bạn với nhau nhé!

-    Ừ! Thì mình là bạn với nhau mà!

Quy vẫn đang lơ đãng ngắm trăng, vầng trăng thật đẹp, tròn và to như một quả bóng khổng lồ lững lờ bay lên tỏa ánh sáng lấp lánh trên mặt nước  Cô đang tận hưởng những phút giây thoải mái bên cạnh người yêu sau một tuần lễ miệt mài với các em học sinh. Cô không nhận  thấy nét mặt bối rối và giọng nói ấp úng của Hòa.

-    Ý Hòa là…là…mình vẫn cứ là… bạn với nhau thôi nhé!

-    Thì mình đã từng là bạn và bây giờ mình đang…

Nói đến đây Quy bỗng nhận ra sự khác thường nơi Hòa mà từ nãy giờ mãi ngắm trăng cô không để ý đến! Nhấc đầu ra khỏi vai Hòa, cô ngồi thẳng dậy ngơ ngác nhìn anh:

-    Ủa! Ý Hòa là sao? Có chuyện gì vậy?

Nét mặt Hòa rất xanh xao, hai quầng mắt trũng sâu, hiện rõ vẻ đau khổ. Anh cúi đầu, không dám nhìn thẳng mặt người yêu :

-    Hòa thấy… tương lai mình u tối quá!

-    Thì mình đã tính gì cho tương lai đâu mà Hòa lo! Đêm qua Hòa ngủ có được không? Có bị khó thở không?

Quy biết sức khỏe Hòa không được tốt. Với thể trạng yếu đuối, căn bệnh hen suyễn thường xuyên hành hạ làm anh không ngủ được vì khó thở. Cô thường lùng kiếm những loại cây thuốc nam trị hen suyễn phơi khô rồi đem đến nhà để mẹ và các em anh sắc nước cho anh uống.

-    Hòa không ngủ được nhưng không phải vì khó thở!

-    Vậy tại sao Hòa lạ vậy? Có chuyện gì rồi, Hòa nói cho Quy nghe đi!
-    Không có chuyện gì! Nhưng Hòa suy nghĩ…lo lắng cho tương lai…hai đứa mình đều là giáo viên nghèo…sau này con cái ra sao…

-    Thôi mà! Hòa đừng lo xa quá! Mình sẽ cùng nhau vượt qua mà! Quy không sợ đâu!

-    Nhưng Hòa sợ, Hoà không muốn cái nghèo đeo đẳng mình mãi. Ba mẹ mình đã quá nghèo rồi, đến đời mình cũng không thoát ra được. Rồi con cái mình cũng sẽ  nghèo khổ mãi sao?

Dường như có đám mây đen đang  che khuất ánh trăng, Quy thấy bầu trời bỗng tối sầm lại! Cô rùng mình nắm chặt lấy tay Hòa, nhưng bàn tay anh ơ thờ thỏng thượt, anh đang bị ám ảnh bởi những lo nghĩ trong đầu, không đáp lại tay cô! Bất giác một cảm giác cô đơn, lạnh toát xâm chiếm người Quy, cô buông tay Hòa và ngồi bó gối nhìn biển trước mặt.  Bị hụt hẫng vì rơi vào tình huống bất ngờ, cô không thể nghĩ ra được điều gì khác để trấn an và xoa dịu nỗi lo lắng của anh. Bởi chính cô cũng đang quá bối rối! Yêu nhau rồi mà còn sợ nghèo khổ sao? Thì đúng là cả hai gia đình đều nghèo và đông con. Nhưng Quy là con gái cần tìm nơi nương tựa mà Quy không sợ thì thôi chứ? Bao lâu nay  Quy cũng  không hề nghĩ ngợi gì đến điều này, tình yêu là tất cả mà! Ba má Quy đó, cũng rất nghèo và đông con nhưng vẫn hạnh phúc, vui vẻ và thương yêu nhau đó sao! Hai đứa đang yêu nhau thắm thiết mà!  Chưa bao giờ cãi cọ, hay bất đồng nhau về chuyện gì, Quy cũng chưa hề hối thúc gì đến tương lai cả! Có chuyện gì khúc mắc mà Quy chưa biết không?  Gia đình Hòa có ai ngăn cản chuyện hai đứa không? Quy có làm gì cho Hòa  không vừa lòng không? Trời ơi, thật khó nghĩ quá, Quy không hiểu ra làm sao cả!

Ráng trấn tĩnh lại, Quy quay người nhìn thẳng vào gương mặt Hòa đang u buồn vì tuyệt vọng:

-    Nghèo đâu phải là một cáí tội! Hay là… Quy có vô ý làm gì cho Hòa buồn lòng không? Hòa cứ nói thật đi! Mình cứ thẳng thắn với nhau. Nếu Quy sai, Quy hứa sẽ cố gắng sửa đổi!

Hòa vội vã lắc đầu:

-    Không! Không có! Không phải vậy!

Quy ngập ngừng hỏi thẳng một câu mà thật lòng cô không hề muốn nghĩ đến:

-    Vậy… thực sự ý Hòa là mình không yêu nhau nữa mà… chỉ xem nhau như là bạn thôi sao?

Hòa thiểu não gật đầu. Quy cố gắng hỏi rõ thêm:

-    Chỉ vì Hòa… sợ nghèo khổ thôi chứ không phải vì điều gì khác chứ?

Hòa lại gật đầu. Lần này anh đưa tay nắm lấy tay Quy. Quy vẫn còn bàng hoàng thắc mắc:

-    Hòa đã suy nghĩ kỹ chưa? Hòa có chắc là mình lại xem nhau như bạn được không?

-    Quy ơi! Quy hãy hiểu cho Hòa! Hòa …chỉ sợ… cái nghèo…Thật bi đát nếu cứ …bị nghèo mãi…
Quy rụt tay lại. Thất vọng, cô nói nhanh cố ngăn dòng nước mắt chỉ chực trào ra:

-    Thôi khuya rồi! Mình về đi Hòa! Sẽ nói chuyện sau nhé!.

Trong thâm tâm cô rất muốn hỏi Hòa có còn yêu Quy không nhưng cô chỉ đứng dậy, dắt chiếc xe đạp của mình và bước nhanh ra khỏi bãi cát biển, để mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi trên má. Tuy vậy, khi ra đến đường cái cô vẫn bình tĩnh dựng xe bên lề đường đứng đợi Hòa cùng về. Cả hai cùng đạp xe song song bên nhau không nói một lời. Nước mắt tuôn rơi nhưng Quy cố ngăn không để phát ra tiếng nấc nghẹn ngào. Cô không muốn để Hòa  thấy mình khóc!

Trăng đã lên cao quá đỉnh đầu , ánh trăng chiếu nghiêng nghiêng xuống bóng hai chiếc xe đạp sóng đôi bên nhau trên con đường Nguyễn Huệ. Khung cảnh thật yên tĩnh và hữu tình mà lòng Quy nghe trống vắng quá.  Trăng đêm nay lẽ ra rất lãng mạn và nên thơ mà giờ đây Quy thấy mới lạnh lẽo làm sao! Cô lại rùng mình và so vai lại, chiếc áo sơ mi trắng không làm cô đủ ấm:

-    Quy lạnh hả?

-    Không sao! Cám ơn!

Hòa nhìn sang tìm ánh mắt cô, nhưng cô vẫn cắn chặt răng nhìn thẳng về phía trước. Bỗng nhiên cô cảm thấy Hòa thật là xa lạ, hình như bao lâu nay cô chưa hề hiểu gì về con người thật của anh cả! Hòa  không đẹp trai và hơi nhỏ con, nhưng có gương mặt thông minh, cặp mắt sáng, biểu cảm, và đặc biệt là học giỏi. Quy đã yêu Hòa ở những điểm ấy. Đối với cô người đẹp trai không phải là tuýp người dành cho cô vì cô cũng thấp bé và không đẹp. Giờ đây đi bên cạnh cô là một người yếu đuối, yếm thế và bi quan. Sự thông minh nhanh nhẹn cô thường nhận thấy ở Hòa nay đâu mất rồi? Một người như  Hòa lại là người dễ dàng bỏ cuộc vậy sao? Có đúng thật là Hòa vừa mới đề nghị Quy chỉ nên xem nhau như bạn thôi sao? Quy bỗng hoang mang! Giữa Quy và Hoà có phải là tình yêu không? Hòa có thật sự yêu mình không nhỉ? Hay là lâu nay Quy quá ảo tưởng chăng? Quy ơi! Người ta nói vậy là muốn chia tay với Quy đó! Lý do chỉ là… sợ nghèo khổ!!! Vậy mà Quy cứ tưởng có tình yêu sẽ vượt qua tất cả! Ôi! Sao mà mình lãng mạn ngu ngốc quá vậy Quy ơi!

Đi đến ngã ba rẽ vào đường  Cường Để, Quy bất ngờ rẽ quặt sang phải và nói nhanh:

-    Quy về nhé!

Thoáng thấy Hòa giật mình nhìn lên, vội đạp xe theo cô cố nói gì gì đó, nhưng tai Quy bây giờ lùng bùng, lùng bùng, cô  chỉ nghe  u u, u u trong đầu. Cố  gắng đạp  thật nhanh  và không hề ngoái lại, cô chỉ muốn chạy, chạy thật nhanh , thật nhanh để thoát khỏi , để bay bổng, để khỏi nghĩ suy, khỏi tranh luận, khỏi lụy phiền. Cô chỉ muốn thét to lên Ông Trời ơi, Đức Phật ơi, Ba Má ơi…người ta lại muốn bỏ con rồi Ba Má ơi!

Trần Đông Oanh

Xa Rồi…



Cát
 
Đã ba giờ sáng. Giấc ngủ chẳng tìm về. Tôi đờ đẫn với đôi mắt mở thao láo trong đêm. Ngoài kia nhiệt độ đang xuống thấp nhất trong ngày. Trời lạnh 2 độ C. Một vài nơi trong thành phố có tuyết rơi lác đác. Đêm sao dài và rộng như đại lộ. Những chiếc xe chở đầy kỷ niệm , có chiếc ì ạch có chiếc vội vã đang chạy về bến. Bến xưa đã rêu phong và bến nay cũng đã tóc bạc da mồi. Mặt đường cũng đã lắm ổ gà …Hồi chiều tôi đã đọc “Giáng Sinh Ấm Áp” của Irene …Quán cà phê Thanh Thanh lại ẩn hiện trong nỗi nhớ. Con đường Lê Lợi vừa như thân quen vừa như xa lạ, vỉa hè của rạp hát Lê Lợi một chiều mưa năm nào như đánh động trong tôi, làm xôn xao một vùng cổ tích. Vùng cổ tích đó có Phạm đình Ninh, có Bùi Kim Loan, có Irene, có Vinh, có Liên, có Phát, có Sinh…và có cả hai người tôi chưa hề gặp mặt Thanh và HoàiThanh…
Chuyện xa xưa lắm khi bước chân lãng du tìm về phố biển. Biển muôn đời vẫn buồn mênh mông. Tôi bỏ biển Vũng Tàu. Bỏ bãi trước bãi sau để đến với biển Qui Nhơn yên bình hiền hoà, tạm quên chuyện “Bích Câu Kỳ Ngộ” một phen đã làm tâm hồn mình sũng nước. Tôi chợt mỉm cười gượng gạo khi nhớ lại một lần về phép từ quân trường, chở em trên chiếc Honda 90. Em ngồi sau cười khúc khích “ trông anh giống như Quang Trung, áo mão cân đai, bệ vệ oai hùng…”. Tôi giống Quang Trung? Không dám phạm thượng, nhưng tôi đang bước trên đất Quang Trung, đang hít thở khí trời Quang Trung và đang hoà mình trong dòng sinh hoạt của người Quang Trung và tôi …đã là người “nẫu” trong gần sáu năm. Sáu năm không dài so với đất trời nhưng cũng đủ âm vang kéo dài cả đời người.

Tôi và Ninh là bạn thân vì cùng đơn vị. Tết năm 72. Tôi ghé về nhà Ninh chúc tết. Ninh rủ tôi ghé nhà người bạn. Trên đường đi Ninh kể tôi nghe chuyện tình yêu như mơ của Thanh Thanh. Chúng tôi bùi ngùi xúc động. Tới nhà Thanh bác gái mẹ Thanh “ hai cháu lên lầu đi bác trai ở trển …”Chúng tôi “dạ” và …một cô bé thật xinh, thật dễ thương, đôi mắt đen, mái tóc stone làm khuôn mặt tăng thêm vẻ hiền thục. Cô bé ấy sau này tôi biết là Vinh em gái của Thanh dẫn chúng tôi lên gác.Thật ra tôi biết cô bé lâu rồi. Một chiều 24 Noel năm đó tôi đã từng theo cô bé đạp chiếc mini từ quán cà phê Thanh Thanh tới tận nhà thờ chánh toà với dòng người đi lễ trong tiếng chuông đổ ngân vang. Đến giờ này tôi phải xưng tội “ không phải một lần mà hình như nhiều lần tôi đã đi theo cô bé”. Ba của Vinh bắt tay chúng tôi, chỉ ghế mời ngồi. Chúng tôi xin phép được thắp nén nhang trên bàn thờ Thanh. Nhìn tấm ảnh của Thanh, người Kinh Kha với đôi mắt mang một chút u buồn tôi chợt nghĩ đến đời mình, thầm nghĩ thời chiến chinh vướng bận tình yêu sẽ chỉ mang lại nỗi u trầm cho chính mình và cho người còn sống. Vinh mang trà ra, rót trà vào tách” mời hai anh dùng nước”. Giọng Bắc pha chút “nẫu” nghe ngọt và duyên ơi là duyên. Trà bốc khói thơm…có lẽ do bàn tay năm ngón búp măng của cô bé. Cám ơn Vinh với tách trà năm đó.

Vó ngựa chinh nhân chẳng có được dừng chân một chỗ. Tôi rời thành phố theo đơn vị ngược xuôi. Thỉnh thoảng dăm ba giờ phép ghé vội về …Ngồi nhâm nhi ly cà phê nhìn phố xá đông vui, thanh thản an bình. Đôi lần …một mình ngồi ở Thanh Thanh ngắm cô cashier Phát thật xinh đẹp mà nhớ người. Nhắc tới Phát lại nhớ tới Bích, nhớ tới Dung và vài mùa Giáng Sinh cũ. Ngôi thánh đường chánh toà lung linh đèn sao. Tiếng hát của ca đoàn thánh thót ngân vang. Thân tâm an lạc trôi theo từng nốt nhạc, quên hết sự đời.
 Noel 73 tôi lang thang ở phố núi. “Phố núi cao phố núi đầy sương”. Phố núi thật đẹp và sống động về đêm. “Đi dăm phút đã về chốn cũ”. Lòng vòng rồi cũng về lại quán Băng, nhả khói thuốc nghe nhạc. Đời vẫn vui dù tôi chẳng may mắn có em. Em vẫn ở mãi chân trời.
Noel 74 tôi đi lễ nửa đêm tại nhà thờ Bồng Sơn. Một lễ Noel đơn sơ của thị trấn hoang tàn bởi sự tàn nhẫn của đạn bom. Nhưng ở nơi đây tôi nhận rõ được niềm ước mơ của con người. Niềm ước mơ cháy bỏng tâm can “xin Bình An dưới thế”. Xin mặt trời chiếu rọi trên tất cả mọi người không phân biệt bạn hay thù. Trên đường đi lễ khuya về, dưới gốc cây trứng cá , lối rẽ vào căn chòi tôi ngụ, vẫn còn một người đứng đó chờ tôi để nói: “Merry Christmas”. Ôi ấm áp biết bao khi được nghe câu chúc đó vào giữa đêm thánh này. Lòng tôi reo vui, tôi cũng nói: “Merry Christmas”. Đêm đó tôi ngủ với nụ cười.
 Những ngày tháng tiếp theo, phong ba bão tố nổi lên xô đẩy nhau mỗi người mỗi ngả, phiêu bạt…kẻ ngược người xuôi , mất hút nhau như những chiếc bóng dật dờ trong mưa, mỗi ngày mỗi tháng lại mờ thêm. Phố biển đã như vỡ ra nhiều mảnh trong tôi. Rồi đến một ngày trời xui đất khiến, tôi tình cờ gặp Liên trên “dactrung.com”.Nhờ Liên tôi gặp lại Vinh và… vòng vo tam quốc một thời Qui Nhơn lại thành hình…

Cám ơn Loan đã nhắc cho tôi vào đọc “Giáng Sinh Ấm Áp”. Cám ơn Irene đã viết một bài gợi nhớ. Cám ơn tất cả những lời “còm”…Tất cả đã như thôi thúc trong tôi những mùa Giáng Sinh cũ nơi phố biển, nhẹ nhàng với màu hồng tươi đẹp đã ùa về…Bây giờ nơi đây đã hơn 5 giờ sáng. Tôi thức trắng đêm nay. Tôi rời chiếc laptop để chuẩn bị đi làm. Đẩy cửa bước ra xe. Luồng khí lạnh tràn vào cơ thể làm tôi rùng mình. Bước vào xe, sương mù làm mờ khung kính. Tôi lại bắt đầu cho một ngày như mọi ngày. Tôi bật heat và gạt nước để lau kính xe, cho xe từ từ ra khỏi driveway, tôi nhấn ga cho xe phóng đi trong một nuối tiếc thoáng qua :” Đã hơn bốn mươi năm rồi…Tất cả xa rồi. Thật sự xa rồi”.

Cát

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Hình Ảnh chuyến đi Dalat của đoàn CGS SPQN tại Saigon












Xin click vào Link sau để xem toàn bộ ảnh:

https://plus.google.com/photos/117036180225874705947/albums/5822199539012547121?authkey=CMnIzc_CvemlXA

ẤM ÁP MỘT CHUYẾN ĐI

                                                                                                            Thanh Cảm

      Xe chúng tôi rời Sài Gòn để bắt đầu cho một chuyến đi đến thành phố Đà Lạt vào lúc 6h30 ngày 9-12, sau khi đã đón người bạn cuối cùng. Nhóm bạn của chúng tôi gồm sáu người,đều là cựu giáo sinh Sư Phạm Qui Nhơn cùng rủ nhau du hành lên Đà Lạt tham quan một chuyến, nhân tiện dự họp mặt kỷ niệm 50 năm SPQN ở đó. Ngoài chị Mộng Trâm khóa 6, anh Ngọc Sanh khóa 8, số còn lại tất cả đều khóa 11 gồm có tôi, Thanh Bình và bạn Kim Thạch, cũng là tài xế của chuyến đi. Cùng đi với bạn Kim Thạch là Lan, cô bạn đời nhỏ nhắn và tốt bụng, là người luôn đem lại tiếng cười ấm áp trong suốt cuộc hành trình!
     Trời Sài Gòn sáng sớm mát rượi. Hàng cây hai bên đường như còn ngái ngủ dưới màn sương trắng đục. Buổi sáng trong veo và yên bình. Xe êm ái lướt nhẹ trên đường. Trong xe, cả nhóm chúng tôi luôn cười đùa cùng những câu pha trò dí dỏm của các bạn. Xe đi qua các thành phố, thị trấn đông vui sầm uất: Bình Dương, Biên Hòa, Hố Nai, Trảng Bom, Dầu Giây… những vườn cao su ngút ngàn thẳng tắp nối đuôi nhau chạy lùi về phía sau, những hàng cao su căng tràn dòng nhựa vươn vai che lấp cả một khoảng không gian rộng lớn.
      Xe đang chạy trên đường nhựa êm ru, bỗng Thạch giảm tốc độ rồi rẽ ngoặt sang trái  vào đường 20 theo hướng đông bắc đưa chúng tôi lên bậc thang thứ hai của vùng gò đồi thuộc miền Đông Nam Bộ.Qua hết địa phận Đồng Nai, mất hơn ba mươi phút vượt đèo Bảo Lộc chúng tôi đến địa phận Bảo Lộc, địa danh gắn liền với những đồi chè mênh mông bạt ngàn, gắn liền với một loại đặc sản đậm đà hương vị được kết tinh từ đất, nước, gió, sương trên vùng đất cao nguyên màu mở này. Đèo Bảo Lộc là cửa ngõ của cao nguyên Di Linh, nơi phủ toàn đất đỏ bazan và là nơi nổi tiếng với caíe, cao su, ca cao…Tất cả chúng tôi không hẹn mà ai cũng đều đưa mắt nhìn ra ngoài, chung quanh cây xanh một màu, dưới thung sâu uốn lượn những mảng rừng lớn nhỏ nhấp nhô…Chúng tôi đã đi vào địa phận Bảo Lộc, thành phố Bảo Lộc bây giờ khác nhiều so với Bảo Lộc cách đây mấy năm khi tôi có dịp ngang qua… Những đồi chè mênh mông thoai thoải chạy dài theo những triền đồi xanh mượt. Những nương dâu ngút ngàn như vô tận đang nghiêng mình đón ánh nắng mượt mà cùng cái lạnh se sắt của mùa đông nơi phố núi! Thạch chừng như hiểu ý, bạn ấy cho cửa kính kéo xuống để chúng tôi dễ quan sát  bên ngoài…Tất cả yên lặng đắm nhìn cảnh vật chung quanh và rồi cùng xuýt xoa vì chợt nhớ tới cái lạnh đang thốc vào thịt da se cắt!
     Đến Di Linh, chúng tôi ghé vào nhà Mỹ Hiệp- bạn học cùng khóa 11 với tôi ở SPQN. Quanh co một hồi qua những triền dốc nhỏ, chúng tôi cũng đã đến nhà bạn ấy! Đón chúng tôi ở đấu con dốc cao tít trước nhà là nụ cười rạng rỡ và thân thiện của anh Long - bạn đời Mỹ Hiệp. Xe vượt lên con dốc cao rồi dừng hẳn ở sân nhà, Hiệp chạy vội ra rồi ôm chầm lấy chúng tôi! Chúng tôi là vậy, tình bạn chúng tôi là vậy! Lúc nào cũng thân thiết và đầy những thương yêu! Nhà bạn tôi nằm lọt thỏm giữa mênh mông là chè, là café, là hồ tiêu…Chè bạt ngàn trên những con đồi, cafe xanh rì ngút mắt! Vợ chồng Hiệp thật dễ thương, hai bạn muốn mời cả nhóm ra nhà hàng nhưng chúng tôi lại muốn ở nhà để tận hưởng cái không khí gia đình giữa bạn bè thân thiết, tận hưởng tài nội trợ của Bình, của Lan, của chị Trâm và cả của chủ nhà nữa! Bữa ăn trưa thật vui và đấm ấm giữa cái lạnh Di Linh, chúng tôi như anh em một nhà, như đàn con xa cùng tìm về nguồn cội…
     Nghĩ trưa, vào trang nhà thấy BBT đưa tin anh Binh k9 vừa bị đột quị và bạn Nguyệt k11 bị bệnh hiểm nghèo, và thế là không khí bỗng nhiên chùng xuống…Mấy anh em chúng tôi bỗng thấy ngậm ngùi…Chúng tôi, ai tuổi cũng đã cao, thấp nhất cũng đã vào lục tuần…Cứ thi thoảng lại nghe tin Thầy, tin Cô ra đi, thi thoảng lại nghe tin bạn đồng môn vào viện…mà thấy chạnh lòng! Bỗng nhè nhẹ tiếng hát của anh Sanh… “ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi…Để một mai tôi về làm cát bụi…” nghe mà se thắt cả lòng!
     Chiều, chúng tôi ra một quán café nằm ở lưng chừng một con dốc cao cao, quán tọa lạc giữa một không gian đẹp nhưng buồn vì vậy được người dân ở đây ưu ái đặc một cái tên thật lãng mạn: “ Thành phố buồn”. Quán buổi chiều thưa thớt khách và gió thì lồng lộng thổi! Chúng tôi cùng quây quần bên nhau giữa cái lạnh cao nguyên, các bạn thì café còn tôi lại thích thưởng thức một ly kem lạnh giữa cái giá rét đang bủa vây quanh mình, âu đó cũng là một sở thích thú vị của riêng tôi!
     Quán vắng, tiếng nhạc trầm buồn và tiếng hát Tuấn Ngọc như khắc khoải trong “ Đời đá vàng” của Vũ Thành An…
    “ Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
      Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
      Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
      Có một thời khó khăn mới hiểu đời đá vàng…”
      Chúng tôi ngồi đó cho đến khi chiều đã dần tàn. Cái chập choạng của chiều buông  kéo thêm cái lạnh tê thốc xoáy buốt vào người. Tôi quấn chặt chiếc khăn choàng, kéo cao cổ áo khoác và tạm biệt vợ chồng người bạn dễ thương và hiếu khách, hẹn sẽ gặp nhau tại Đà Lạt - Thành phố sương mù!
      Chúng tôi lại tiếp tục chuyến đi và xe lại tiếp tục chuyển bánh êm ái lướt nhẹ trên mặt đường rộng khi chiều đã xuống thật thấp, trời chập choạng và màn đêm dần buông! Cảnh vật chung quanh hiện ra mờ ảo trong sương chiều vào tối, một bức tranh lãng đãng khói sương trong bao la trời mây như mơ như thực giữa đời thường đẹp đến nao lòng! Trong xe, những bản nhạc tiền chiến không lời qua tiếng kèn saxophone của Trần Mạnh Tuấn cứ chơi vơi…chơi vơi…trong không gian ấm áp cho dù ngoài trời đang tê buốt gió đông trên cao nguyên hun hút lạnh!
      Qua thị trấn Di Linh, xe tiếp tục lên dốc và leo lên bậc thang cuối cùng để tới bề mặt của cao nguyên Lâm Viên vào thành phố Đà Lạt!
      Xe đi vào đường cao tốc, bóng đêm đã kéo về và con đường ấm lại với những bóng đèn cao áp và những vệt đèn pha quét dài của những chiếc xe du lịch, xe khách chạy đêm! Qua vệt đèn pha, chúng tôi dần thấy chân đèo Prenn ẩn hiện trong sương khuya và thấp thoáng ngôi nhà hoang màu trắng được đồn thổi với những câu chuyện ly kỳ ma mị…
     “ Ngôi nhà ma oan khốc” ấy đã có lần tôi được nghe kể… “ Ngôi nhà ấy của một tên quan ba Pháp được xây dựng năm 1972. Nằm ẩn mình trong rừng thông quanh năm vi vút gió ở lưng chừng đèo Prenn, ngôi biệt thự mang cảm giác lạnh lẽo và cô đơn ở giữa con dốc. Nổi tiếng là một kẻ ăn chơi, một đêm nọ, tên quan ba vời một kỹ nữ xinh đẹp đến. Trong cơn say, hắn có thái độ sàm sỡ, cô gái tìm cách trốn chạy, hắn cầm súng đuổi theo. Không còn đường thoát, cô gái gieo mình xuống lầu tự vẫn!”. Lại có một giai thoại khác... “ Cô gái ấy bị làm nhục, bị giết và rồi bị ném xác xuống giếng nước trong khuôn viên khu biệt thự…. Lâu dần, vào ban đêm các tài xế chạy xe qua đây vẫn thường bắt gặp một cô gái mặc đồ trắng toát từ phía dưới đi lên vẫy xe xin đi nhờ lên Đà Lạt…” Câu chuyện về ngôi nhà ma hoang vắng này cùng lời đồn thổi cứ tiếp tục nối dài như chưa có hồi kết, cho tôi có cảm giác chờn chợn khi đưa mắt nhìn lên những bậc thềm đá đã bị che lấp bởi đám cỏ lau vàng vọt rêu phong, ngôi nhà đang thoắt ẩn thoắt hiện trước vệt đèn pha quét ngang trong màn đêm mờ sương giá buốt!
      Trời đã vào đêm, bóng tối bủa vây chung quanh! Thạch cho xe chạy chầm chậm trên con đường đèo ngoằn ngoèo uốn lượn dài gần11km. Đèo Prenn cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 10km, hai bên đường là những rừng thông xanh vươn cao ngọn vi vút  gió ngàn, những rừng thông xanh mướt góp phần tạo nên khí hậu mát mẻ dễ chịu cho xứ sở ngàn hoa. Từ Prenn phát sinh do đèo uốn lượn qua một thác nước rất đẹp và hùng vĩ mang tên Prenn, một cảnh quan đẹp và nổi tiếng của thành phố du lịch đầy sương và thơ mộng này!
      Qua gần một ngày rong ruỗi và dừng nghĩ với khoảng gần 320km đường, đón chúng tôi đến Đà lạt là con đường 3 tháng 4 sạch đẹp với một dải phân cách trồng đầy hoa hồng mơn mởn nhiều màu sắc, một loài hoa biểu tượng cho tình yêu…Hồng trắng tinh khôi, hồng đỏ mãnh liệt, hồng nhung đắm say, hồng vàng kiêu sa, hồng phấn dịu dàng, hồng tỉ muội thân thiết, hồng baby tình yêu ban đầu…Con đường dài đầy hương hoa hồng đưa chúng tôi vòng qua bờ hồ vào khu trung tâm thành phố và dừng ở 15b Nguyễn Chí Thanh, nơi chúng tôi chọn nghĩ chân trong thời gian lưu lại nơi này.
       Ra đón chúng tôi là nụ cười rạng rỡ của anh Diêu - người bạn đời lâu năm của chị Trâm và cũng là cựu giáo sinh k6 của SPQN. Anh ôm chầm lấy chị mặc cho chúng tôi bất chợt ngỡ ngàng với hình ảnh đầm ấm và tình cảm đậm sâu ấy của cả hai anh chị! Rồi anh giúp chúng tôi mang hành lý vào nhà, mời chúng tôi tách trà ấm nóng cùng nụ cười thân thiện, nụ cười mà chúng tôi vẫn thường thấy trên môi của bạn bè đồng môn SPQN  chúng tôi mỗi lần gặp gỡ! Anh cùng anh Sanh và Thạch mang hộ hành lý chúng tôi xuống lầu. Có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên vì sao tôi lại bảo xuống lầu chứ không phải là lên lầu như thường gọi? Cũng bởi nhà ở đây được xây dựng trên những con dốc, có đôi khi phía trước là đỉnh dốc mà phía sau lại là chân dốc vì vậy những tầng lầu lại phải xuống cầu thang, ấy vậy mà trong thời gian ở đó chúng tôi cứ đi lộn lên xuống loanh quanh vì lối kiến trúc lạ lùng và độc đáo này!
      Ba chị em chúng tôi gồm tôi, Thanh Bình và Lan được sắp xếp ở cùng một phòng. Cũng bởi nhà anh chị Trâm Diêu là nhà nghĩ nên cũng rộng rãi vì thế chúng tôi rất thoải mái trong việc sinh hoạt ăn ở hằng ngày. Tính chúng tôi lại dễ hòa đồng mà cô bạn Lan nhỏ tuổi nhất và Thanh Bình thì lại hay trêu đùa nên lúc nào căn phòng cũng vang lên tiếng cười rộn rã. Sau khi nghĩ ngơi, cả nhóm xuống bếp để chuẩn bị cho bữa tối muộn và căn bếp lại rộn vang tiếng cười đùa mặc cho ngoài trời đang se sắt và từng cơn gió mang cái lạnh tê buốt tràn qua căn bếp nhỏ ấm cúng của chúng tôi!
      Đường xa nên ai cũng thấm mệt, sau khi ăn tối chúng tôi về phòng nghĩ ngơi. Căn phòng chúng tôi ở sạch sẽ và tiên nghi, mỗi người một giường riêng và ai nấy đều cuộn mình trong chăn ấm chuyện trò một hồi rồi ngủ thiếp đi trong cái lạnh quyến rũ của đêm mùa đông Đà Lạt và tình bạn ấm nồng!
      Sáng sớm , còn cuộn mình trong chăn đã nghe tiếng nói cười rộn rã của các bạn mới đến nhập nhóm ở dưới bếp, các bạn và chị Trâm đang lo bữa sáng cho chúng tôi. Nhập  nhóm là chị Nguyệt k9 và Vĩnh Phước k11 đến từ Qui Nhơn, thế là nhóm chúng tôi với con số 9 lung linh, kể cả anh Diêu k6 chủ nhà. Có lẽ trong nhóm, tôi là người sức khỏe kém nhất nên lúc nào cũng được sự quan tâm lo lắng của mọi người…Thật cảm động khi nghe chị Trâm nói cứ để tôi nghĩ cho khỏe trong khi các bạn lại lăng xăng dưới bếp lo bữa sáng với những thức ăn dân dã nhưng thật là hấp dẫn của quê hương miền Trung mà chị Nguyệt và Vĩnh Phước mang lên. Nào là bánh bèo, bánh hỏi, bánh ướt Qui Nhơn, nào là bánh canh chả cá đậm đà hương vị quê nhà…Cả nhóm thưởng thức một bữa sáng thật là tuyệt vời trong cái lạnh mờ sương Đà Lạt!
      Bữa sáng vừa xong, có hai bạn nam lớp nhị 8 đang sinh sống ở đây đến tìm Thanh Bình (vì học cùng lớp đấy, các bạn đừng vội hiểu nhầm nhé!), và những câu chuyện lại cứ thế nổ ran…Chúng tôi đến café Ngọc Mi, quán café xinh xắn nằm trên một ngọn đồi bên cạnh Hồ Xuân Hương trong xanh phẳng lặng với những hàng liễu rũ ven hồ đẹp đến mê hồn! Hồ Xuân Hương tọa lạc ngay trung tâm thành phố, điểm xuyết thêm nét duyên cho thành phố sương mù. Hồ dài gần 7km và đi qua nhiều địa danh du lịch nổi tiếng ở đây: Vườn hoa thành phố, công viên Yersin, Đồi Cù… Đi trên đường, đâu đâu chúng tôi cũng thấy hoa…hoa ở khắp mọi miền Đông- Tây hội tụ. Hoa dại, hoa vườn, hoa ở những tán rừng xa…Hoa ở dải phân cách, hoa ở những vòng xoay, hoa leo bờ dậu đổ, hoa khoe sắc ở những góc phố và mọi ngả đường. Trên những sườn dốc, các bờ dậu… dã quỳ vàng rực khoe sắc, loài hoa đã đi vào thơ nhạc và trong hoài niệm của biết bao kẻ ở người đi! Khắp nơi trong thành phố chúng tôi bắt gặp màu hồng duyên dáng của Tường vi, tím lãng mạn của Pensée, vàng kiêu sa của Thiên lý, đỏ rực rỡ của Xác pháo, trắng tinh khôi của Huệ, Sứ, Trà mi, mỏng manh e ấp của For get me not…Khi tiết trời vào đông mang cái rét nhuộm đầy từng dốc phố cũng là lúc muôn hoa bung nở tôn vinh thêm nét thanh tú quyến rũ đầy kiêu sa và căng tràn sức sống của thành phố ngàn hoa!
       Bạn bè râm ran ở Ngọc Mi đến khoảng 9h, Kim Thạch đưa chúng tôi đến thăm Thung lũng Tình yêu, một  thắng cảnh trữ tình và thơ mộng vào bậc nhất Đà Lạt bằng con đường vòng Lâm Viên vừa mới xây dựng. Thung lũng Tình yêu chìm sâu bên sườn đồi với những rừng thông quanh năm một màu xanh ngắt vi vút gió trời. Nghe nói thoạt đầu người Pháp gọi nơi này là Valley d’Amour, sau này mới đổi sang tiếng Việt và cái tên Thung lũng Tình yêu ra đời. Chúng tôi bị cuốn hút bởi lũng sâu xa thẳm và những đồi thông nhấp nhô theo triền dốc. Một con đập nên thơ vắt ngang tạo thành hồ Đa Thiện huyền ảo mỗi buổi sáng sớm hay mỗi lúc chiều về càng làm tăng thêm sức quyến rũ cho cảnh quan của Thung lũng Tình yêu! Chúng tôi cùng tìm những khung hình đẹp nhất, những khoảnh khắc đáng nhớ nhất để làm kỷ niệm mang về cho chuyến đi ấm tình này!
      Buổi chiều cùng ngày, chúng tôi đến Thiền Viện Trúc Lâm, Thiền Viện thuộc dòng Trúc Lâm Yên Tử, đây không những là một Thiền Viện lớn nhất Lâm Đồng mà còn là điểm tham quan hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước. Tọa lạc trên núi Phụng Hoàng nằm bên cạnh hồ Tuyền Lâm, cách trung tâm thành phố khoảng chừng 5km, Thiền viện đẹp và yên tĩnh với tòa tháp uy nghiêm treo bên trong một chiếc chuông lớn, chung quanh là những luống hoa được chăm sóc cẩn thận với nhiều kỳ hoa dị thảo khác nhau đang nở bung trong sương chiều lãng đãng mang đến cho Thiền Viện một không gian yên bình, trầm mặc để ta có thể tự“ Trở về soi rọi chính bản thân mình” như quan điểm triết học mà các tăng ni và cư sĩ ở đây tu luyện! Tuy kiến trúc của Thiền Viện ít nét cổ kính và tráng lệ như những chùa chiền khác nhưng nơi đây ẩn chứa bao điều huyền diệu của thế giới tâm linh khiến khách thập phương mỗi lần viếng cảnh đều cảm thấy lòng mình bình yên và thanh thản như đã buông bỏ mọi ưu phiền!
     Buổi tối dạo quanh thành phố và mua sắm ít đặc sản làm quà. Mỏi chân, chúng tôi sà vào hàng sữa đậu nành đang bốc khói ở cổng khu chợ đêm và ngụm từng hớp sữa ngọt lịm hôi hổi nóng mà cố quên đi cái lạnh tê cóng se cắt thịt da!
     Sáng sớm hôm sau, chúng tôi lại đón thêm một thành viên mới nhập nhóm, bạn Hiền Tuấn k11 đến từ Quảng Ngãi. Vậy là nhóm chúng tôi trở thành con số 10 tròn trỉnh, đáng yêu! Mười thành viên đều là cựu giáo sinh SPQN bất kể khóa nào, lớp nào mà thân thiết gần gủi đến lạ kỳ! Buổi sáng ở thành phố tình yêu này thật đẹp và dễ thương, Thạch đưa chúng tôi đến nhà hàng Thủy Tạ để café sáng. Nhà hàng tọa lạc ở một vị trí thơ mộng trên hồ Xuân Hương – viên ngọc bích yêu kiều giữa lòng thành phố, đây cũng là một nét đặc trưng của Đà Lạt mà bất cứ du khách nào khi đặt chân đến thành phố hoa này đều không thể bỏ qua! Bất cứ khi chúng tôi đến nơi nào cũng không quên lưu lại những tấm hình kỷ niệm cùng bạn bè và cảnh quan xinh đẹp nơi này!
     Đà Lạt quyến rũ du khách không chỉ bởi cảnh quan thơ mộng, khí hậu mát mẻ dễ chịu quanh năm. Không chỉ bởi những đồi thông bạt ngàn thẳng tắp, những vạt hoa khoe sắc màu ở khắp mọi nơi trong thành phố…mà còn bởi những món ăn lạ và độc đáo thu hút khách du lịch mỗi khi đến với xứ sở sương mù này. Và, một trong những món ăn độc đáo ấy là nem nướng Bà Hùng mà bạn Thạch đưa chúng tôi đến để dùng bữa trưa!
     Sau bữa trưa hấp dẫn và ngon miệng, trên đường trở về chúng tôi ngang qua hồ Than Thở và ghé vào Đồi thông hai mộ.  Những vạt hoa pensée tim tím trải dài quanh ngôi mộ hoang liêu nhuốm một màu buồn đơn côi giữa đồi thông lạnh lẽo! Thắp vội nén hương cho người bạc mệnh, chúng tôi lên xe để trở về nhà nghĩ.
     Trên đường về nhà, ngang qua đường Quang Trung, con đường đẹp lạ lùng với hai hàng hoa ban trắng xóa nở bung trong gió. Tôi thích thú nhìn những cánh hoa ban trắng ngần trải dài trên con đường lồng lộng gió chiều mà nghe lòng thanh thản, bình yên!
     Tối ngày thứ ba ở thành phố này, chúng tôi được chị Trâm đưa đến một quán bánh mì xíu mại ở đầu khu Hòa Bình. Cầm miếng bánh mì chấm vào chén xíu mại cay xè, đưa vào đầu lưỡi đã thấy tê tê. Cái vị cay cay nồng nồng trong đêm đông giá lạnh ở thành phố núi này làm mọi người cứ muốn ăn, cứ muốn hít hà mà chảy cả nước mắt! Nhìn sang bên kia đường, lại thấy thèm một ly kem lạnh, vậy là chúng tôi băng qua vào café Gia  Nguyễn trên con dốc đầu đường…Thanh Bình chọn một tách sữa nóng, các bạn khác thì café sữa đá, café đen nóng, chanh nóng, trà gừng…Riêng tôi vẫn thích cái lạnh tê tê đầu lưỡi của ly kem thơm thơm hương vị sầu riêng! Từ Gia Nguyễn nhâm nhi tách kem, nhìn xuống những con đường phía dưới và dòng người qua lại thấy hay hay và là lạ! Chúng tôi ngồi thế cho đến khi thành phố vắng hoe mới thả bộ về nhà trong cái lạnh tê người giữa những con dốc vắng mờ sương!
     Sáng ngày thứ tư, trước khi đến Bích Câu để gặp gỡ một ít bạn cũ, chúng tôi ghé vào nhà hàng caíe Thanh Thủy trên hồ Xuân Hương. Đà Lạt ngoài Thủy Tạ thơ mộng quyến rũ còn có Thanh Thủy cuộn mình trong một khung cảnh lãng mạn và nên thơ của những chiếc dù xinh xinh mang một sắc tím dịu dàng pha chút trắng tinh khôi thuần khiết trải dọc sát bờ hồ. Ngồi ở đó, tôi cứ ngỡ mình đang trên một chiếc thuyền màu tím bồng bềnh trên mặt nước hồ phẳng lặng nghiêng xanh!
     Chiều lại, chúng tôi cùng nhau thả bộ quanh khu Hòa Bình, mua sắm thêm một ít quà cao nguyên cho gia đình và bạn bè ở nhà. Lang thang qua con đường café Nguyễn Chí Thanh, nghe những bài tình ca cũ phát ra từ quán Nghệ Sĩ,  Phượng Tím… một cảm giác dễ chịu len lỏi vào lòng. Bên vệ đường, những bông hoa nho nhỏ xinh xinh nép mình e ấp!
      Tối đến, và cũng là đêm cuối cùng chúng tôi còn lưu lại Đà Lạt, Thạch lại đưa chúng tôi lòng vòng quanh thành phố. Ngang qua nhà thờ Chánh Tòa, một trong những kiến trúc tiêu biểu và cổ xưa nhất của Đà Lạt. Nhà thờ còn có cái tên dân gian là nhà thờ Con Gà vì trên đỉnh tháp chuông có tượng một con gà lớn. Nhìn lên tháp chuông nhà thờ, bạn Thạch nói tỉnh ruội: “ Gần đây có một nhà thờ mang tên “ Con Vịt” nữa đấy!”, thế là cả nhóm nhốn nháo hẳn lên, bảo Thạch phải đưa đến cho bằng được, thế nhưng sau đó mới biết đấy chỉ là câu nói đùa của bạn ấy…cả nhóm lại cười xòa vui vẻ!
      Xe chạy vòng qua bờ hồ Xuân Hương, cứ tưởng cái lạnh se cóng của mùa đông sẽ níu chân mọi người ở nhà, nhưng không, quanh bờ hồ vẫn tha thẩn những người tản bộ! Chúng tôi muốn xuống xe để thưởng thức cái lạnh của đêm đông Đà Lạt ven hồ. Thế là cả nhóm hồ hởi… người ôm tấm bạt, kẻ vác cây đàn hăng hái bước xuống! Cái lạnh từ mặt hồ thốc vào tê cóng, cánh phụ nữ chúng tôi xúm xít ôm lấy nhau quanh chiếc ghế đá bên hồ vậy mà cái lạnh vẫn cứ cắt thịt da, lạnh đến nỗi môi tê da cóng, đến nỗi anh Sanh phải run run thốt lên: “ Ôi, lạnh quá…Đà Lạt wơi…wơi…” làm cả nhóm có một trận cười ra nước mắt vì cái giọng nẫu quê quê mà yêu dấu lắm của quê nhà lại vang lên giữa đêm đông phố núi này!
     Thế là buổi ca hát dự định bên bờ hồ không như mong ước, chúng tôi về lại nhà nghĩ và tiếp tục cuộc vui ở đó. Những bài hát, lời ca lại cất lên đầy tình thân ái trong căn phòng nhỏ. Bài hát tiếp nối những bài hát, lời ca nối tiếp những lời ca…Cứ vậy, chúng tôi từ người đã gần vào thất thập cho đến những bạn xấp xỉ lục tuần vẫn cứ miên man thả hồn vào từng câu từ, từng giai điệu đứt khúc rạc rời mà lòng thì vô cùng ấm áp trong tình bạn thân thiết của chúng tôi! Và rồi, đến tận nửa đêm, buổi ca nhạc có một không hai này mới được kết thúc bằng một chầu hột vịt lộn hôi hổi và những tách trà nóng ấm ra trò…!
      Và rồi đã đến lúc chúng tôi phải chia tay! Sáng ngày thứ năm, chị Nguyệt và bạn Vĩnh Phước tạm biệt chúng tôi để về lại Qui Nhơn, số còn lại chúng tôi lên xe trở về Sài Gòn hai mùa mưa nắng!
       Tạm biệt nhé thành phố ngàn hoa, tạm biệt nhé xứ sở sương mù, tạm biệt “ Paris nhỏ” và xin chào tạm biệt thành phố của cao nguyên…Chúng tôi hẹn sẽ có ngày gặp lại!
       Trên đường trở lại Sài Gòn, buổi trưa chúng tôi ghé vào khu du lịch Rừng Madagui và  gặp các anh chị đồng môn khác ở đó! Lại những tấm hình lưu niệm, những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm thân thiết giữa anh chị em chúng tôi! Hai giờ chiều, chúng tôi lên xe và đi tiếp chặng đường về nhà cuối cùng còn lại!
       Về đến Sài Gòn khi thành phố đã lên đèn, chúng tôi chia tay nhau trong nhập nhòe ánh điện ở góc ngã tư đường Bình Triệu…Cuộc sống rồi vẫn cứ trôi, chúng tôi rồi vẫn xuôi theo dòng chảy ấy cho đến khúc đoạn cuối cùng dù chẳng biết sâu nông! Vẫn mong tình bạn mãi luôn bền vững, vẫn mong chúng tôi mãi luôn nghĩ về nhau cho đến những giây phút sau cùng!
       Từ trong nỗi nhớ, tôi nghe vọng về tiếng xe ngựa gõ đều trên con dốc vắng, tiếng thông reo vi vút ở những vạt rừng…nghe quanh đây hơi thở của Đà Lạt nhẹ nhàng trong trẻo và nụ cười rạng rỡ như nắng mai của người dân bản xứ chợt bắt gặp đâu đó trên đường…Và tôi bỗng nhớ mấy câu hát cuối trong bài hát “ Đời đá vàng” của Vũ Thành An, những câu hát như cấu cào, cuồng quay trong đơn độc đến tận cùng…
       “…Xuống tận cùng dưới đáy thấy mênh mông giọng cõi trời
          Hãy mở lòng chúng ta đón nhận biển tình yêu
          Có nghìn lần tha thứ cũng chưa là ái từ
          Hãy cảm tạ biết ơn có được đời đá vàng…”

          Có chuyến tàu đêm trở về sân ga ngang qua, một hồi còi kéo dài rộn rã…Tôi chợt nghe lòng mình ấm áp lạ lùng…!
          Một lần nữa, xin được cảm ơn tình bạn thân thiết của chúng tôi! Cảm ơn một chuyến đi ấm áp nghĩa tình!
          Chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc! Tôi vẫn  mãi nhớ đến các bạn, những người bạn yêu dấu của tôi…!

                                                                                Sài Gòn, 15 - 12 – 2012
                                                                                         Thanh Cảm   

Vài hình ảnh trong chuyến đi:

Ghé nhà Mỹ Hiệp
















Trước KS của anh Chị Diêu - Trâm

 

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Cuộc phiêu lưu của đàn kiến

Thanh Bình
Có một buổi sớm tinh mơ , khi ông mặt trời còn ngái ngủ , những tia nắng yếu ớt cố len qua đám mây xa cùng làn sương mỏng , chúng tôi rồng rắn kéo nhau lên đường , nghe nói ở nơi xa kia có đồi núi , có rừng thông ,có nhiều hoa và lá , thế là chúng tôi đi .

Ngày đầu :Điểm lại quân số gồm vợ chồng Kiến càng , hai bác Kiến già và hai Kiến sắp già , chúng tôi lên đường . Lúc này lòng đầy nhiệt huyết , nên mồm luôn hoạt động ( nói , hát , cười ...cả ăn nữa ). Nhà Kiến chúng tôi có rất nhiều đề tài để "mất thì giờ "từ Giết người trong mộng và tại sao giết hoài mà người trong mộng vẫn hiện về ...vv...Đồi thông hai mộ là vô lý hay là thơ mộng ...vv...đến cả Khi lính đã yêu rừng tàn núi lở ...( có một Kiến nói rằng nếu hắn gặp lính như thế hắn sẽ yêu nhưng ...nay hết rồi tiu nghỉu .
Khoảng hơn 13g chúng tôi tìm đến nhà Kiến Di Linh vì ...đói bụng mà . Và nơi đây rôm rả cười nói với cháo gà , bánh mì chả , cá hấp cuộn bánh tráng với rau xanh ...sau khi no nê , Kiến Di Linh còn cho chúng tôi thưởng thức món khoai nướng nóng hổi ( lại tranh nhau ăn không biết xấu hổ gì cả ) ngày xưa mẹ hay mắng thế ,sau đó chúng tôi lại thương nhau ngay ấy mà .
Chiều nhạt nắng cái lạnh cao nguyên se se , cùng nhau đến quán cafe Thành phố buồn ( sau được biết cái tên đó mọi người đặt cho vì nhìn ra trước mắt là một nghĩa trang ) ý tưởng đó cũng hay nhỉ . Chiều dần xuống thấp , vợ chồng Kiến Di Linh bịn rịn nhưng chúng tôi phải lên đường thôi .
Kiến càng chở chúng tôi qua những con đường quanh co , đồi dốc , hoa dã quỳ vàng rực từng mảng trên màu xanh của lá , và tôi với một chút mơ mộng bị sức hấp dẫn của màu khói xám của trời chiều , bầu trời rộng lớn quá sao tôi không là họa sĩ để được gom hết cả vào bức tranh và giữ riêng cho mình ( có lẽ vì ích kỉ thế nên tôi không là họa sĩ ) . Tôi nhìn thấy hàng thông xanh , ở thông có nét của một người đàn ông kiên quyết nhưng lãng mạn...giật mình vì đàn kiến ồn ào quá , cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi , thôi vậy .
Này nhé , xe chúng tôi vừa dừng trước nhà nghỉ Thế Vinh , có một Kiến già trai đứng đợi ( chẳng biết tự bao giờ ) ôm chầm lấy Kiến già gái từ trên xe vừa bước xuống , cả đám hét lên vì ( nam nữ thọ thọ bất thân , má vẫn dạy thế )làm cặp Kiến già hơi e thẹn một chút thôi , các bạn thông cảm vì vợ chồng già đã lâu ( mấy ngày ) không gặp nhau . Một bữa cơm nóng bên tô canh cá , ớt cay và rau xanh ...Ôi tuyệt vời .
Chúng tôi về phòng , có lẽ do mỏi mệt nên đêm đầu tiên tạm ổn .

Ngày thứ hai : 6g sáng , có thêm hai Kiến Quy Nhơn bổ xung vào ,đội quân của chúng tôi tăng lên thành tám , con số thật đẹp nhỉ . Các bạn biết rồi đấy , quân số tăng thì tiếng cười nói cũng tỉ lệ thuận nên chúng tôi cũng lo ( nhỡ vỡ bụng thì gay go ) .
Buổi sáng điểm tâm bánh canh , bánh hỏi , bánh bèo , bánh ướt ...Chúng tôi thực hiện cuộc hành trình .
Nhà Kiến chúng tôi bị lôi cuốn bởi cái gió se lạnh trong nắng thật vàng , ôi thật tuyệt , có kiến nào đó đang hát khe khẽ Đà Lạt ơi ru lòng người lữ thứ ...chúng tôi ghé vào quán , ngồi bên tách ca phê nóng nhìn ra hồ Xuân Hương , thiên nhiên ưu đãi đã đặt một hồ nước trong veo vào giữa lòng thành phố cao nguyên này , mặt hồ lăng không gợn tí sóng , bên hồ là những con thiên nga gỗ ( xe đạp trên nước ) hình như để dành cho những cặp tình nhân đạp nhẹ dạo quanh hồ , ôi giá như tôi còn trẻ nhỉ ( nói nhỏ ) . Ơ mà không trẻ thì đã sao , thì ta vẫn có thể ngồi nhìn ngưởi trẽ vui , người già mình ngồi cười và hát cuộc đời vẫn đẹp sao .
Chúng tôi dành nguyên buổi chiều cho Thung lũng tình yêu , thật đúng như tên gọi , khung cảnh êm đềm quá . Các bạn kiến tôi cười tươi như hoa vàng , hoa trắng , hoa tím , từng mảng màu cứ vây lấy quanh ta , ai cũng xúc động bởi màu sắc và chủng loại các loài hoa , nhất là hai Kiến Quy Nhơn ...chụp một pô đi ,chụp chỗ này nè , hoa trắng kìa chụp chị một cái nha , còn cẩm tú cầu nữa ... còn anh Kiến già thì thích tạo dáng bên cây cầu gỗ mắt nhìn xa xa ...Hôm nay trời rất đẹp nắng ấm khi trời đã vào đông .

Hai chân đã mỏi nhừ , các kiến tôi ngồi bệt xuống đất , ôi cái chân tôi ...tiếng ai vừa than ( không dám nói to vì sợ lần sau không được đi ) thế đấy, khi đời đã xanh rêu thì thế đấy .

Ngày thứ ba : Sáng đó đoàn có thêm Kiến Quảng Ngaĩ vượt quãng đường dài tít tắp , nhưng nơi nào có SP vui thì Kiến Quảng Ngãi cũng có mặt ( mặc kệ công việc chất như núi cũng bỏ sau lưng )cùng ngồi cà phê ở Thủy Tạ . Lại ôm cây guitar gỗ Kiến Càng say mê với giai điệu , chẳng lúc nào thấy anh ấy mệt vì hát . Còn có thêm anh Kiến Già nhạc sĩ lúc nào cũng lơ mơ , hay là anh ấy đang muốn sáng tác một bài hát nào đó chăng ?mặc kệ lũ em lao nhao cười nói , Kiến Già ngồi trầm ngâm , chẳng bao giờ la mắng dù chúng cũng có nhiều lỗi sai .
Buổi tối , sau khi ăn bánh mì xíu mại , nhìn sang bên kia đường thấy cà phê Gia Nguyễn trông hay hay thế là chúng tôi kéo nhau sang , ngồi bên nhau đàn hát còn gì bằng khi giáng sinh đang về ngoài kia trên thành phố thơ mộng này ,mặc kệ những cặp mắt ngạc nhiên pha chút tò mò ...già còn lãng mạn dữ ,già hồi xuân ...( nghĩ lại thì cũng vô duyên nhỉ ) nhưng mặc ai nghĩ gì , chúng tôi vui là được .
 Đàn Kiến phụ nữ có tiết mục biểu diễn thời trang bỏ túi , áo này thì quàng khăn màu gì ? màu này đen quá , màu này sáng quá ...khăn hoa nhiều màu không hợp với váy . chời ơi sao mặc áo veste với đầm dài , mặc áo khoác màu tím được đó ...còn giày thì ...ôi gót cao quá nhưng mình mang được mà ...chương trình chúng tôi cuối cùng kết thúc khi mỗi nhân vật cũng chọn được cho mình 1 bộ vía được tập thể đồng ý . Loài Kiến chúng tôi lúc nào cũng phát huy tính tập thể ( bầy đàn) cao .
Đến chiều viếng cảnh chùa Trúc Lâm Thiền Viện , ngôi chùa nằm trên lưng chừng núi , chung quanh là thông , thật nhiều thông , nhìn các bạn quỳ xuống với nén hương và lời cầu nguyện tôi thấy các bạn tôi thật đẹp .
Buổi tối , hình như mùa đông đang về ngoài kia mà chúng tôi ngồi trong xe nên đâu có hay , bờ hồ ban đêm dưới ánh đèn xa xa thật quyến rũ , nhà Kiến chúng tôi vội vã tràn xuống dự tính cho 1 đêm nhạc trữ tình , Kiến Già ôm tấm bạt , Kiến Quảng rít vội mấy hơi thuốc lá mà môi răng cứ không chịu yên , những Kiến phụ nữ thì khư khư khăn áo mà vẫn không thể nào đứng vững , chỉ một lúc cả đàn kiến vội chui vào xe và nghe tim mình loạn xạ , Kiến Già bỗng thốt lên lời ca Đà Lạt wu..ơi...cả bọn cười xòa và thế là hết lạnh .

Ngày thứ tư :Chúng tôi đến Bích Câu thăm các anh chị SPQN đơn vị Đà Lạt .Sau đó ,tranh thủ  chúng tôi vội mua sắm ít quà mang về vì hôm sau chúng tôi phải tạm biệt thành phố hoa rồi . Tối đó có them người khách lạ , sau khi biết qua gia cảnh ( bạn đời khuất núi )thế là anh Kiến già xúc động vì cùng cảnh ngộ ôm cây đàn rồi cứ thế lien khúc bắt đầu , anh Kiến già đôimắt  lim dim sau cặp mắt kính , măc cho lũ em lao nhao bấm lia lịa những tấm ảnh , vợ Kiến Càng chớ ai khác ( hay là cô ấy muốn săn những tấm ảnh đẹp bổ sung cho bải thơ Tình già của Phan Khôi ( đó là tôi chỉ đoán thế thôi )một đêm nhạc diễn ra  hoàn hảo đến không tưởng , vợ chồng Kiến Di Linh cùng Xuân Đài đến định rủ chúng tôi đi chơi nhưng đã bị chương trình ca nhạc này cuốn hút đành bỏ ý định và tham gia cùng chúng tôi , tuyệt vời nhất là tiết mục hát tập thể bài Ai đưa em về của Nguyễn Ánh 9 được hát trọn bài ( chúng tôi chuyên hát nhạc đứt ( có nghĩa là mỗi bài chỉ hát 1 khúc ) chỉ duy nhất bài hát ấy chúng tôi thuộc trọn cả bài ( thế mới lạ )  , anh Kiến già có lẽ phải 1 đêm mất ngủ , và người khách bất ngờ ấy chắc cũng ca bài Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh …Thì đã sao , tuổi già mà được 1 đêm sinh hoạt vui vẻ sẽ tăng tuổi thọ đó ( lời của anh Kiến già)

Ngày thứ năm : trên đường về , chúng tôi ghé vào ăn trưa ở khu du lịch Madagui , dự định tham quan khu rừng nhưng khi nhìn thấy cái xe địa hình Kiến Già không bằng lòng , hơn nữa ai cũng mỏi mệt quá rồi , chỉ muốn về thôi .
Xe về đến SG thì phố đã lên đèn , chia tay nhau nhà Kiến chúng tôi lại về với tổ ấm riêng của mình , cái bắt tay , cái ánh mắt …chúng tôi trao cho nhau kèm lời hẹn cho những chuyến đi sau . Tính kết đoàn , thương yêu , gắn bó chẳng có gì sánh bằng loài kiến chúng tôi  phải không các bạn ?

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Viết Cho Anh...


Giáng Sinh lẻ bóng
Bùi Thị Kim Loan

Thắm thoát lại đến mùa Giáng Sinh – mùa của bọn mình như… “sam”.

Nhớ gì không anh ? Tối hôm ấy, lần đầu em “trình diện” anh chị Hai cùng các em các cháu nên khớp quá đi thôi. Sau đó hai đứa mình lang thang mãi đến quá nửa đêm mới chia tay.

Năm 75 này buồn quá anh ạ… Tại vắng anh đó ! Thiên hạ vẫn tấp nập nhưng sao em lại thấy chả vui gì, anh có biết không ? Buồn quá chẳng biết làm gì, thôi thì viết để nhớ đến anh vậy.

Chẳng biết đêm nay anh có ngủ được không nhỉ ? Chắc là không anh há ! Vì trời lạnh quá em đắp hai tấm mền mà vẫn còn lạnh. Trời ơi… Vậy thì làm sao anh chịu nổi ? Thương cho anh quá đi thôi… Hôm lên thăm, thấy anh có vẻ vững lòng tin, em yên tâm lắm. Mong chờ ngày anh về.

* * *

Ba em mất rồi anh ạ ! Mất sáng 25/12, đúng vào ngày Giáng Sinh đó anh. Có lẽ năm hạn hay sao mà hai gia đình gặp nhiều chuyện buồn quá anh ơi !

Nghĩ con người sống chết đều có số hết đó anh. Ba em lâu nay không ra Qui Nhơn, bỗng ngày giỗ anh Nhân năm nay, ba lại ra, có lẽ để từ giã má và hai em lần cuối. Em đi thăm anh về được mấy hôm thì có điện tín báo tin ba mất. Em thật không ngờ mau quá anh ạ ! Hôm ba ra Qui Nhơn vẫn còn khỏe mạnh và vui vẻ lắm. Em có đưa ba qua nhà thăm hai bác; rồi ba anh cũng qua lại thăm ba má em. Hai ông bố chuyện trò tâm đắc lắm. Thế mà ba em đã ra đi. Buồn quá phải không anh ?

Đừng nghĩ gì hết nghe anh, em có đại tang rồi đó. Nếu anh được về sum họp với gia đình là em mừng lắm rồi. Còn chuyện em về với gia đình anh mà có trễ hai / ba năm cũng chẳng sao. Do lòng hai đứa mình mà thôi. Chờ em anh nhé !

Anh còn nhớ gì không nào ? Ngày em dạy học ở Bồng Sơn anh cứ nhất định đòi “bắt” em về với gia đình anh trong năm 75. Không ngờ biến cố bảy-lăm đến, giờ thì ba em mất… Âu đó cũng là cái điềm, vì em bảo đừng cho em làm “bổn phận” sớm, vì em mới ra đời còn khờ lắm. Hai năm nữa nha anh. Không ngờ lời em nói giờ thành sự thật. Chẳng những hai năm mà còn hơn nữa nếu anh chưa về. Vững lòng chờ nhau anh nhé ! Em tin anh lắm. Thế anh có tin em không ? Thôi thì để thời gian trả lời mình vậy, chứ biết sao hơn.

Anh đã tin số phận chưa ? Anh và em, số hai đứa còn gian nan và lận đận quá. Có lẽ tại em đó, số em khổ lắm anh ạ ! Ai bảo anh quen em làm chi cho bị lây cái khổ. Giờ muốn sướng không, em nói cho nghe: “Đừng thèm chơi thân với em nữa là xong ngay. Một… Hai… Ba… Bằng lòng nhé… Gật đầu đi, em làm chứng cho… ”.

Viết đến đây tự nhiên buồn quá. Tính em hay nói đùa, rồi tự đem cái buồn vào người, đúng là lẩm cẩm. Xí xóa nghe anh ! Đừng bỏ em anh nhé, bọn mình đã từng nói: “Hợp lại để khổ chung mà, anh còn nhớ không ?”.

Thương anh nhất nhất !

Bùi Thị Kim Loan
(Giáng Sinh 2012)

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...