Tặng một người không đến...
Mình hẹn nhau trong một ngày
Chủ Nhật
Tháng bảy rộn ràng phố xá
đông vui
Lòng bâng khuâng bước chân
qua khắp lối
Mái tóc buông lơi xỏa xuống
vai gầy.
Ngồi một mình đợi chờ trong
quán vắng
Từng giọt café trong cốc rơi
đều
Sợi tóc nào xưa bay vào trong
mắt
Để bây giờ mãi mãi vẫn chờ
mong.
Mắt ngước nhìn lá lao xao vẫy
gọi
Chiều gió nhiều và mây xám
nhẹ giăng
Nhạc dạo mơ hồ trong tiếng
mưa bay
Thành phố đi hoang chiều
buông rã rượi.
Mọi người đến đông vui và rộn
rã
Tiếng nói cười, tiếng hát,
tiếng đùa vang
Buổi tiệc chưa tan, chiều
cũng dần tàn
Trong tao ngộ đã có mầm ly
biệt.
Vẫn cứ đợi! Dù biết rằng không
đến
Sáng trưa chiều và mãi đến
thiên thu
Ngày đang trôi, chiều tắt,
đêm sẽ dài
Thời gian có kéo hàng bao thế
kỷ.
Dẫu biết thế! Nhưng lòng luôn
mong ngóng
Vẫn nôn nao như lần hẹn đầu
tiên
Thoáng bồi hồi khi lá rụng
bên thềm
Mà cứ ngỡ bàn chân quen trên
lối.
Mưa vẫn rơi tí tách đều trên
mái
Café hết rồi cốc muỗng nằm
trơ
Ánh đèn đêm xoãi dài bên đại
lộ
Và vẫn còn đây tháng bảy đợi
chờ.
Thùy Dương