Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

QUI NHƠN NGÀY THÁNG CŨ.

                                                                                                                                                         Irene
                         
         Suốt đời tôi gắn liền với mảnh đất Qui Nhơn hiền hòa. Tôi không sinh ra ở đây nhưng sống và lớn lên ở đó… Quanh năm nghe tiếng gió biển rì rào, tiếng sóng vỗ ì ầm, vị mằn mặn của muối lẫn mùi tôm cá…sống cùng những con người chân chất, giản dị…Tất cả đã thấm đẫm vào máu, vào da thịt, vào tâm hồn tôi… Qui Nhơn đối với tôi gần gũi thân thương. Bây giờ cho dù đi đâu, ở đâu tôi vẫn nhớ! 
Đây chỉ là những dòng hồi ức của tôi về miền đất, về những con người mà theo tôi là rất đỗi mộc mạc, dung dị. Trong cái riêng cũng có cái chung…với suy tư, với những cảm xúc rất đời thường… tất cả đều xuất phát từ trong sâu thẳm trái tim tôi khi nghĩ về Qui Nhơn.
Trong khi viết, ngoài sự vận dụng trí nhớ, tôi còn hỏi thêm ý kiến của người thân, bạn bè, cùng các tài liệu của những người đã từng sống ở miền đất này… Do vậy, có thể đôi chỗ bị lập đi, lập lại hay nhầm lẫn…Nếu có, xin lượng thứ! Xin cám ơn!
            *
      Khi không còn trẻ, ta thường hoài niệm về quá khứ, về thời thơ ấu, về tuồi trẻ … Nhớ lại những kỉ niệm với người thân, với bạn bè, nhớ những khung cảnh xưa như ngôi nhà, ngôi trường, con đường, góc phố, hàng cây, bãi biển, con sông hay một nơi chốn nào đó…nhớ để vui, để buồn, để nuối tiếc hoặc ngậm ngùi. Có đôi khi lại muốn thời gian quay trở lại, dù chỉ trong một giây, một phút thôi để được sống, được yêu thương và để được nhìn những khuôn mặt của những người thân quen trong khung trời ngày tháng cũ.

* KÝ ỨC TUỔI THƠ.
      Cho tôi được đi lại từ đầu, trở lại với những ngày còn thơ ấu.  
Năm 1954, gia đình tôi đi vào Nam. Tôi lúc đó mới sinh ra được 7 ngày. Mẹ bồng tôi cùng cả nhà lên máy bay đi từ sân bay Đồng Hới (Quảng Bình ) vào tới sân bay Phú Bài (Huế ). 
Gia đình tôi có bà con ở Huế nên ở lại Tây Lộc-Huế. Một thời gian sau, ba tôi lại tiếp tục đi dần vào đằng trong và dừng lại Lăng Cô. Lăng Cô là một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân đèo Hải Vân, cách Huế gần sáu bảy chục kilômét. Ba tôi vẫn làm việc ở Huế. Gia đình tôi có năm anh chị em với hai người cháu của ba tôi. Tôi là con út trong gia đình. 
      Trong bữa cơm hay những lúc gia đình quây quần bên nhau, mọi người trong nhà thường nhắc đi, nhắc lại những câu chuyện vui, buồn đã xảy ra, đang xảy ra…những nơi chốn đã đến. Nhờ vậy những câu chuyện cũ cứ lặp đi lặp lại rồi hằn sâu vào trong ký ức của tôi một cách rõ ràng và tường tận. 
Vì quá bé nên những gì tôi viết ở giai đoạn này, chỉ là nghe rồi tưởng tượng theo giọng cũng như cảm xúc của người kể. Có chuyện vừa nghe kể vừa thấy xuất hiện lờ mờ trước mắt một vài hình ảnh. 
Những người trong nhà tôi thường nói rằng: Bãi biển Lăng Cô đẹp lắm! Bãi cát trắng dài trên 10km. Nước biển ở đây xanh trong cực kỳ. Phía sau nhà là rừng với nhiều cây cối rậm rạp. Nằm giữa biển và rừng là một cái đầm lớn. Trong làng có một ngôi Nhà Thờ hàng ngày tiếng chuông ngân vang êm đềm. Dân cư ít, đa số là có đạo. Phần đông họ sinh sống bằng nghề chính đó là đánh bắt cá, ngoài ra còn trồng trọt và chăn nuôi.
      Mỗi buổi chiều, khi mặt trời đã khuất sau đỉnh núi Hải Vân, Lăng Cô lại càng êm ả và thanh bình. Cảnh chiều về ở đây nên thơ, huyền ảo như một bức tranh sơn thủy. Vào cuối tuần, ba tôi lại từ Huế trở về. Cứ nghe tiếng lọc cọc của chiếc xe ngựa vang lên trên đường cái là cả nhà lại chạy ra đầu cầu đón ba. Mọi người xúm xít bên ba tôi nói chuyện rôm rả, cười đùa… bên những món quà Huế…  

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

LẠI…TẾT.

                                                                                                                                                Ky Nguyen
                                   
        Chóng thật, mới đó lại sắp Tết nữa rồi. Ngày bé, mong Tết dài cả cổ, giờ…già rồi, nghoảnh đi, nghoảnh lại đã thấy Tết cận kề sau lưng , đôi lúc cũng chợt hoảng hốt…Bên cạnh trăm mối lo cho ngày Tết , giàu nghèo như nhau, ai cũng  cùng tâm trạng, ai cũng muốn có một khởi đầu năm mới thật tươm tất, vui vẻ, nhưng mà cuộc sống vẫn còn lắm bất công, kẻ ăn không hết, người lần không ra…Tết còn đi kèm theo 1 Cái Mùa đặc biệt, vừa vui, vừa buồn. Vui với người này, buồn rầu , lo lắng với người khác. Đó là Mùa Cưới…Thật ra thì, trừ tháng 7 âm lịch, từ đầu năm đã có đám cưới lai rai rồi, nhưng  càng gần Tết , “ mật độ” đám cưới càng nhiều thì phải, ở thành phố này, hình như Thứ bảy, Chủ Nhật nào cũng là ngày tốt để tổ chức đám cưới, có gia đình một ngày phải dự 3, 4 đám ! Cái ý nghĩ xưa cũ vẫn còn đeo đẳng: Không mời thì trách, mời thì lấy...gì mà đi. Người ta gọi đùa Mùa Cưới là Mùa -  Viêm  - Màng -  Túi cũng không sai. Mấy đứa cháu lớn của tôi cứ thắc mắc: Sao đám cưới của con cái mà khách mời đa số là Bạn của Bố Mẹ, Bố Mẹ càng quen biết nhiều thì khách mời càng đông? Biết làm sao được, “ đừng hỏi tại sao”, ở xứ mình  từ xưa  đến giờ vẫn thế, đã thành cái lệ mất rồi!

Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

XUÂN VÀ TUỔI GIÀ

                                                                                                                                                        Irene
                             
        Gió xuân hây hẩy len lỏi vào trong nắng. Trong vườn những nụ mai bắt đầu nảy lộc. Ngoài ngõ, những bài hát xuân với những giai điệu rộn ràng vui tươi. Mùa xuân đến! Nhanh thật, mới ngày nào đây còn rộn rịp đón năm Giáp Ngọ, thế mà bây giờ đã bước đến năm Ất Mùi! Vậy mới thấy thời gian vùn vụt trôi! Và nhìn lại mình “đời đã xanh rêu” úy lộn...tuổi càng chồng chất. 
Sáng nay, tôi nhận được điện thoại của một người bạn, trong câu chuyện ông bạn tôi than thở :
-…xuân về, mình thấy cô đơn quá!
-Vậy bà nhà đâu?
-Thì bả đây chơ đâu.
-Có bà bên cạnh mà còn than với củi! Như tui đây thì không có củi chứ đừng nói đến than.
-…
Tôi chỉ đùa với bạn của tôi một chút thôi, chứ thật sự mà nói, đã là con người nhất là tuổi về già thường cảm thấy cô đơn. Cô đơn ngay chính trong ngôi nhà mình, cô đơn dù bên cạnh mình có những người thân. Sự cô đơn luôn len lỏi vào trong từng khoảnh khắc hiện tại để khống chế những cảm xúc nếu như ta không biết chế ngự nó thì sự cô đơn càng ngày càng tăng.
                            

        Tôi nhớ lúc mình còn bé, tôi ít khi nghĩ đến cô đơn, chắc là do tuổi nhỏ tính tình hồn nhiên, vô tư…bên cạnh lúc nào cũng được sự chăm sóc của cha mẹ và người thân nên cảm giác lẻ loi, một mình ít xuất hiện. Thỉnh thoảng bị cha mẹ la rầy gì đó thì mới tủi thân rồi cảm thấy cô đơn nhưng cũng mau chóng qua đi.

Khi ở tuổi thanh xuân, giai đoạn biến chuyển để trở thành người lớn. Lúc này có nhiều cảm xúc, bắt đầu suy nghĩ về cô đơn. Để tránh khỏi sự cô đơn nên thường tìm đến một người khác thường là người khác phái. Nhu cầu mong muốn chia sẻ, muốn tâm sự…rồi dần dần nảy sinh tình yêu đôi lứa. Khi tìm ra được người tâm đầu, ý hợp thì cả hai trao đổi mọi suy nghĩ và tình cảm…lúc này cảm thấy hạnh phúc bên nhau, chỉ khi nào bị trục trặc trong tình yêu như tình phụ chẳng hạn… cái cảm giác cô đơn hay lẻ loi lại đến. 
Thời gian có gia đình, rồi một vài đứa con ra đời. Cuộc sống lúc này lo toan nhiều. Bận rộn với con cái nên đôi khi không còn nghĩ đến cô đơn. Trong giai đoạn này có nhiều gia đình bắt đầu sinh ra những mối khác biệt hay bất đồng suy nghĩ giữa vợ chồng nhưng vì con cái là mối dây liên kết nên mọi chuyện cũng lắng xuống. Tuy nhiên đôi lúc vẫn có người cho rằng mình cô đơn vì người kia không hiểu mình. 

Tuổi về già, con cái trưởng thành, lập gia đình ở riêng…ông với bà thành vợ chồng son. Lúc này ông mới để ý đến tính tình của bà, bà mới chú ý đến tính cách của ông nhưng ai tóc cũng bạc, sức khỏe không còn như xưa, thường xuyên đau yếu, đi lại không còn nhanh nhẹn, nói trước quên sau, trở trời là người đau nhức…cho nên mệt mỏi, đôi khi chẳng còn giữ ý giữ tứ, không còn chịu khó chìu chuộng hay ngọt ngào với nhau như trước nữa…hay suy nghĩ vẩn vơ, thường hay nghĩ đến chuyện“gần đất xa trời” mà chán ngán rồi cảm thấy buồn… 

Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Sư Phạm Quy Nhơn Tỉnh Daklak

    Trang Sư Phạm Quy Nhơn giới thiệu đến Quý Thầy Cô , Quý Anh chị em cựu giáo sinh cùng bạn đọc gần xa . Một Video của Chị : Nguyễn thị Thảo _ Khóa 10 ghi lại trong lần Họp mặt thường niên Sư Phạm Quy Nhơn tại Thành phố Buôn Mê Thuột _ 22-11-2014 .

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Sư Phạm Quy Nhơn giao lưu họp mặt với Sư Phạm Sài Gòn

       Sáng ngày 01-01-2015 , Quý Thầy Cô và đại diện Ban liên lạc cựu giáo sinh Sư Phạm Quy Nhơn tại Sài Gòn đã đến tham dự , giao lưu với Quý Thầy Cô cùng các Anh chị cựu giáo sinh Trường Sư Phạm Sài Gòn tại trường Đại Học Sài Gòn _ Thành phố Hồ Chí Minh .
           



Thầy Cô Dương Quang Phùng và Anh Khánh , Anh Báu 

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

TIN BUỒN

         
                 


 
    -  Quý Thầy Cô cựu Giáo sư Trường Sư Phạm Quy Nhơn
   -  Anh Chị Em cựu Giáo sinh Trường Sư Phạm Quy Nhơn
   -  Ban biên tập Trang Sư Phạm Quy Nhơn
       Được tin , Thầy Lê văn Toản : Cựu Giáo sư Trường Sư Phạm Quy Nhơn . Đã ta thế tại Nhà riêng : số 373/53 đường Lý Thường Kiệt , Phường 5 , Quận Tân Bình , Thành phố Hồ Chí Minh .      
   Lễ Di quan : Thứ sáu , ngày 02-01-2015
         Xin thành kính chia buồn cùng Gia quyến của Thầy Toản và cầu nguyện hương linh của Thầy sớm siêu thoát về cõi niết bàn .
 * Lời chia buồn của Thầy Đàm Khánh Hỷ , Giáo Sư Trường Sư Phạm Quy Nhơn .

    Được tin giáo sư Lê Văn Toản vãng sanh,
Thành Kính Phân Ưu cùng chị, các cháu, và toàn gia đình.

Nguyện Phật Lực hộ trì giác linh anh Lê Văn Toản siêu sinh Phật Độ.
                                 








Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

NHẮN VỀ ĐÀ LẠT .

                                                                                                                                                                                                                  HH (K8-SPQN )
                                                                                        
                     Mai bạn về Da Lat
                     Cho tôi gởi chút tình
                     Trong veo như cánh hạc
                     Của một thời giáo sinh !

                     Mai bạn về Đà Lạt
                     Về xứ sở ngàn hoa
                     Mang theo đầy ăm ắp
                     Tình bạn bè gần ,xa...

                     Gió cao nguyên se lạnh ,
                     Trời cao nguyên mù sương
                     Hãy cùng nhau thắp lửa
                     Tình  sư phạm dễ thương !

                     Bạn tôi vui đi nhé !
                     Ta như gốc thông già
                     Thêm rừng cho Đà Lạt
                     Cho xứ sở ngàn hoa !

                     Đà Lạt ơi ! Đà  Lạt  !
                     Qui  Nhơn ơi ! Qui Nhơn !
                     Ta cùng nhau góp nhặt
                     Tình bè bạn đồng môn .

                                                                                                              HH (K8-SPQN )

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...