Châu Thị Thanh Cảm
Quê ngoại tôi, một miền quê êm đềm có
hàng dừa xanh thả bóng buông mình xuống dòng Lại Giang mềm mại. Con sông dài
uốn lượn như một dãi lụa xanh lơ vắt ngang đôi bờ dốc trĩu nặng ân tình. Sông
hiền lành và bao dung như có ai đó đã từng ví “Lại Giang như vòng tay mẹ dang
rộng để ôm ấp chở che cho đàn con nhỏ”. Mùa hè, sông dịu dàng đằm thắm, sông êm
ã lắng trôi, mùa mà dòng sông như “Cô gái đương thì đang trải nằm tắm nắng, để
lộ nét đẹp hoang sơ mộc mạc mà rất ư là quyến rũ!” Mùa đông, cũng như bao con
sông quê khác của miền Trung, mưa trắng trời cùng ù ù những cơn gió xé qua bờ
bãi, lũ dữ kéo về và con sông trắng xóa đôi bờ nhấn chìm thôn xóm, sông lúc này
ầm ào hung hãn, sẵn sàng nuốt trôi và cuốn phăng mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi,
sau phút giây đỏng đảnh giận dỗi ấy, sông lại hiền lành mơn man vỗ về triền
cát, lại phủ đầy hương ngọt phù sa tràn lấp đôi bờ!
Ngoại tôi có tất cả ba người con, hai gái
và một trai, mẹ tôi là chị cả và dì là em út. Mẹ và dì tôi ngày đó được tiếng là hai trong những cô
gái xinh xắn trong thôn, dì và mẹ có giọng hát ngọt ngào và tiếng đàn mandolin
trong vắt của hai chị em mẹ cứ làm tôi mê tít! Có lẽ mẹ và dì đã may mắn thừa
hưởng nét đẹp dịu dàng và năng khiếu bẩm sinh ấy từ ngoại của tôi ? Dì hơn
tôi mười tuổi, tôi vẫn nhớ đến dì với một khuôn mặt đẹp và nụ cười hiền! Không
biết có phải các cô gái Bồng Sơn ngày đó lớn quyện cùng ngọt ngào hương mía
hương dâu, hay nồng say trong ngất ngây hương dừa, hương bưởi của những ngày
tháng ba nắng chói? Mà sao đôi mắt của họ cứ trong veo? Nụ cười của họ cứ như
mật ngọt, cứ lung linh tỏa nắng? Những nụ
cười, đôi mắt đã từng níu bước bao người…!
“ Ai về Phụ Đức, Trung Lương
Ai lên Thế Thạnh, An Thường buôn tơ
Bưởi ngon ít có ai ngờ
Quà
quê thưởng thức bao giờ cho quên…!”