Cuối tháng mười, Quảng Ngãi đã chớm vào đông,
gió đã chuyển mùa và bầu trời như xuống thấp! Vài tia nắng nhạt cuối ngày đuổi
theo dòng nước đục ngầu đang cuốn theo những cành cây khô cuộn trên dòng chảy
của con sông Phước Giang từ thượng nguồn ào ạt đổ về mang theo cả hơi lạnh se
sắt của mùa đông.
Tôi trở lại Quãng Ngãi vào những ngày bầu
trời xám xịt khi đợt áp thấp tràn về và cơn gió se lạnh mang mùa đông tới! Tôi
trở về thăm lại miền quê nghèo, nơi hơn hai mươi năm tôi từng được sống với
những ngọt bùi chiu chắt và là nơi đã cho tôi nhiều ân nghĩa giữa một đời
người. Tuy không phải là nơi tôi sinh ra lớn lên, không phải là quê hương tuổi
thơ tôi và cũng không phải là nơi tôi gắn trọn cả cuộc đời mình, nhưng ở đó, là
quãng thời gian tôi đắng ngọt với nỗi nhọc nhằn chung của quê hương sau một
cuộc chiến chinh dài, một quãng thời gian khá dài kỷ niệm và đủ rộng yêu thương
để khi xa rồi tôi mới thấy lòng mình đau đáu nhớ!
Tôi vẫn có thói quen một mình vào đêm khuya tĩnh
lặng bên ly café sữa nóng, vặn nhỏ volume
nhẹ nhàng những khúc nhạc theo phong cách acoustic mộc mạc mỗi khi nghe lòng
buồn hay hụt hẫng bởi một điều gì đó. Tôi vẫn thích tìm về với biển đêm bên
tiếng sóng rì rào đều đều nhẹ vỗ vào bờ cát quê tôi để nghe lòng mình lắng lại hay
lặng thầm bên di ảnh của người cha quá cố trong nghĩa trang vắng vẻ để mong ba
chia sẻ nỗi niềm…Và, tôi cũng thường trở về miền quê thân yêu này để tìm lại
khoảng lặng bình yên và sự thanh thản cho tâm hồn, để buông bỏ những ưu phiền
mà nhịp sống nơi thị thành mang lại.
Miền Trung quê tôi đang vào đông. Tôi trở lại nơi này đúng vào những
ngày áp thấp kèm với không khí lạnh mang cơn bão số 7 đổ về quê hương miền
Trung nghèo khó. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên…đang chìm trong bão lũ! Từng
cơn mưa nối tiếp nhau giăng mắc trắng xóa cả bầu trời và trắng xóa cả một vùng
quê. Gió thổi mạnh rung bần bật những hàng cây! Gió gào thét nghiêng ngã đất
trời! Từ thượng nguồn nước lũ ào ạt đổ về cuộn theo những cành cây khô sóng xô
nước cuốn. Nước mỗi lúc một dâng cao dập dềnh lấp đầy đôi bờ bãi. Con sông quê bình
thường trong xanh là thế, hiền lành và yên ả là thế mà khi lũ về nước lớn lại
trở nên hung dữ, sẵn sàng cuốn phăng đi mọi thứ trên dòng chảy cuồn cuộn thét
gào. Con kênh Thạch Nham nước đã tràn hai bờ con đê cao mà chiều chiều lũ trẻ
quê vẫn thường rủ nhau ra đó thả diều, hóng mát. Cánh đồng thơm hương sữa đã
loang loáng nước. Hàng cau đầu ngõ, khóm chuối bên hè trơ ngọn lay lay giữa
biển nước mênh mông trắng xóa…!
“
Có con sông nước xanh trong mãi trôi êm trôi về biển Đông
Rồi một đêm bão giông tràn nước lấp cánh đồng mênh mông
Bến sông Ba, xóm cây Đa nước dâng lên ngập mái nhà
Mẹ già không lối ra, nước qua cuốn đi xa…” *
Trong tôi ký ức lại trở về như những thước
phim quay chậm hình ảnh tang thương của mùa lũ năm nào… Lũ của những năm chín
tám, chín chín đỉnh điểm, lũ của biết bao đau thương mà người dân nơi này gánh
chịu và là lũ của những năm tôi còn ngày ngày đến trường bên đám học trò chân
quê mộc mạc của tôi…
…Cơm mưa dai dẳng kèm theo từng cơn gió quất mạnh những hạt mưa vào da
thịt rát buốt. Tôi cố băng qua con đường đất nhỏ nước đã chảy xiết đến ống chân
để đưa em học trò cuối cùng về nơi đầu ngõ. Trời đã chập choạng, lấy một khúc
cây khô làm gậy, tôi men theo bờ ruộng
đã không còn thấy lối đi để tìm đường về nhà. Chung quanh đã mênh mông nước,
nước trắng xóa cả cánh đồng trước mặt, nước che lấp những lối đi quen, nước ầm
ào cuốn trôi những khúc gỗ to, những cành cây gãy từ trên cao ào ạt đổ về… Tiếng
gào rít của gió, tiếng ầm ào của nước lũ, tiếng mưa rơi rào rạt, tiếng xao xác
của đàn trâu bò thảng thốt gọi bầy, tiếng người dân quê í ới gọi nhau hòa cùng
tiếng kẻng báo động liên hồi…Tất cả, tạo nên một thanh âm nhức nhối xót lòng!
“…Bão qua đây gió lung lay mái tranh xiêu trôi dạt tiêu điều
Chị Hai ôm đứa em ngồi khóc giữa
nước lũ đang tràn về
Tiếng em thơ khóc bơ vơ giữa cánh
đồng không bờ
Rồi lìa xa giấc mơ, giấc mơ trôi thẩn thờ…”*
Mưa mỗi lúc càng nặng hạt, gió mỗi lúc một gầm rít, nước mỗi lúc lại dâng
cao và trời thì đã vào đêm! Không còn điện, không còn một phương tiện nào để
liên lạc ngoài tiếng kẻng dồn dập, tiếng í ới gọi nhau lạc lỏng giữa đêm mưa
gió và ngoài ánh đèn hiu hắt dầu hao! Những năm đó nhà tôi phải bươn chải
phương xa để các con có thêm điều kiện và yên tâm những năm đại học nên ở nhà
chỉ còn tôi và cậu con trai út đang học cấp ba trường huyện. Tội nghiệp cậu út
nhà tôi lo giúp mẹ thu dọn mọi vật dụng cần thiết trong nhà chỉ sợ nước cuốn
trôi trong khi người thì ướt mềm lạnh cóng và nước đã lưng chừng hơn nữa bức
vách đất chực muốn xô nghiêng. Một đêm không ngủ khi cơn bão ngang qua mang
dòng nước hung hãn tràn về…Một đêm trắng lo âu thao thức theo cùng với cơn bão
nghiêng đêm…!
Ngày đến. Trời đã quang, mưa đã tạnh nhưng dòng nước đục ngầu vẫn còn dập dềnh trong nhà
ngoài ngõ…Chung quanh cảnh vật tan hoang xơ xác…Những cây cau gãy ngọn, những
bụi chuối tả tơi, những khóm tre bật gốc…vài con gà trống cô đơn trên mấy nóc
nhà lẻ loi giữa biển nước mênh mông, buồn thiu cất tiếng gáy đầu tiên buổi
sáng!
Sau mưa yên bão tạnh, nước dần rút cũng là lúc
người dân quê tất bật thu dọn những gì còn sót lại khi cơn lũ đi qua. Cả một
cánh đồng mùa giáp hạt vàng ươm giờ chìm trong bùn đất, những con ngõ hiền lành
la đà hàng tre rợp bóng giờ lấp đầy rơm rạ. Lũ qua đi cuốn trôi theo tất cả bao
chắt chiu của những tháng ngày khó nhọc. Bão tan rồi để lại những mái nhà trơ
nóc bên đôi mắt em thơ ngơ ngác nhìn theo, để lại những dịch bệnh hiểm nguy vô
hình luôn chờ chực…! Người dân miền Trung quê tôi hầu như đã quen rồi với những
cơn giận dữ mà thiên nhiên mang đến, hầu như đã chịu đựng nhiều rồi những tang
thương khi chiến tranh đi qua, để lại. Vì vậy, tôi đã thấy họ mạnh mẽ như thế
nào, cứng cỏi như thế nào để đứng lên và làm lại từ những đổ nát mặc dù trong
đôi mắt họ vẫn trĩu vương nét mệt mỏi ưu phiền!
Không
ít lần, lũ này chưa qua thì lũ kia lại đến và nước lại trắng trời. Vậy là lũ
lại chồng lên lũ và quê nghèo lại càng thêm nghèo, thêm xơ xác tàn hoang! Còn
đâu nữa cánh đồng vàng ươm xạc xào sóng lúa, rinh rích đàn sẻ mỗi chiều khi mùa
lũ đến…? Còn đâu nữa những mảnh vườn xanh xanh trĩu quả khi cơn bão qua đây…? Sau
bão lũ ruộng vườn tan hoang, cây cành gãy đổ, lớp học chỏng chơ…cô trò chúng
tôi đã phải cùng mệt nhoài thu dọn nhiều ngày mới có thể trở lại trường cho dù
trên những con đường vẫn còn loang lỗ và nhập nhòe bùn đất!a
Có lẽ chỉ có ai sinh ra và lớn lên từ mảnh đất
miền Trung gian khó này mới thật sự thấu hiểu hết nỗi nhọc nhằn cơ cực mà người
dân nơi này gánh chịu. Có lẽ chỉ ai là người miền Trung mới cảm nhận được sự
kiên cường của người dân vùng lũ nơi đây. Đã đành rằng miền Trung đau thì cả nước
đau, đã đành rằng người dân nước tôi có truyền thống đùm bọc yêu thương nhau
mỗi khi hoạn nạn. Nhưng, làm sao cho cạn nỗi đau nhức nhối trong tim của đồng
bào miền Trung ruột thịt khi lũ vẫn cứ chồng lên lũ? Làm sao cho vơi hết những
tang thương mà khúc ruột miền Trung này đã bao đời oằn vai gánh vác khi thiên
tai vẫn hằng năm đổ xuống chốn này?
Từng cơn bão đến rồi đi, từng con nước dâng lên rồi xuôi về biển cả…Bão
lũ đi qua nhưng nỗi đau mãi còn đọng lại! Cơn bão đã qua nhưng có nguôi không
cơn bão trong ký ức của người dân miền Trung, của người con xứ Quảng và có
nguôi không cơn bão đã ám ảnh cõi lòng?
Đêm nay tôi ngồi đây và nhớ về miền quê xa ấy khi
cơn bão số 8 Sơn Tinh lại đang trên đường tràn về quê hương khúc ruột miền
Trung nhiều cơ cực của tôi. Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi…và các
tỉnh thành ven biển khác trên đất nước tôi lại đang oằn mình chờ cơn bão tới!
Rồi sẽ
còn bao nhiêu cơn bão nữa đổ xuống mảnh đất này? Sẽ còn bao nhiêu nỗi tang
thương nữa ập vào những miền quê xa ấy? Mong sao cho miền Trung quê tôi không
còn lo âu theo từng cơn bão! Mong sao con nước vô tình thôi đừng cuốn trôi đi những
chắt chiu bao đời của người dân miền Trung nghèo khó và mong sao mảnh đất thân
yêu này sẽ được bình yên!
Rồi có ngày đường về quê hương miền Trung tôi sẽ
thênh thang hơn để ta lại bên ta cùng san sẻ cho nhau những ngọt bùi đắng chát,
san sẻ cho nhau cái bỏng cháy nắng hè, cái se cắt gió đông và cùng chia sớt cho
nhau những nỗi đau mà người dân quê mình đã từng gánh chịu! Và mong, thôi sẽ
không còn nữa những cơn bão nghiêng đêm mang dòng nước hung hãn cuồn cuộn ngang
qua! Không còn nữa ánh mắt thẩn thờ của người dân quê tôi bần thần sau cơn lũ!
Không còn nữa nỗi đau day dứt trong tim của những người con mưu sinh phương xa
nghĩ về quê mẹ mỗi khi bão lũ tràn về!
Dù biết rằng chẳng thể nào được nhưng tôi vẫn cứ mong thay!
Sài Gòn 27.10.2012
Thanh Cảm
(*) Bài hát: “ Bão lũ” – Quốc Vượng.
Cô ơi! Nửa đêm đọc xong bài viết của Cô con mới biết rằng mình đã khóc! Thương quá miền Trung của mình phải không Cô?
Trả lờiXóaCon cảm ơn Cô và cảm ơn một bài viết đầy tình người!
Cô cảm ơn con đã ghé đọc và đồng cảm! Mong con vẫn luôn mãi vui và may mắn trên đường đời! Hẹn gặp lại con nhé!
XóaMột bài viết đầy tình cảm. Cảm ơn người bạn đồng hành của tôi!
Trả lờiXóaTC cũng cảm ơn người bạn đồng hành dễ thương của TC nhiều lắm!
XóaThân mến!
Bạn viết rất thật, mình cảm ơn bạn đã đồng cảm cùng những người con xứ Quảng quê mình! Mong đọc những bài viết khác của bạn!
Trả lờiXóaNày bạn ơi, về làm dâu xứ Quảng mà dám tự nhận là " xứ Quảng quê mình" cơ đấy, dễ thương lạ lùng!
XóaThân ái!
Tôi là người miền Trung nhưng đã xa quê lâu rồi!Cảm ơn tác giả đã thấu hiểu tấm lòng của những người con xa xứ như tôi,cảm ơn BBT đã cho chúng tôi xem những hình ảnh vô cùng cảm động này!
Trả lờiXóaBạn " người xa quê" ơi, bởi mình cũng là người đã từng bao lần chứng kiến những tang thương của người dân vùng lũ nên hơn ai hết, mình rất hiểu bạn ạ!
XóaCũng như bạn, những hình ảnh trong bài viết đã làm mình nhớ lại và day dứt lắm!
Thân ái!
Đã có ít nhất 14 người chết và mất tích cùng rất nhiều tài sản của người dân bị thiệt hại sau cơn bão số 8 mang tên Sơn Tinh.Ôi, bà con mình lại khổ nữa rồi! hic...hic...
Trả lờiXóaBạn Đ.Bảo Ng.H thân mến!
XóaBà con mình khổ quá phải không? À, mà hình như số người chết và mất tích trong cơn bão số 8 lớn hơn con số 14 đấy bạn ạ! Cầu mong cho quê hương mình thôi còn đau thương vì bão lũ, bạn nhỉ!
Thân!
Lần này, bão số 8 lại chuyển hướng ra các tỉnh thành phía Bắc, Hải Phòng- Quảng Ninh- Nam Định- Ninh Bình...lại tan hoang! Thiên tai ơi, khổ lắm!
Trả lờiXóaBạn Kiên 51 thân!
XóaTC có xem trên truyền hình các tỉnh thành phía Bắc lại tan hoang sau cơn bão, người dân mình bỗng chốc lại trắng tay...đau lòng quá phải không bạn? Thôi thì mình chỉ biết cầu mong vậy thôi...
Thân ái!
Thanh Cảm thân mến
Trả lờiXóaNhững cảm xúc rất thật của bạn được diễn đạt dạt dào tình cảm quá , chúng mình những đứa con của miền Trung sao không khỏi nghẹn nghào mỗi lần mùa dông bão đến . Mới tháng 9 ( âm lịch ) thôi mà quê hương miền Trung vốn khô cằn sỏi đá đãphải gánh lấy tai ương rồi . Bạn đã từng trải qua những khổ ải này mới thấm thía nỗi nhọc nhằn tang thương của quê Mẹ . Như T. Cảm Dung cũng luôn cầu mong sự yên bình đến với dân miền Trung trong mùa giông bão này . Thân ái
dzungnguyen thân mến!
XóaTừ lúc BBT đăng bài này của mình lên không hiểu sao khi nhìn những hình ảnh trong bài mình bỗng thấy buồn, buồn lắm... nên chưa kịp trả lời comments cho các bạn xa gần, thông cảm nhé!
Là những người con của miền Trung khó nghèo cho dù bây giờ đang ở đâu, nơi nào cũng đều nghĩ về quê hương mỗi khi mưa lũ tràn về, có phải không P.D?
Chúc cô bạn thân yêu của mình luôn vui và mong ngày gặp lại! À mình đã nhận được mấy tấm hình của bạn gửi về, cô bạn của tôi vẫn vậy...khuôn mặt vẫn dễ thương và phúc hậu như ngày nào. Cảm ơn nhé!
Thân mến!
Đọc bài viết của T.C mình thật sự xúc động! Quê hương miền Trung mình đã nghèo mà năm nào cũng gặp thiên tai bão lũ. Nghĩ mà thương cho người dân quê mình!
Trả lờiXóaRất cảm ơn với những đồng cảm của bạn, Irene ạ! Có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ quên những hình ảnh này, những hình ảnh và những thanh âm trong cơn bão lũ!
XóaChào thân ái nhé!
Cũng là dân miền Trung , nhưng xa quê lâu năm , chưa một lần hứng chịu cảnh bão lũ . Đọc bài văn tả cảnh lũ của TC , Tịnh cảm phục ! Thương dân Trung mình ghê đi ! ...
Trả lờiXóaChào Tịnh Võ!
XóaLâu lắm rồi không đọc được bài viết nào của bạn, thấy nhơ nhớ những câu văn dí dỏm mộc mạc của bạn lắm đấy! Cảm ơn T.V đã cùng ý nghĩ với mình cũng như những người con quê hương miền Trung xa quê luôn nhớ về quê mẹ. Mong bạn luôn khỏe nhé!
Thân ái!
Rất cảm ơn BBT posted những hình ảnh đã từng ám ảnh trong ký ức của mọi người dân vùng lũ như là một nhìn lại để trân quí hơn những khổ đau đã đi qua và yêu quí hơn những gì còn lại!
Trả lờiXóaThân ái!
T.C ở ven sông Phước Giang nên chắc cũng nhiều lần mục sở thị các hình đăng kèm bài viết, còn mình tuy năm nào cũng chứng kiến bão lũ ở QNg nhưng đến khi cơn bão số 9 của năm 2009 đổ bộ vào QNg mình mới thấy thiên tai khủng khiếp dường nào vì sau khi lũ qua cả tháng, mình có công việc phải đi ngược bờ Bắc sông Trà Bồng để lên Bình Minh. Dọc đường nhìn thấy rác vẫn còn bám ở dây điện thoại, nhiều vạt ruộng, bùn đã lấp đầy chẳng còn bờ cõi gì nữa và nhà dân thì cái đổ cái xiêu có nhà mạ non lên xanh rì khắp sân vườn do lúa bị trôi...vừa thấy vừa nghe bà con kể mà rùng mình!
Trả lờiXóaNhư vậy là T.C về thăm QNg khi cơn bão số 7 lăm le đổ bộ vào bờ nên có lẻ không đi nhiều nơi được, không biết T.C có tiếc không? QNg, cơn bão số 7 vừa rồi chỉ ảnh hưởng nhẹ nhưng lại làm bọn mình tá hỏa vì đang kẹt ở mép nước sông Liên trên Ba Tơ may mà đến 5 giờ chiều ngày 6/10 cũng rút về được. Nhắc chuyện bão lũ ở QNg thì nhiều nhưng chắc chẳng chan chứa tình quê bằng T.C đã nhắc. Cảm ơn T.C nhiều nhé.
Bạn TNT thân mến!
XóaTC ở Q.Ng cũng đã lâu nên rất nhiều lần sống cùng bão lũ nơi đây. Có thể nói, dù lớn dù nhỏ thì dường như năm nào nơi này cũng có lũ về. Bạn nhắc trận bão lũ 2009 làm TC cũng bồi hồi nhớ lại...Lũ năm 2009, TC cũng bị kẹt ở Nghĩa Hành hơn một tuần và cũng chứng kiến cảnh bão lũ lần ấy, có thể nói nó giống như trận lũ năm 99 vậy. Năm ấy TC đang ở nhà một người em, nước lên gần hai phần bức vách rồi ngâm mãi cả ngày.Lần đó, Nghĩa Hành thiệt hại nhiều, bà con mình khổ lắm bạn TNT ạ! Không biết gười dân miền Trung mình đến bao giờ mới thoát cảnh lầm than do bão lũ triền miên gây ra đây bạn nhỉ? Đã khó nghèo lại càng nghèo khó hơn thôi, phải không bạn TNT?
Nơi bạn ở khi lũ về có ngập nhiều không? Những lần lũ lớn nước lên hơn nữa vách không vậy? Hành Nhân nơi mình ở thấp lắm lại gần sông nên cứ có lũ về là ngập chìm trong nước, bạn biết không lũ của những năm 98, 99 hay 2009 TC nhìn chung quanh chỉ thấy biển nước mênh mông đục ngầu, thấp thoáng vài nóc nhà nhô lên giống như những hình ảnh mà bbt đã post lên trong bài viết này đấy! Càng nhìn mình càng thấy nhớ và lại thấy đau lòng!
Mình hơi lan man, thông cảm nhé! Thân chúc bạn sức khỏe và bình yên, người bạn xứ Quảng ạ!
Thân ái chào bạn và rất mong có ngày hội ngộ!
Bài viết hay .BBT đưa vào những hình ảnh minh họa thật sinh động .
Trả lờiXóaBảo Anh thân!
XóaRất vui vì B.A vẫn luôn dõi theo từng bài viết mà BBT đã đăng cũng như để lại lời bàn khích lệ! Mong bạn sẽ luôn vui và may mắn nhiều trong cuộc sống B.A nhé!
Thân mến!
Cảm ơn T.C đã hỏi thăm. Mình có may mắn là nhà ở vùng tương đối cao nên chưa từng phải chịu cảnh bắt cá trong nhà bao giờ kể cả năm Thìn (1964)nước cũng chỉ ngập đến sân mà thôi. Sau nầy khi đi làm ở TX QNgai mới gặp cảnh nước vào cửa sau tuôn ra cửa trước, không dọn kịp là trôi mất đồ dùng, (nay có đê bao nên đỡ nhiều rồi).
Trả lờiXóaCó ai trở về ký ức mà không lan man, sợ là không có thời gian để lan man kiểu đó.
Rất vui khi T.C đã xem mình là bạn.
Bạn TNT thân mến!
XóaHình như bạn có thói quen vào trang vào khoảng từ 23h thì phải? Cũng như bạn, TC thường check mail vào lúc đêm về vì thường hay khó ngủ...Cuộc đời đã bước vào tuổi hoàng hôn nên khổ vậy đấy bạn nhỉ? Nhưng đôi khi một mình trong đêm khuya tĩnh lặng mình mới nhìn lại mình rõ hơn có phải không bạn TNT?
TC cũng rất vui khi có một người bạn mới là người xứ Quảng! Có phải bạn học k12 và quê bạn ở Mộ Đức? Rất mong TC và bạn sẽ mãi duy trì tình bạn thân thiết này, bạn nhé! Chúc bạn và người thân luôn vui khỏe, bình an!
Thân ái!
PhuocGiang một dòng sông thương khó..ko ngờ trên cái bãi bồi tầm tang ấy lại có một TC..
Trả lờiXóaNhà tôi ở ven sông cuối nguồn gần biển miền Trung.tôi đã từng bò,đi và lội qua những cơn bão lũ..khốn khổ hoài bỗng lại nên quen..nhiều lúc ghiền ...rất điên nhưng là thật..
Đọc thêm một lần ..Cơn bão nghiêng đêm đã lên tiếng thật lòng... thật lòng ..rồi ước mong...TÔI thích...và hình như đang đồng cảm với bạn.
Anh BienK8 kính mến!
XóaVâng anh ạ, trên cái bãi bồi tầm tang ấy vậy mà lại có một TC suốt 20 năm gần gụi với từng con nước xuống lên bên dòng sông thương khó như anh nói đấy! Cũng bởi vì cái sự vui buồn gần gụi ấy trong một khoảng thời gian khá dài nên đôi khi TC cứ ngỡ nơi ấy là quê hương tuổi thơ của mình để khi đi xa thấy thương thấy nhớ!
Anh BienK8 ạ, cũng như anh thôi...Những năm sống bên dòng Phước Giang ấy cứ đến cuối thu đầu đông là y như rằng trong lòng lại có một cảm giác là lạ... Một nỗi lo sợ không biết bão lũ sẽ ập đến lúc nào? Một nỗi lo lắng không biết lũ năm nay đổ về có lớn không? Và, lại nghe một chút thiêu thiếu nếu năm nào lũ chưa kịp tới...Có lẽ cũng như anh, riết rồi lại đâm ra quen và riết rồi đâm ra cam chịu để chấp nhận và để yêu nó như yêu một người tình trong định mệnh khổ đau vậy!
TC rất cảm ơn anh như đang đồng cảm với TC trong cơn bão nghiêng đêm, đó có lẽ bởi vì anh và TC đều là những người đã từng " bò, lội..." qua những cơn bão lũ của miền Trung khốn khó?
Chúc anh và gia đình luôn vui và may mắn nhiều trong cuộc sống!
Thân ái chào anh!
Ba-Mẹ thanh Cảm đặt tên cho con mình sao mà đúng quá cảm ơn ông bà đã sinh ra thanh cảm ,để Thanh Cảm cho mọi người những cảm xúc rất tuyệt, rất thật dầy tình người,..cam ơn Cảm .mậu khiêm gửi lời thăm Lê minh Trung
Trả lờiXóaAnh Khiêm thân mến!
XóaHôm nay mới khoe khỏe và đọc comment của anh, cảm ơn anh và em cũng cảm ơn ba mẹ đã cho mình một cái tên vô cùng ý nghĩa! Em sẽ chuyển lời hỏi thăm của anh đến anh Tr, chúc anh và cả nhà luôn vui khỏe và bình yên!
Thân ái!
Mậu Khiêm ơi, mình đã từng nói rằng:
Trả lờiXóa" Óc tim cô đọng hồn thi sĩ
Vắt tặng cho đời...Thanh Cảm thôi!"
Cho mình gửi lời thăm Khiêm và cả nhà, chúc may mắn!
Anh Ng ơi! TC rất cảm ơn anh nhưng nói thật em không dám nhận những ý đẹp này đâu anh ạ, vì nó hơi quá sức đối với TC! Nhưng dù sao, em cũng vẫn rất vui vì được khen đấy anh ạ!
XóaThân chào anh!
Miền Trung mình là vậy đó,năm nào cũng chịu mưa to gió lớn (địa lý,thiên tai mà ),biết làm sao?
Trả lờiXóalocbach thân thân!
XóaCảm ơn bạn nhiều vì đã đông cảm và chia sẻ cùng tc nhé! Chúc bạn sẽ mãi vui và may mắn hơn nữa trong cuộc sống này nhé!
Thân ái!
Chi thuong quy,
Trả lờiXóaEm co doc tren ba'o ve con bao nay, nhung sau khi doc bai "Con bao nghieng dem" cua chi, em moi thuc su cam thay su tan kho^'c cua no... Nho'i long cho nhung con nguoi o mien que^ ngheo...
Them 1 lan nua, cam on chi vi nhung bai viet nhu cha.m den tung ngo nga'ch cua trai tim.
Chuc chi luon nhieu suc khoe, nha chi!
Em xa,
PL
Miền Trung đã nghèo mà lại luôn phải hứng chịu những đau thương do thiên nhiên mang lại. Xót đau lắm cho những người con miền Trung mưu sinh xa xứ cứ đau đáu lòng mỗi khi mưa lũ tràn về quê hương yêu dấu của mình! Xót lòng quá phải không PL?
XóaChị cảm ơn em đã cùng sẻ chia và cũng cảm ơn em với lời chúc thân thương gửi chị! Chúc những người thân yêu trong gia đình ta luôn vui khỏe, hạnh phúc và cầu mong Thầy Cô sức khỏe mãi dài lâu, em nhé!
Thân yêu nhiều!
Chị TC
Đêm nay, cơn bão số 4 đổ về Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa...Một lần nữa người dân quê hương Miền Trung tôi lại oằn mình dưới cơn bão dữ...Thương quá quê hương mình...
Trả lờiXóa