Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

Cảm xúc nhân ngày họp mặt

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ"

Xin ông Nguyễn Nhật Ánh cho tôi được mượn tên một tác phẩm của ông để làm tựa cho bài viết về nguồn cảm hứng của tôi , bởi nó rất hợp với cảm xúc của tôi bây giờ.
        Tấm vé đi tuổi thơ trên con tàu mang tên SPQN, cầm tấm vé trên tay nhưng tôi còn do dự đi hay không đi, bởi con tàu có nhiều toa, tôi sợ phải ngồi vào toa đầy những xoi mói, châm chọc , nhưng rồi tôi đã kịp lên tàu, mang theo lời động viên của con tôi "đừng để đến lúc phải chia tay với hàng tiền đạo thì sẽ không còn cười được nữa, vui lên mẹ nhé !".

         Vừa lên tàu, tôi nhận ra một "nhân viên phục vụ "của đoàn tàu ngồi trầm ngâm bên cuốn sổ vàng ế ẩm, tôi đến và xin góp một chút vui để anh ấy đỡ tủi thân , vì gian hàng gần đấy thì chen chúc đông vui, và tôi cũng sà vào để xin một thẻ lên toa, toa tôi ngồi mang số K11. Còn đang giáo giác tìm toa mình thì một cái vỗ vai rõ là mạnh Ơ Văn Dung phải hơn 30 năm rồi mới gặp lại nhau, nhỏ bạn dạy chung trường, rồi gặp lại Tiến _ dân NTH ngày xưa _vẫn rất xinh, lôi nhau ra chụp hình kỷ niệm, bọn mình túm lấy nhau, cứ như sợ buông ra sẽ lạc mất, ngày xưa cứ ùa về tranh nhau nói ( cứ như sợ người ta nghĩ mình không biết nói vậy ). Thầy Hy đến và không quên mắng tôi "thường hay trốn mất tiêu, thầy còn nhắc tôi đọc trang web spqn ", thầy đâu biết tôi thích chui vào cái vỏ ốc của mình, nơi đó tôi thấy bình an .
        Chuyến tàu này không phải 5 sao nhưng trong mắt tôi nó đã quá đủ, nào những bó hoa đồng tiền rực rỡ được trang trọng tặng các hành khách từ xa đến, thầy Tháo vài lời tâm sự trước đám học trò giờ đã không còn nhỏ nữa, thương quá thầy ơi, bọn em  san sẻ cùng thầy những sợi tóc trắng để thấy khoảng cách như gần hơn. Thầy ơi đừng thèm phạt  vì bọn em ồn ào quá phải không, nói như chưa hề được nói, không phải là trò chuyện râm ran mà là oang oang ( không biết tôi dùng từ có đúng không ?) vì tôi khàn cả giọng chỉ để dành được nói, thế mà vẫn nói chưa hết ( một hành khách đã bảo với tôi "để lúc khác nói tiếp về từ nếu ...)Tôi không còn khoảng trống nào để nghĩ đến gì khác, tôi bắt gặp tuổi thơ mình có thầy giáo, có bạn bè, có cả những đứa mà tôi giận nó từ ngày xưa, thế mà hôm nay tôi thấy vui quá, thật buồn cười, ôi trẻ con. Sang đến tiết mục ca hát làm không khí như sôi lên, nhỏ Văn Dung lên hát, Huỳnh Kim Thạch bàn nhỏ với tôi " bọn mình cứ bis hoài cho hát 2- 3 bài, mình  sẽ ăn hết phần cho nó đói luôn, hì hì "nhưng thôi tội nghiệp lắm, tôi vẫn luôn thương người mà, nên tha cho nó ( không biết VD có hiểu cho lòng tốt của tôi ? ), rồi nghe anh Thành giới thiệu NĐQ với Thu hát cho người, một giọng hát ( có thời gian làm tôi nấu cơm bị khét ) khi nghe nhạc tôi không làm được gì cả. Anh hát xong, mọi người vây lấy anh, trong đó có tôi; nghe anh hỏi " có phải ở Gia Long không ? " tôi nghe vui trong lòng. Hơn 30 năm anh vẫn nhớ ra tôi - một fan ham mộ .
          Một chút chạng lòng, một vui, một buồn, còn lại trong tôi. Những mái tóc muối tiêu có người muối đã nhiều hơn tiêu, có người còn nhờ đến cây gậy để chống mà tay còn lại vẫn cầm chặt bó hoa ... Chúng tôi chào nhau bằng những nụ cười, chia tay nhau cũng cười dù quen hay lạ vì chúng tôi cùng nghĩ rằng con tàu SPQN là tuổi thơ của chúng tôi.

Thanh Bình K11

3 nhận xét:

  1. CHÀO CHỊ
    THẬT VUI KHI THẤY CHỊ DI HỌP MĂT TRỞ LẠI CHÚC CHỊ LUÔN VUI VÀ TÌM LẠI DƯỢC NHỮNG KỶ NIỆM CŨ MỘT THỜI CHỊ ĐÃ QUÊN NHÌN HÌNH THẤY CHỊ CÒN TRẺ VÀ ĐẸP LẮM.ĐƯNG CHUI VÀO VỎ ỐC NỮA NHÉ CHƯA CHẮC TRONG ĐÓ ĐÃ BÌNH AN ĐÂU HÃY THOÁT RA NGOÀI ĐI VÀ MỞ LÒNG MÌNH RA CHỊ SẼ TÌM THẤY ĐƯỢC SỰ BÌNH YÊN MÀ CHỊ CẦN NẾU AI Ở BỒNG SƠN MỜI CHỊ ĂN BÁNH ÍT BÁNH DÂY CHỊ NHỚ ĐÒI THÊM GÀ HẤP NƯỚC MẮM NỮA NHÉ MÓN ĐÓ CHẮC LÀ CÓ SAU NÀY LÊN CHỊ CHƯA BIẾT ĐẤY
    HẸN GĂP MỘT NGAY GẦN NHẤT NHÉ
    THÂN ÁI

    Trả lờiXóa
  2. Rất tiết Đình Thục đã thu xếp việc nhà để Vào SG dự Họp mặt, nhưng giờ cuối không thực hiện được. Nhìn hình các Anh chị vui mình cũng vui đây! Thanh Bình đã về Xứ Nẫu hay còn lưu lai Xì Gòn ?
    Hẹn gặp nhau Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường .

    Trả lờiXóa
  3. Khách Trể Tàu yêu cầu cô Bình chú thích Tên họ những khách ngồi chung ghế với cô.Xem ảnh các bác trai, bác gái ăn nhậu ,cụng ly rôm rã thế mà không nhận ra ai là ai hết.Răng thì có rụng nhưng mắt thì vẩn còn xài tạm ,khách trể tàu soi kính lúp phóng ra 1x50 lần mà vẩn chịu thua , không biết mấy bác gái đó mình có biết ai không,đả từng thương thầm ai không?

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...