Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Viết Ngắn

Hồng Phai.

Trước khi là bà giáo già thì tôi đã là cô giáo trẻ, tôi nói thật đấy, cứ tin tôi đi. Tôi đã từng lấy khăn choàng của mẹ cột vào cổ để thay cho vạt áo dài mà cô giáo tôi thường hay nhẹ nhàng kéo sang bên rồi vắt lên chân trước khi ngồi xuống ghế, cô có mái tóc ngắn uốn xoăn ( có phải vì thế mà tôi chẳng bao giờ để tóc dài ?) _ vì tôi thích làm cô giáo _ .
 Và tôi đã là cô giáo ở tuổi 20, cái tuổi mà moị việc chung quanh đều nhẹ nhàng, tươi sáng , một bức tranh toàn cảnh là màu hồng, ngày ấy tôi đến lớp với chiếc áo dài màu hồng đẹp như cuộc đời trong mắt tôi vậy, và học trò là những người bạn nhỏ dễ thương ( tôi nghĩ thế bởi vì trong mắt chúng nó tôi cũng rất dễ thương ) chúng tôi rất thương nhau, chúng tôi cho nhau thật nhiều những kỷ niệm , những củ khoai luộc nóng hổi, chúng đặt lên bàn mỗi sáng vì biết cô thích ăn khoai, trường tôi dạy ở một vùng quê nghèo _ trường Hoài Đức ( Bồng Sơn )bữa ăn sáng của chúng tôi đấy. Ngày ấy tôi vẫn rất vui ...cho đến một hôm, tiếng nổ chát chúa xé toang bầu không khí an lành - pháo kích - và 2 đứa trẻ đi học muộn ( một đứa chết , một đứa bị thương ) ôi em tôi! Từ đó tôi hiểu thế nào là chiến tranh (lần đầu tiên tôi nghe mất mát) tôi đã là người lớn dù không muốn chút nào, nhưng tôi phải hiểu, phải biết nhiều về nhũng gì xảy ra chung quanh (ngoài vòng tay cưng chiều của mẹ) cuộc sống không chỉ là màu hồng của áo đẹp còn là màu trắng của khăn tang hay màu trắng của áo học trò, có và không, được và mất, có phải tất cả chỉ là khói làm ta cay mắt. Tôi biết khóc, ở tuổi 20 màu hồng trong tôi đã phai từ đó .

Thanh Bình K11

9 nhận xét:

  1. Bài viết dễ thương quá Thanh Bình ơi! Và cũng làm mình xúc động nhớ lại thời trẻ của chúng mình .
    Ren .

    Trả lờiXóa
  2. Thật dễ thương và xúc động! Một bài viết rất ngắn nhưng thật súc tích! Mà cũng rất hóm hỉnh...
    Cám ơn Thanh Bình! Mong đọc được những bài tiếp theo nữa nhé!

    Trả lờiXóa
  3. Dường như ở cái xứ tui có gì gì đó... như níu chân ai đã đến đây và dường như ai cũng thấy nhơ nhớ, luyến lưu từ nơi ấy ra đi. "Ngày Tháng Cũ" của O Ren, "Hồng Phai" của O Bình đã thể hiện rõ nét cái tình cảm hằn sâu trong ký ức- Một Thời Khó Quên- Rất cám ơn Quí O đã cho tui nhiều cảm xúc về "Quê Tui"!

    Trả lờiXóa
  4. @tdluong2k5
    Biết là "quê tui" mà chẳng chịu viết về quê mình để quảng bá cho mọi người, cứ chờ "mấy O"viết xong rồi vào đọc ké thôi hả???

    Trả lờiXóa
  5. Eo ơi , tdluong2k5 hổng biết quê mình có gì sao ? tớ nhắc cho nhé : bánh ít lá gai ( hổng ở đâu bằng ), bánh giây nóng hổi , bánh tráng nước dừa ...Tớ sẽ viết 1 bài hay ( thiệt là hay )nếu ... tớ được ăn .

    Trả lờiXóa
  6. Chiến tranh đã qua , tất cả chỉ còn là kí ức , nhưng đọc mấy dòng của Thanh Bình lòng mình chùng lại .Hay và xúc động lắm TB ơi! Mình tặng TB mấy câu thơ của Thiền Sư

    Hỏa châu sáng trên trời
    Em bé vỗ tay reo
    Tiếng súng chợt nỗ
    Nụ cười tăt theo!!!

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn anh Thận , Lượng và các bạn Oanh , Ren đã có lời nhân xét , động viên ( hình như hơi nhẹ tay ) trước cây bút trẻ (nhưng người cầm bút thì ko trẻ chút nào ).B rất vui .

    Trả lờiXóa
  8. Màu hồng thuở 20 đã nhạt phai theo ngày tháng. Tình yêu của thời hoa đỏ cũng thế Bình ạ!Ai cũng có những kỉ niệm để mà nhớ,tình yêu để mà hoài niệm...ngày mình ra trường cũng thế, hăm hở và nhiệt tình. Thấm thoát đã 37 năm rồi, mà vẫn miệt mài với phấn trắng, bảng đen...viết những dòng này để sẻ chia nỗi nhọc nhằn của những ai đang còn đang lên lớp.bởi vì "chọn nghề thầy giáo là làm học trò suốt đời" bạn ạ!

    Trả lờiXóa
  9. chao Thanh Binh
    Doc Hong phai cua Thanh Binh giong van nhe nhang de thuong qua lam Dzung nho den co ban cung toc ngan cung giong Bac nhe nhang ngay nao o pho Gia Long - Chuc vui ve

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...