*Riêng tặng các bạn II/5, k11,SPQN.
Như một lời hẹn ước, anh đã đi một chặng đường hơn năm trăm cây số để đến với em, đến với thành phố đầy ắp những kỉ niệm của chúng mình.
Cơn mưa về từ đêm qua làm anh chợt tỉnh giấc, chút cảm giác se lạnh len vào khung cửa sổ. Từng giọt mưa vẫn thánh thót rơi hoài, rơi hoài trong khoảng không gian tĩnh lặng, nhớ em! Đã bao lâu rồi chúng mình chưa gặp lại nhau, em nhỉ? Hai năm rồi, ba năm rồi gì đó, dẫu biết thời gian có thừa lạnh lùng để làm nguôi đi tất cả, nhưng thời gian không là gì đối với chúng mình, phải không em ?
Buối sáng, không có em, bên chiếc bàn nhỏ, nơi mà hai đứa thường ngồi ăn sáng, chỉ còn mỗi mình anh. Tô mì Quảng nghe chừng nhạt thếch, lát ớt đỏ bỗng cay sè đầu lưỡi, cọng giá cũng buồn nằm co quắp trong tô. Trên vòm lá dày còn ướt đẫm sương đêm, tiếng hót của con chim họa mi nào đó hót vang: quạnh quẽ.
Buổi sáng, không có em, nhìn từng giọt café nhỏ giọt. Không gian của quán Du Miên chừng như rộng thêm ra. Giữa những bức tường đá vô tri, anh ngồi và nghĩ về tình yêu của đôi ta: “rồi như đá ngây ngô”…
Buổi chiều, không có em. Buổi họp mặt SPQN vẫn tổ chức hàng năm. Anh đến đó sớm hơn mọi lần. Chọn cho mình một chiếc ghế. Ngồi đếm thời gian, đếm từng người đến dự họp như đếm từng nỗi nhớ để lấp đầy khoảng trống vắng trong anh. Giờ khai mạc, anh Nguyễn Dũ đọc báo cáo, ngoài kia, nắng chiều xuống thấp, người đến cũng thưa dần, sao em không đến? Gặp nhau, các bạn cùng lớp, cùng khóa, hàn huyên tâm sự. Chiếc bàn vụn vỡ tiếng nói cười… Anh vẫn dành cho em một chiêc ghế cạnh kề, sao em vẫn chưa đến? Trên bục diễn, một giọng hát vang lên: “Một lần yêu em, một đời bão nổi, giã từ, giã từ, chiều mưa giông tới, em ơi, em ơi”. Thôi thì: “một…hai…ba…dzô !” một ly cho vơi bớt nỗi buồn em nhé.
Tiệc tan. Ra về, mỗi người mỗi ngã. Cùng nhắc nhau về một lần gặp lại: “Kỉ niệm 50 năm thành lập trường”. Sao em không đến để mang cho anh một lời hẹn: “năm sau ”?
Buổi tối, anh rời Sài Gòn, không có em đưa tiễn, sân ga buồn tênh. Bước lên tàu, cố ngoái đầu nhìn lại, ngỡ bóng dáng em vẫn còn hiện hữu đâu đó, ở cuối đường thênh thang…
Sài Gòn 3 /7/2011
Nhàn Du
Tuyệt quá Nhàn Du ơi! bạn viết tuyệt lắm, và vì cũng là đàn ông nên mình chia xẻ tâm tình của bạn...
Trả lờiXóatrang SPQN giờ đã có thêm cây bút mới...chúc vui và sáng tác đều nhé!
Thân ái!
Bài viết nhẹ nhàng dễ thương quá !
Trả lờiXóaNhàn Du ơi ! Lời hẹn ước mà như thế thì chắc chắn rằng năm sau sẽ có người ấy . Nhớ để dành một cái ghế nghen . Chúc ND vui và tiếp tục sáng tác .
Rất cảm ơn những gì mà SPQN và Irene đã dành cho mình. trong bài thơ" Chút tình đầu" có viết: ai cũng hiểu , chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ".Mình có phải là gã khờ đó không, hai bạn?.sẽ cố gắng đem cái " Tôi khờ dại lắm, ngu ngơ lắm...." ra mà viết để cho các bạn đọc để mà giải cơn sầu. thân !
Trả lờiXóaBài viết thật tuyệt Nhàn Du ơi!
Trả lờiXóaMột nỗi nhớ sâu thẳm da diết quá!
Mong được đọc thêm nữa nhé!
Cám ơn Nhàn Du!
Nhàn Du ơi nếu viết mà giải được cơn sầu thì nhớ viết nhiều nhiều vào nhé .( nói nhỏ nè :sao hôm đó ko alo mà phải chờ lâu quá thế , ko sợ cổ dài thêm sao )
Trả lờiXóaBài viết ngắn thể hiện nổi niềm rất sâu lắng, rất tuyệt! Zậy là rõ rồi nha- Đệ tử Khương Tử Nha bên bờ sông Vị có khác- Hèn chi gặp nhau thấy sao cứ lơ láo như người "Mộng Du"...Mình rất thích và rất vui.
Trả lờiXóaHay lắm Nhàn Du ơi !Hay cả về văn phong lẫn cách mong chờ người yêu.Nếu dùng thông tin hiện đại thi đâu còn lãng mạn nữa.Gặm nhấm nỗi cô đơn cũng thú vị theo thuyết nhị nguyên
Trả lờiXóaNhàn ơi... một thoáng nhẹ nhàng,,,sâu lắng...lãng mạn , mình ngỡ như tuổi đôi mươi chứ ko phải là " năm ..mí" đâu... chia chut nhé..
Trả lờiXóaXuân Đài thân! Nhàn mãi nhớ về những kỉ niệm của thời thơ ấu khi hai đứa mình còn học chung ở bậc tiểu học.Giờ ra chơi, mấy đứa con gái chơi "sóc nẻ".Giành banh, giành que... và ai đó đã ngồi khóc, mấy đứa con trai(trong đó có Nhàn) còn đứng vỗ tay cười. Thoáng chốc mà đưá nào cũng "năm...mí " rồi phải không!Gởi đến XĐ một đoạn thơ của Quang Dũng, đọc cho trẻ lại nhé."Em vẫn là hai mươi tuổi. Anh vẫn là mùa xanh xưa,giữ trọn tình mình cho đẹp...".Thân !
Trả lờiXóaNhu mot loi hen uoc cua ban Nhan Du de thuong qua- nhe nhang nhu mot bai tho cua tuoi 18 doi muoi dau ai biet la da nam mi xuan qua - ky niem nao cung that dep phai khong - mong duoc doc nhieu bai viet nua
Trả lờiXóaCái cốt lõi cuối cùng là "... Anh rời Sai Gon không có em đưa tiễn..." Cái nuối tiếc pha lẫn cái hụt hẫng làm cho người đọc cũng cảm thấy lâng lâng và đồng cảm với tác giả cái phía sau trống vắng mà Nguyễn Đình Thi đã có lần nói:
Trả lờiXóa"Người ra đi đầu không ngoảnh lại,
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy..."
Cảm ơn Nhàn Du đã cho anh chị em lớp Nhị 5 khóa 11 một cảm xúc tuyệt vời tường chừng như đã mất...
Lê Trung Tiên lúc 15h00 ngày 23.11.2011