Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

Nhớ về trường cũ, Thầy, Cô, bạn bè xưa …


Võ Thủ Tịnh K11
Tôi không có một tài nào rõ nét, như các bạn cùng lớp;viết văn không trau chuốt như bạn Iren, âm nhạc chỉ biết ngưỡng mộ bạn Huỳnh Ngọc Tượng, lãnh đạo tài năng như bạn lớp trưởng Đào Văn Tuấn, kinh doanh không bằng bạn Quảng Đình Tú  … Nhưng, những cảm xúc cứ trào dâng như dòng thác chảy trong tôi, thôi thúc tôi viết những trải nghiệm, những buồn vui sau trên 35 năm xa cách.  Viết như một phương thế để tạ ơn Thầy, Cô …để trải lòng cho bạn bè …
Ra trường, tôi chọn dạy ở Trường tiểu học cộng đồng Phú Cốc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.  Dạy chưa hết năm, chiến sự ập đến, xuôi vào Nam lập nghiệp, phá rừng, làm nương…   được phát hiện là thầy giáo, bắt dạy 1 năm không lương, ôm hồ sơ lên Tỉnh  xin dạy lại.  Lí lịch không tốt, nhưng đương sự có tấm lòng, nên được dạy 1 năm không thù lao.  Tổ chức  cho dạy văn cấp 2 ở trường ngoài Quốc  lộ 20, xa nhà 10 km, không nhận nhiệm sở, xin dạy lớp  tiểu học ở lớp vùng giãn dân, thuộc mật khu Tam Bung nơi cả đại gia đình đang sinh sống. Hai bàn tay trắng, cùng cha mẹ học sinh nghèo, vào rừng chặt cây, cắt tranh, đập nứa làm trường, làm lớp học, lấy ván bìa ghép làm bàn ghế học.  Nhưng học sinh dạo ấy ngoan lắm , nay đã trưởng thành, nhiều em đã chia lửa cùng tôi để theo đạo làm Thầy.  Nhiều em đi tu làm Linh mục, làm Sư trụ trì, làm Soeur, làm Ni sư.  Nhiều em là Bác sĩ, là Kỹ sư, tung bay khắp bốn phương trời   Vừa là Thầy giáo, vừa là một nông dân chính hiệu.   Rồi 2 năm sau được đề cử làm  Hiệu trưởng.   Từ ấy, đến nay, ở một trường, một chức vụ.  Trường TH Suối Nho, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.  
Dù gian khổ, dù nhiều cám dỗ, tôi vẫn giữ được đạo làm Thầy, dù là một ông giáo làng quê mùa, tội nghiệp, lương không đủ sống …tôi không làm sai là nhờ: Thầy, Cô trường Sư phạm Qui nhơn dạy tôi rất nghiêm, như có ánh mắt của Thầy, Cô dõi nhìn theo tôi từng giây, từng phút trong cuộc đời làm Thầy của tôi, tôi sợ làm xấu hổ bạn đồng môn, bạn cùng lớp nhị sáu, khóa 11, năm học 1972-1974.  Nên, tôi đã nhịn thèm tất cả …  Cảm ơn bà xã đã lao khổ thay tôi kiếm sống, nuôi con, để tôi giữ trọn đạo Thầy.  
Nay, lương tạm ổn, đủ sống, cố gắng  đi tiếp 2 năm học nữa để hoàn thành nghiệp làm Thầy mà trường Sư phạm Qui nhơn đã dày công đào tạo tôi.  Nói về cái tôi là cái đáng ghét. . .  cái chẳng ra gì ! ! ! nhưng vì nỗi nhớ trường, nhớ Thầy, Cô, nhớ bạn bè da diết nên tôi trân mình viết, rồi post cho spqn blogspot. Như một chút hương lòng gửi các bạn đồng môn.

                                               Suối nho, ngày 24 tháng 11 năm 2011.
                                                Võ Thủ Tịnh.  lớp nhị sáu, khóa 11

2 nhận xét:

  1. Cuối cùng rồi Tịnh cũng đã chịu viết ra những suy nghĩ những nỗi niềm của mình để tri ân đến các thầy cô trường SPQN và cũng để trải lòng mình cùng bạn bè nhị 6 khóa 11.Đúng như Tịnh nói tất cả khóa 11 chúng mình đều trải qua những năm khốn khó với nghề thầy nhưng nhờ lòng yêu nghề chúng mình cố gắng vượt qua.
    Cám ơn về bài viết rất chân chất đầy tâm huyết của một nhà giáo.

    Trả lờiXóa
  2. cảm ơn Ren đã gói gọn trong mấy từ nhưng sức động viên và chia sẻ cho Tịnh tiếp tục sự nghiệp trồng người rất nhiều ... nhiều ... cảm ơn !

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...