Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

ĐOẢN KHÚC THU.

                     Phương Uyên.
 (Cảm tác qua email của một người bạn.)

          “…Bây giờ Cali đang vào thu. Khí hậu thay đổi một cách nhanh chóng. Chỉ cần một vài cơn gió lành lạnh thổi là đã biết thu đang về.
          Chao ôi! Thu đã đến rồi sao?
          Thu trước vừa qua mới độ nào!
                                    ( Chế Lan Viên )
          Trên con đường đi làm, những hàng cây hai bên đường thoáng chốc! lá xanh bắt đầu chuyển sang sắc vàng và rồi chỉ vài ngày sau, lá cây vàng rực cả lên. Từ dưới chân đồi nhìn lên trên đồi cao ta bắt gặp một màu vàng trùng trùng ngút ngàn. Chiếc xe chạy suốt cả một đoạn đường hàng chục cây số hai bên đường chỉ loang loáng một màu vàng tươi óng ánh… Rồi theo gió lá vàng bắt đầu rơi tràn ngập cả mặt đất! Ngập cả con đường và cả lối đi về! Lá vàng bay bay lả tả cho đến khi cả đất trời, cả cảnh vật đều nhuộm một sắc vàng. Cả một không gian thu là thu.
          Gió thu se sắt nỗi buồn
          Đỏ vàng chiếc lá nhẹ nhàng buông rơi
          Tình yêu khoác áo mây trời
          Rừng thu gom nhặt lá vàng ngẩn ngơ.
                                                            ( DM )
           Trời buồn se se lạnh làm cho mọi người có những cảm giác chới với! Chợt đến! Chợt đi! Những hàng cây sau nhà cũng đã bắt đầu rụng lá! Lá rụng chơi vơi trong gió như cuộc sống bồng bềnh nổi trôi.
          Chiều xuống chầm chậm chầm chậm, Hồn thu bàng bạc trong cảnh trời mây. Nhìn cảnh thu, khách tha hương cảm thấy nao nao lòng mơ về cố hương.

           Từ hôm qua đến nay tôi cứ thẩn thờ khi nghe một người bạn từ Việt Nam qua nhắc lại “một người” gợi nhớ cho tôi một khoảng trời ngày xưa cũ mà lâu nay tôi cứ “tưởng rằng đã quên”  đã ngỡ rằng nằm yên trong trí nhớ.

          Tiếng chuông điện thoại reo lên! Tôi thấy số từ Việt Nam:
-Alô.
Một giọng nói quen thuộc từ đâu đó xa xôi trở về..
-Xin lỗi! Phải … không ?
Tôi lặng người…không nói nên lời…

          Cuộc sống đầy bận rộn, xa cách. Cuộc đời đưa đẩy không như ý mình. Một nhà văn nào đó đã nói : “Âu cũng là định mệnh”. Vậy đó, mới mà đã hơn ba mươi năm rồi! Quá nhiều đổi thay! Thời gian qua mau quá! Lắm lúc có những kỉ niệm tràn về trong nỗi nhớ. Mình tưởng chừng đâu đó mới xảy ra vài năm thôi. Nhưng khi nhìn lại mình trên đầu đã hai màu tóc “ Chợt một chiều tóc trắng như vôi…” giật mình! bây giờ nhìn lại tất cả đã xa tầm tay với!

          Tiếng hát Lệ Quyên nghe nồng ấm vang lên trong chiều :
…Cuộc sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã. Xô cuốn ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài. Lạc mất nhau ngày mai…
          Từ dạo tôi ra đi là tôi biết mình đánh mất tất cả. Thời gian không chờ đợi! Thời gian giết chết tình tôi! Cuộc sống bên này sẽ giết đi những kỉ niệm tuyệt vời! Giết đi những mộng mơ thời niên thiếu! Tôi đã để mất đi những khoảnh khắc” đẹp nhất của một đời người ”. Có bi quan lắm không nhỉ ? Đời sống bên này luôn phải chạy đua với đèn xanh đèn đỏ.

          Với những dòng email “người ấy” viết  :
          …Thời gian đã đẩy ra xa tất cả. Bây giờ còn lại chỉ là những gì lờ mờ trong nỗi nhớ!
          Cuộc sống nhiều sóng gió, nhiều thăng trầm nên rất cần những sự sẻ chia. Không cần đến bên nhau! Vì ai cũng đã có một lối đi…
          …Gặp lại nhau, biết tin tức về nhau là rất mừng vì tìm lại được những gì đó của một thời trẻ…chỉ mong rằng được cùng nhau trò chuyện trong những ngày về chiều. Cuộc sống thì hữu hạn…Xin mãi mãi là những kỉ niệm đẹp…

          Có lẽ bây giờ khuya lắm rồi! Đã leo lên giường nhưng không ngủ được. Thôi thì vào trang SPQN đọc lại bài…mà lúc sáng mình đã đọc ở văn phòng. Thú thật bài viết đã mang lại cho mình những kỉ niệm, khơi gợi lại những hồi ức thời “ tuổi đôi mươi Đúng như thế! 
          …Đêm ấy, với khuôn mặt thanh tú, mái tóc ngắn, ngang vai vừa đủ che đôi má tròn trĩnh…Đôi mắt ấy! Giọng hát ấy! Một thời…và … “ Rồi từ đó ta yêu em ”.
          Trải qua nhiều cuộc tình – Sâu đậm có, Hờ hững có…nhưng bản tính nguyên thủy vẫn là “ nghệ sĩ ”…Hay thay đổi! Mau chán! Mau quên! Cứ thế,  để gió cuốn đi, cuốn đi mất như những chiếc lá vàng rơi trong chiều thu ấy …
          Một lần nữa! mùa thu lại về ở nơi đây! Ngắm thu xứ người mà tiếc cho những mùa thu xưa đã qua đi…

 …Chiều tàn mây thu man mác buồn vương, vật vờ chim kia lướt cánh ngoài sương. Theo vút làn mây bên đường. Gió táp từng cơn điên cuồng. Buồn thu lai láng cố hương…

          Tiếng hát Quang Dũng nức nở Tiếc thu vang lên trong đêm! khiến mình lại càng trăn trở, nuối tiếc! Buồn thương nhớ mùa thu xa xăm.

          Tôi viết gì đây ? Đoản khúc cho người! Hay một chút men rượu đang thấm dần trong tôi ?
          …Hôm nay, vài người bạn rủ ra quán, vài chai beer đủ để lòng mình lang thang trên đường “ tìm về” nỗi nhớ!!! ”

         Sài Gòn, 11/11/11
             Phương Uyên.                                         

2 nhận xét:

  1. Một bài viết về mùa thu nhiều nuối tiếc. Mùa thu rất đẹp nhưng cũng rất buồn làm cho tâm hồn ta lãng đãng theo.Rất cám ơn Phương Uyên!

    Trả lờiXóa
  2. Mua thu cung la mua cua nhung hoai niem.Doan khuc thu cho ta co mot cam giac bang khuang xao xuyen theo tung chiec la roi. voi nhung sac vang,mua thu den that nhe nhang,that diu dang. That tuyet voi!

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...