Nhớ Qui Nhơn- Thơ- Huỳnh Vô Thường
Đã lâu không đến Qui Nhơn
Ngôi trường Sư Phạm vẫn còn dáng yêu?
Nhớ em ký túc diễm kiều
Nhớ ta lặng lẽ đăm chiêu không ngờ!
Đèn xanh đèn đỏ bao giờ?
Đường trơn phố chật mịt mờ khói xe?
Vẫn còn lối hẹn hàng me?
Tháng ngày Sư Phạm bạn bè sắt son?
Đã lâu không ngủ Qui Nhơn
Nhớ xe Lam nổ vang dòn phố sương
Nhớ Khu Hai biển ru buồn
Nhớ Ghềnh Ráng, nhớ mộ Hàn thi nhân…
Đã lâu không ở Qui Nhơn
Ngày Xuân chật ních trăm dòng người, xe?
Trường xưa lạ lẫm không ngờ
Qui Nhơn đến tận bây giờ vẫn… xa!
H.V.T ( K.5)
Tình bay qua bốn mùa – Thơ- Huỳnh Vô Thường
Em giờ qua xứ ấy
Xuân có còn én bay
Mai thẹn cười cánh mỏng
Nắng giêng bờ má hây
Em giờ qua xứ ấy
Hạ có buồn ve ngân
Trời như say quả gấc
Ươm hồng đôi gót chân
Giờ em qua xứ ấy
Ai chờ đò sang sông
Thuở nào còn hai đứa
Cùng nhặt lá vườn hoang
Giờ em qua xứ ấy
Quạnh hiu tôi chốn này
Đếm tháng ngày xa cách
Phai những nụ tầm xuân
Em giờ qua xứ ấy
Có lá phượng rớt rơi
Trong chiều thu tan học
Nghe thương khoảng đường dài
Em giờ qua xứ ấy
Đông có lạnh lắm không
Quê mình ngày gió bấc
Cúc muộn màng đơm bông.
H.V.T ( K. 5 )
Quê xa – Thơ – Nguyễn Sĩ Hứa
Thuyền sang chở nắng Xuân về
Bờ sông chênh chếch bến quê cũ mòn
Gió tràn ngập bãi ngô non
Hơi Xuân thấm đẫm trong hồn cỏ xanh
Về nơi cội rễ sinh thành
Bâng khuâng con sóng vô danh ngàn đời
Vẫn phù sa đỏ đầy vơi
Sông quê vẫn trẻ như thời tôi xa
Tháng năm thì cứ nhạt nhòa
Đò giang vẫn vậy ,hình ta nơi nào?
Thuyền đưa mát mái nghiêng chao
Nỗi niềm gió thổi rối vào cỏ may
Cánh buồm phiêu dạt chân mây
Còn sông vẫn chẳng đổi thay bến bờ
Dòng trôi ngút ngát xa mờ
Bến sông vẫn đợi vẫn chờ người sang
Ven đê hoa cải vẫn vàng
Chiếc chèo vẫn ngọt Hội Làng ai ơi!
Dẫu đi cuối đất cùng trời
Qua đò Xuân Cảnh là nơi tôi về.
N.S.H ( K.2)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét