Irene.
Có những bài hát khi giai điệu vang lên làm cho ta nhớ quay quắt về một nơi chốn hay một kỉ niệm nào đó của một thời dấu yêu.
“…Xin cảm ơn thành phố có em, xin cảm ơn một mái tóc mềm. Mai xa lắc bên đồn biên giới. Còn một chút gì để nhớ để thương.”
Còn một chút gì để nhớ để thương hay còn chăng là những kỉ niệm đẹp và trân quí của một thời là giáo sinh Sư phạm Qui Nhơn.
Năm 1973, tôi học năm hai trường Sư Phạm. Qua một năm học, trong lớp, chúng tôi trở nên thân thiết và gắn bó với nhau hơn. Tuy rằng chúng tôi từ khắp mọi nơi hội tụ về đây : Quảng Tín, Quảng Ngãi đến Bình Định, Tuy Hòa, Khánh Hòa hay Pleiku...
Hai năm học trôi qua nhanh. Giờ đây, chỉ còn lại một thời gian ngắn thôi vì chẳng còn bao lâu nữa chúng tôi phải chia tay nhau sau đợt thực tập và thi ra trường. Rồi đây nhiệm sở của chúng tôi là đi khắp miền Trung. Biết ai sẽ đi về đâu? Chốn nào? Hai năm học chung với nhau đã để lại trong lòng mỗi người biết bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ : Một lớp trưởng Đào Văn Tuấn đạo mạo và trách nhiệm, Lê Xuân Thanh lúc nào cũng bận rộn công việc Ban Xã Hội, Nguyễn Sĩ Tạo nhiệt tình với ban Văn Nghệ. Huỳnh Ngọc Tượng rất nghệ sĩ với cây đàn guitar đầy ấn tượng cất cao giọng hát : “ …Anh yêu em anh yêu em như rừng yêu thú dữ. Anh yêu em anh yêu em như tình cây với gió. Anh yêu em không còn chi nói nữa. Biết nói gì đã yêu rồi, biết nói gì em ơi…( Yêu em vào cõi chết-Phạm Duy) ” làm cả lớp sôi động hẳn. Tất cả các bạn nam đồng loạt cùng đứng lên hát vang…
Rồi đến các tiết mục văn nghệ. Các bạn Tâm Thanh, Lê Sen, Ánh Tuyết, Diệu Phương thướt tha với những chiếc áo dài khăn đóng dịu dàng ôm đàn Tì bà trong vũ khúc Tiếng Xưa. Một ban hợp ca qui tụ những giọng hát hay có một không hai của lớp nhị 6 khóa 11, trình làng bài Chờ Nhìn Quê Hương Sáng Chói. Một ông bà mai dí dỏm Huỳnh Kim Thạch-Tâm Thanh làm mai tác hợp cho cô dâu chú rể Hoàng Phượng-Đình Tuấn với cả một dàn diễn viên hơn nửa lớp và cũng không thể nào quên giọng hát mượt mà, rất ngọt của bạn Dương Đông Thành “…Dăm miếng trầu cay, một buồng cau trắng, một buồng cau trắng mà đôi chúng ta nên vợ thành chồng…” giới thiệu một đám cưới hoành tráng, rực rỡ sắc màu đưa hoạt cảnh Miếng Trầu Duyên lên giải đặc biệt của cuộc thi văn nghệ toàn trường. Đêm đó,chúng tôi không ngủ được vì quá vui mừng. Thật là những kỉ niệm khó phai mờ.
Những tháng ngày còn lại của cuối năm học, lớp chúng tôi thường tổ chức đi chơi. Buổi du ngoạn Tu Viện Nguyên Thiều vui lắm ! Chúng tôi có dịp tâm sự với nhau, hiểu nhau hơn, thắt chặt tình bạn thêm thắm thiết.
Những tháng ngày còn lại của cuối năm học, lớp chúng tôi thường tổ chức đi chơi. Buổi du ngoạn Tu Viện Nguyên Thiều vui lắm ! Chúng tôi có dịp tâm sự với nhau, hiểu nhau hơn, thắt chặt tình bạn thêm thắm thiết.
Buổi sáng, từ trường Sư Phạm xe đưa chúng tôi một chuyến đi chơi. Các bạn trên xe hát vang suốt cả đoạn đường. Đến nơi, chúng tôi cùng nhau ăn sáng, ăn trưa…cùng nhau dạo chơi chụp hình hay ngồi dưới gốc cây hàn huyên. Buổi trưa ngồi nghỉ bên hành lang chùa. “ Người vui nên cảnh cũng vui ”. Chúng tôi rộn lên bởi cây cỏ, hoa lá bởi tiếng chim chóc hót vang.
Buổi chiều chúng tôi leo lên đồi ngắm Tháp Bánh Ít. Đứng ở đây có thể nhìn cảnh trời mây non nước Bình Định bao la. Chiều xuống chầm chậm, nắng rút dần đuổi nhau chạy trên những núi đồi, ruộng lúa. Gió thổi từ phía con sông mang theo hương thơm của đồng nội . Xa xa, từng đàn trâu bò thong thả về chuồng. Khói lam chiều lan tỏa trên mái tranh cuộn lên cao rồi tản mác vào không trung. Một cảm giác buồn man mác của buổi chiều về hay của một ngày vui sắp tàn. Không gian như lắng đọng. Mây giăng thấp dần và sương bắt đầu xuống lạnh. Chúng tôi đứng sát vào nhau, những khuôn mặt thân thương : Hoài Thanh, Sen, Phương, Phước, Tâm thanh, Phúc,Tỏi, Thu…và tôi hát.
“Phố núi cao, phố núi đầy sương. Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn. Anh khách lạ đi lên đi xuống. May mà có em đời còn dễ thương…
…Một buổi chiều nao lòng bỗng bâng khuâng…
…Còn một chút gì để nhớ để thương…
Hôm đó, tôi hát bằng cả con tim nhiệt huyết. Tôi đã hát cho tôi, cho bạn bè tôi, cho một thời tuổi trẻ.
Năm 1974 khóa 11 ra trường. Chúng tôi đi khắp mọi nơi. Người dạy Phan Thiết, Phan Rang, Cam Ranh, Nha Trang, Tuy Hòa, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng tín, người lên Phú Bổn, Pleiku, An Khê…Vài tháng sau chúng tôi bị cuốn theo cuộc chiến. Người chạy từ Tỉnh Lộ 7, người chạy từ Quốc lộ 1hay từ Quốc lộ 19… để về với gia đình. Mất mát và thê lương…những năm nối tiếp sau đó, cuộc sống gian khổ khiến một số người trong chúng tôi đã bỏ nghề giáo, có người vĩnh viễn ra đi … chúng tôi chẳng còn biết gì về nhau nữa.
Sau ba mươi mấy năm, chúng tôi gặp lại nhau, biết tin về nhau hầu hết là nhờ qua những cuộc họp mặt sư phạm vào tháng 7 hàng năm.
Một lần tôi đến nhà bạn Huỳnh Kim Thạch thăm bạn Lê Tự Tín.
Bạn Lê Tự Tín vào Sài gòn để chữa trị vết thương do tai nạn giao thông. Sau khi thăm hỏi sức khỏe bạn. Thật bất ngờ bạn khập khểnh đứng lên, đưa tôi cây đàn và nói:
- Bạn hát cho mình nghe lại bài Còn một chút gì để nhớ.
Tôi ngẩn người ra và hôm ấy tôi không hát.
Tuần sau tôi nhận được email từ Tuy Hòa của Tín gởi cho tôi bản nhạc ( Cả nốt nhạc lẫn lời) bài Còn một chút gì để nhớ. Thơ Vũ Hữu Định, nhạc Phạm Duy. Tôi rất xúc động ! Đã bao năm qua rồi mà bạn ấy vẫn còn yêu thích bài hát này.
- Tín ơi! Sao hôm đó mình không hát cho Tín và bạn bè nghe nhỉ? Mặc dầu giọng mình chẳng hay và bây giờ thời gian đã làm giọng khàn đục thêm nữa nhưng điều đó có quan trọng gì ?Tại sao mình không hát ? Cho dù mình có hát sai nhịp hay quên lời. Cũng không sao? Vì biết đâu? Đây là lần cuối hát cho nhau nghe. Ai chắc chắn rằng mình còn có dịp gặp nhau thêm một lần nữa. Thời gian đã nhuộm bạc mái đầu làm mờ đôi mắt, đôi tay run run và đôi chân chầm chậm…
Thôi thì một lần này cho tôi gởi đến các bạn, những người bạn cùng lớp, cùng khóa, các anh chị cùng trường những tình cảm chân thành nhất của tình bạn, tình đồng môn là : Hãy nhớ về nhau khi ta còn có thể ! Hãy tìm gặp nhau khi ta còn có điều kiện! Hãy hướng về nhau khi tim ta còn nhịp đập! Ít nhất một lần này thôi, chúng ta hãy trở lại trường xưa để gặp nhau để nhìn nhau cùng nắm tay nhau ôn lại kỉ niệm xưa của một thời giáo sinh sư phạm.
Hãy gặp nhau trong chuyến “Về nguồn” năm nay nhé !
Sài Gòn, 22/02/2012
Irene.
Thật cảm động ! Không lời nào , không hình ảnh nào của bài viết , không làm ngây ngất lòng nhớ các bạn cùng lớp . Thật ấm lòng có người bạn học như Ren , nếu không thật sự nhớ nhau , không thật trân quí kỷ niệm xưa , không cảm tác những áng văn lay động lòng Tôi như vậy ! cảm phục trí nhớ của R , chờ từng bài viết đậm tình bạn của R ...
Trả lờiXóaBa mươi mấy năm trôi qua nhưng lúc nào mình cũng nhớ đến lớp nhị6 khóa 11. Nhớ từng khuôn mặt thân thương. Rất buồn khi nghe tin có một vài bạn đã đi về một nơi nào đó rất xa xôi.
XóaMình đã gởi hình cũ của lớp mình, Tịnh đã nhận được chưa?
Thật cảm xúc!Ren gợi nhớ cho mình bao kỷ niện đẹp đáng nhớ ở ngôi nhà chung SPQN trong 2 năm học làm thầy. Trong "Miếng trầu duyên" T.là chú phụ rể đấy. Chúc R. khỏe mãi, luôn nhớ về nhau.
Trả lờiXóaỒ! Tín là phụ rễ! mình không thể nhớ hết các vai trong "Miếng trầu duyên" vì diễn viên quá đông. Nè, hồi đó T cũng thuộc là người "chuẩn" nên mới được mình chọn vào vai phụ rễ đó nghen. Nói giỡn cho vui! Chứ tình cảm chân thật của các bạn đã thôi thúc mình viết nên bài này như một sự tri ân.
XóaKim Loan nói:
Trả lờiXóaRen ơi,
Tình bạn, tình đồng nghiệp nghe sao da diết quá !
Thấy người ta náo nức cho ngày Về Nguồn mà phát thèm !
Chúc các bạn thật vui trong ngày Về Nguồn.
Một bông hồng cho cái nhớ dai của bạn hiền.
Cám ơn Kim Loan thật nhiều! Nếu thu xếp được về thăm nhau một lần. Lâu quá rồi, chúng mình ai cũng bận rộn công việc và gia đình nên chưa gặp lại nhau để hàn huyên tâm sự.
XóaCám ơn bông hồng của bạn dành cho mình!
Mình học Sư phạm khóa 11 . Đọc rất nhiều bài viết của Iren nhung không quen nhận xét . Hôm nay khi đọc những lời của bạn về bạn bè với tình cảm rất chân tình mình thật sự cảm đông nhớ đến những người bạn lớp nhị 8 cua mình . Mong sao găp lai ban bè và Iren nữa .
Trả lờiXóa11 " nàng chân dài " lớp nhị 6 khóa 11 , nếu còn tồn tại trên hành tinh này , nếu tình cờ đọc , nhìn lại hình xưa , hãy lên tiếng ! hẹn gặp nhau vào tháng 7 tới ...
Trả lờiXóa