Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Thương Quá Bé Ơi!

ĐẾN MANH QUẦN CŨNG THIẾU...

Chạy từ Ma Lé (Đồng Văn, Hà Giang) về Hà Nội, đến địa phận huyện Yên Minh (Hà Giang), đạp phanh gấp để ghi lại hình ảnh 2 bé trai lếch thếch cùng mẹ ven đường. Cả 2 anh em còn bé tý nhưng cu anh 3 tuổi đã phải đeo chiếc chiếu, giúp cho mẹ dắt em. Xót xa bởi cả xe quần áo đã trao đủ cho toàn bộ 202 trẻ em Mầm non - Nhà trẻ xã Ma Lé, không có cái quần dự trữ nào cả. Đành cho 2 đứa trẻ gói kẹo cuối cùng và phóng nhanh khuất 3 mẹ con, trong đầu cứ văng vẳng lời của Bác, khi trả lời các Nhà báo nước ngoài, năm 1946 , trên cương vị Chủ tịch nước VNDCCH: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Gần 70 năm trôi qua rồi, vậy mà... Tại sao đến cái quần mặc cũng không có?... (Nguồn : Blog Mai Thanh Hải http://maithanhhaiddk.blogspot.com/2012/03/en-cai-quan-cung-khong-co.html)

2 nhận xét:

  1. Chang nhung thieu thon quan ao ma chi tung tuoi dau da phu me gui chiec chieu moi det de den phien cho ....
    co bao nhieu em be nhu vay trong cuoc song quanh ta !!!!

    Trả lờiXóa
  2. Xin lỗi được ghi ý nghĩ ở đây.
    Trẻ con còn ở trần mà công khai hội nhập vào xã hội là bất cập của người lớn!
    Mong sao người lớn đừng có phân bì trẻ con mà ở trần bất hợp pháp, cho dù che dấu nơi kín đáo cũng là tai hại lâu dài cho cả người lớn lẫn trẻ con!
    Cảm ơn tác giả cho thấy rõ sự thực tại
    Chúc sức khỏe và hiện gặp lại.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...