Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Trở Về.

Thanh Cảm

      Sài Gòn nắng! Cái nắng đầu hạ hanh hao từng con phố,nắng thắp đầy trên những mái ngói cao tầng loang loáng như những sợi tơ giăng,nắng trắng xóa cả một bầu trời trong vắt không gợn chút bóng mây. Nắng như một màng sương mờ lảng đãng, lững lờ phủ xuống mặt sông vào những trưa lặng gió.Từ ô cửa nhỏ trên cao,có thể ngắm nhìn những trưa Sài Gòn vào hạ huyền ảo và nhẹ tênh,nhẹ như từng cánh lá úa rời cành rơi vào mùa hè thung sâu những bông hoa màu nắng,những bông hoa nắng lung linh mang tôi trở về vùng ký ức nào đó xa xăm với một miền quê hương bốn mùa thay lá, với hạ vàng biển xanh, với ngây thơ vụng dại một thời và với những hoài niệm ngọt ngào dưới ngôi trường quanh năm rì rào nghe sóng hát!
      Tháng tư, quê tôi đã vào hè.Thành phố nhỏ đã râm ran tiếng ve mời gọi, hoa phượng đỏ ối trên những hàng cây thấp thoáng nắng chiều.Qui Nhơn quê tôi bốn mùa yêu dấu, mùa nào cũng đẹp, cũng đáng nhớ đáng yêu,mùa nào cũng mang lại cho tôi những cảm xúc yêu thương tuyệt vời. Nếu nắng Xuân mang nồng say ấm áp đến với cuộc đời, mang hoa thơm quả lành đến cho trần thế thì Thu sang, những con đường ngập lá vàng bay đã quyến rũ, đã dẫn lối cho bao con tim yêu thêm tha thiết đắm say! Đông đến cho người tìm về bên nhau, xích lại gần nhau để quên đi cái giá lạnh se cắt thịt da,quên đi những cơn mưa quất buốt tim người thì gió Hạ lại vơi đầy gợi ta nhớ về bao kỷ niệm dấu yêu bên thầy cô, trường lớp,bạn bè! Mùa hạ để ký ức tôi trôi về ngày cũ,những mùa hạ của một thời hoa mộng ngày xưa!
      Ngày đó, những năm học đầu đời của tôi còn mờ sương kỷ niệm.Chỉ nhớ lúc đó tôi học trường tiểu học Nguyễn Huệ, ngôi trường cách nhà tôi vài con phố nhỏ,nơi có những gốc me tây xù xì và to đến nổi lũ chúng tôi ba bốn đứa ôm không xuể, hàng me bốn mùa xỏa bóng mát rượi cả một sân trường thênh thang gió, là nơi chúng tôi tha thẩn nhẹ bước trên thảm lá vàng êm ả vào những ngày hè để nhặt những tán me rơi đen đen hình trăng khuyết,rồi cùng đập ra mà nhâm nhi cái vị ngọt ngọt nồng cay của nó đến quên cả thời gian!Tuổi thơ của tôi cứ thế trôi qua nhẹ nhàng cùng bạn bè với những chiều đuổi bắt trong sân trường nhễ nhại mồ hôi,với những lần cùng nhau chạy theo nhặt những cánh phượng rơi bay trong gió mùa hè về ép trong từng trang vở.
       Những năm ở bậc trung học,lớn hơn một chút,biết e ấp, biết làm duyên hơn một chút với tà áo dài điệu đà của một cô học sinh trường Nữ, những tháng năm ở ngôi trường này êm đềm  như một giấc mơ dịu dàng bên những cô bạn dễ thương , bên biển xanh sóng vàng và hàng thùy dương ngày ngày soi bóng,bên “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng”ngày hè…Có thể nói,thời trung học của chúng tôi là thuở vàng son nhất,đáng yêu nhất của tuổi trẻ cuộc đời!
       Rồi cũng qua cái thời vàng son vụng dại đó, tôi bước vào trường Sư Phạm với không ít hoài bảo của cái tuổi mười tám thêu dệt ước mơ.Hai năm dưới mái trường đầy tình người này tôi đã là một cô giáo trẻ bỡ ngỡ hòa vào dòng đời với cái tuổi hai mươi. Lịch sử đã chọn lứa tuổi chúng tôi để ghi dấu những cột mốc đáng nhớ của cuộc đời, để bây giờ sau bao năm lênh đênh, dòng đời xô đẩy, ngoái nhìn lại,tuổi thơ vụt bay, thời gian bồng bềnh trôi qua đã khiến chúng tôi khác đi, già đi với ngược xuôi dấu vết bụi đường nhưng tất cả có làm bước chân chúng tôi ngại ngần khi quay về chốn cũ?
       “…Thời gian nào trôi bồng bềnh trên phận người
       Biệt ly nào không buồn phiền trên dấu môi
       Mùa vàng lên,biêng biếc bóng chiều rơi
       Nhạc hoài mong,tôi hát vì xa người…”
                                               ( Thu hát cho người – Vũ Đức Sao Biển )
       Tôi không quên được những giai điệu đẹp đến nao lòng này cùng tiếng hát như lời thì thầm, tự sự của anh Nguyễn Đình Quảng khi chúng tôi cùng ngồi bên nhau trong buổi chia tay với các anh chị khóa mười.
       Còn nhớ đêm mãn khóa của chúng tôi năm xưa,những lời dặn dò nào đã làm cho bao con tim chúng tôi nhức nhối,bâng khuâng,tê buốt! Đã làm cho những giáo sinh nữ chúng tôi lặng lẽ khóc bên nhau trong suốt đêm không ngủ…
       “….Chuyến đò chung nay đã đến lúc rẽ bến,mỗi lữ khách phải rời đò để đi tiếp lộ trình còn dài.Chặng đường sẽ vắng vẻ hơn và lữ khách sẽ thấy thổn thức nổi cô đơn trên đường đời.Anh chị em nên nhớ thân phận con người là cô đơn…,nhưng cô đơn mà đừng cô độc…!Anh chị em hãy thỉnh thoảng nhớ đến trường cũ và nhất là nhớ đến nhau, thương mến nhau,nâng đỡ nhau trên những bước đường đời…”
       Những lời nhắn nhủ của một người Thầy nhẹ như những lát cắt ngọt ngào,êm ái như câu hát thấm đẩm ân tình nêm yêu thương vào những tâm hồn còn non trẻ của chúng tôi ngày ấy…
       “…Giờ,con đò xưa có tìm về bến cũ?
       Sư Phạm buồn,chiều nội trú bâng khuâng
       Trường cũ,bạn xưa,Thầy Cô ngày đó
       Hồn nghe như có chút nắng thênh buồn!...”( tc)
       Thầy ơi,giờ những con đò rẽ bến ngày xưa đang ngập ngừng trên bến vắng,đang tìm lối trở về bến xưa sau những năm tháng dài lênh đênh sông nước, cũng đã không ít lần chúng em  dừng chân cắm sào ngơi nghĩ mỗi khi mỏi mệt như Thầy đã nói, con đò cũ sau những năm tháng lênh đênh nhất định sẽ tìm về bến xưa mặc cho con sông ngày nào có vơi đầy dòng nước,mặc cho sỏi đá rong rêu có che chắn lối về!
       Để hôm qua lại sau lưng,chúng tôi sẽ tìm về, chúng tôi sẽ quay về hiên nhà chung thân thương ấy mà tìm chút ấm áp bạn bè sau những phiêu bạt nổi trôi của một phận người để được nghe góc phố nhỏ reo ca, và trong một quán quen ấm cúng nào đó, bên tách trà gừng nồng cay, bên ly cà phê ngọt đắng tình đời ta nhìn lại mình, nhìn lại người mà nghe niềm đau vụn vỡ.Và để bên ánh lửa hồng, những mái đầu giờ đã bạc sẽ ngồi lại gần bên nhau giữa biển đêm sóng vỗ, giữa trùng khơi lộng gió mà nghe trong miên man tiếng hát ta vỡ òa niệm khúc trở về!
        “Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
          Mùa thu nào cho người về thăm bến xưa…”
                                               (Thu hát cho người-Vũ Đức Sao Biển)
       “….Cuộc đời là một đi tìm để được gặp, và trên hành trình tìm gặp đó, hành trang của chúng ta phải có nhưng đơn giản, trút bỏ những bận tâm vô ích,những so đo nặng nề để được nhẹ nhàng như cánh diều nương gió lên cao…”
       Lời Thầy dạy vẫn còn nguyên đấy, trên con đường tìm gặp chúng tôi cũng đã trút bỏ những muộn phiền,những lo toan nặng gánh để đường xa nhẹ bước trở về, để thênh thang niềm vui ngày gặp lại!
       Chúng tôi sẽ quay bước trở về sau gần bốn mươi năm rong ruổi trên hành trình tìm gặp ấy, một cuộc hành trình dài quá sức chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng đã đi đến đích cuối cùng cho dù trên dòng đời xuôi ngược ấy đã không ít lần chúng tôi chùn bước trước những ngõ hẹp của cuộc đời. Giờ, cổng trường cũ có còn dáng ai đó đứng chờ ai trong những chiều chớm đông se gió? Giờ, ngôi trường xưa có còn không những hàng hiên hoa giấy bên giảng đường năm nao, có còn không mấy khóm trúc vàng đẹp như thơ trong công viên đầy hương hoa sứ, có còn mấy cội liễu già trên con đường dẫn lối vào trường và có còn bóng ai trên những dãy hành lang hun hút đi về???
        Lâu lắm rồi,chúng tôi chưa một lần cùng nhau về thăm trường cũ như đã hẹn, chưa một lần được ngồi bên nhau để nghe lại câu hát ngày nào tôi đã hát cho bạn bè tôi trong cái đêm cuối cùng trước lúc chia tay…
       “…Ngày mai em đi,biển nhớ tên em gọi về
       Gọi hồn liễu rũ lê thê,gọi bờ cát trắng đêm khuya
       Ngày mai em đi,đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
       Sỏi đá trông em từng giờ,nghe buồn nhịp chân bơ vơ…”
                                                                                ( Biển nhớ-TCS )
       Câu ca xưa vẫn còn đấy, biển xanh cát trắng vẫn còn đây mà bạn bè chúng tôi đã trễ hẹn lâu rồi! Nhưng như lời Thầy đã nói, cuộc đời là một đi tìm để được gặp, và,sau những bôn ba đi tìm chúng tôi sẽ được gặp để trao nhau lời chào, để bàn tay nắm chặt bàn tay, để cùng ôm nhau vào lòng mà thương mà nhớ!   
      Ôi,cứ nghĩ đến lúc chúng tôi tay bắt mặt mừng mà lòng như nghẹn lại! Vẫn biết ra đi là để trở về mà sao bước chân vẫn cứ ngập ngừng, con tim vẫn cứ rưng rưng khi biết rằng đường xưa vẫn chờ chúng tôi tìm lối!
“…Hôm nao em về,bàn tay buông lối ngõ
      Đàn lên cung phím chờ,sầu lên đây hoang vu
     Ngày mai em đi,biển nhớ em quay về nguồn
     Gọi trùng dương gió ngập hồn,bàn tay chắn gió mưa sang
     Ngày mai em đi,thành phố mắt đêm đèn vàng
     Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn,nghe ngoài biển động buồn hơn…”
                                                                               ( Biển nhớ-TCS )
     Có một làn gió mát lành nào chợt thổi ngang qua đây, trưa Sài Gòn nghe như dịu lại, trong trẻo nhẹ nhàng…
     Qui Nhơn ơi! Trường xưa ơi! Xin hẹn nhé tháng Năm về!
       
                                         Thanh Cảm – Những ngày vào hạ

12 nhận xét:

  1. Sáng đến trường sớm , lên mạng , đọc trở về của TC , lòng do dự , không dám có lời đầu nhận xét , nhưng bài viết tuyệt quá , không thể chờ chia sẻ sau , đành khai bút . TC đã làm Xiếc trên ngôn từ ,Để muối mặn lòng nhớ , tình quê , tình đồng môn bỗng chợt ùa về . Đọc xong , chắc không ai không đau đáu ngày về ,ngày tay bắt , mặt mừng . Rất chờ đọc những áng văn xuôi như bài thơ ...

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn TV nhiều khi đã có lời động viên có phần ưu ái ấy!Thật lòng mình thấy con tim đau lắm mỗi khi ký ức quay về,nhớ mọi thứ,từng ngóc ngách kỷ niệm tuổi thơ đã đi qua!Mình nhớ ngôi trường SP của bọn mình.Hai năm tuy không dài nhưng cũng đủ rộng để chúng mình muốn tìm về mỗi khi lòng nghe mỏi mệt,có phải không TV?
    Thân ái nhiều!Hẹn có ngày gặp lại!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn BBT đã cho TC và bạn bè nhìn lại bóng dáng ngôi trường cũ và nhất là cái cổng trường in dấu bao bước chân kỷ niệm của bọn mình...
      Cảm ơn nhiều và nhiều lắm SPQN ạ!Hẹn gặp lại vào một ngày không xa!
      Trân quí!

      Xóa
  3. Lâu lắm rồi,chúng tôi chưa một lần cùng nhau về thăm trường cũ như đã hẹn, chưa một lần được ngồi bên nhau để nghe lại câu hát ngày nào tôi đã hát cho bạn bè tôi trong cái đêm cuối cùng trước lúc chia tay…
    “…Ngày mai em đi,biển nhớ tên em gọi về
    Gọi hồn liễu rũ lê thê,gọi bờ cát trắng đêm khuya
    Ngày mai em đi,đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
    Sỏi đá trông em từng giờ,nghe buồn nhịp chân bơ vơ…”
    ( Biển nhớ-TCS )

    Rồi tình bạn sẽ được nâng lên một "nốt" cao hơn để "bài hát tình bạn" thêm sâu sắc và bền chặt.
    Hồn người viết "lãng mạn" nên ngôn ngữ cũng trở nên "có cánh" và nhảy múa. Xúc động và ấm áp cho những độc giả đang tìm về kí ức tình bạn. Ngày 31 tháng 03 này, H. Nhật cũng gặp mặt bạn bè sau 10 năm ra trường tại thành phố biển Quy Nhơn đấy Mother.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. M cảm ơn H.N đã cùng đồng cảm khi ghé thăm bài viết.Tình bạn sẽ thăng hoa khi ta nghĩ về nhau và nhớ về nhau bằng những kí ức đẹp ngày nào...Tháng Năm này M có dịp cùng bạn bè về thăm trường cũ sau gần 40 năm chia xa,không ngờ H.N cũng sắp đến ngày cùng các bạn kỷ niêm 10 năm ra trường cũng tại ngôi trường này,cũng tại thành phố này...,mới đó mà nhanh quá phải không?Thời gian mà...!Chúc H.N và các bạn sẽ có một ngày gặp mặt vui vẻ và đáng nhớ nhé!Thank!

      Xóa
  4. Cảm ơi! có lẽ ông thần Thời Gian phải chào thua Cảm đấy , vì ông ta có tài xóa hết những gì ông đã đi qua , thế mà Cảm đã giữ được"ngày xưa " trong tay .Mình chờ nghe Biển nhớ đây .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng,mình cảm ơn T.B nhiều lắm vì cái từ"ngày xưa"ấy.Ước gì bọn mình trở lại cái thuở"ngày xưa"ấy nhỉ???Ta sẽ tìm về ngày xưa khi thời gian đã nhuộm trắng cả mái đầu...Nghe man mác lòng có phải không,T.B?Hẹn gặp nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  5. Em da doc bai viet cua chi nhieu lan va biet rang em se quay tro lai trang mang nay de doc lan bai viet nay... Bai cua chi viet hay qua, tran day cam xuc va lam goi lai trong em hanh phuc de song lai nhung ki niem cua rieng minh. Va du nhung ngay thang ay da qua xa xoi mot thoi, nhung cu mai mai con giu lai dau do trong tam hon - ky niem ve tinh ban, ve tinh yeu, ky niem cua nhung ngay song gian truan tren nhung mien dat la. Dieu dac biet trong nhung bai viet cua chi la qua nhung lien tuong cua tac gia, nguoi doc co the lien tuong duoc nhung cam xuc rat rieng cua minh. " Tro Ve" - do la tam trang cua em va cua nhieu nguoi da doc ve nhung bai viet cua chi. Tro ve voi nhung ky niem cua mot thoi da qua xa, nhung se mai mai con do trong tam hon.

    Nguoi ta bao rang thoi gian troi di vun vut. Em nghi rang doi khi thoi gian da troi di qua cham, dac biet la khi minh phai cho doi. Cho doi suot 12 nam dai... cho doi suot mot quang doi tuoi tre.. cho doi de duoc "Tro Ve".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn em đã không ngại trải lòng mình với mọi người.Đúng vậy T.A ạ,vốn dĩ ra đi là để mong có lúc trở về mà thời gian dường như trôi chậm lại mỗi khi lòng phải đợi chờ!Chị rất hiểu tâm tư của T.A khi phải gian nan trên con đường tìm gặp ở những miền đất lạ.Có điều ở đây,chị muốn gửi đến T.A lời động viên lời chúc mừng khi chân lý đi tìm của T.A đã phần nào được đền đáp,như lời Thầy đã từng nhắn nhủ bọn chị ngày xưa!
      Chị còn nhớ,trong bức thư gần đây gửi về cho chị,Thầy có viết:"Tên của em nói lên sự cảm nhận những gì là thanh cao,là chân thiện mỹ,là cũng vui lòng cảm nhận những gì làm cho mình buồn phiền để quảng đại,miễn thứ...Như vậy là tên em thật đẹp.."
      Ôi,những suy nghĩ đẹp trong một tâm hồn đẹp của một người Thầy khi nghĩ về người học trò của mình!Chị vô cùng ngưỡng mộ Thầy,em đã có một người cha thật tuyệt,T.A ạ!
      Tuy bây giờ Thầy đã yếu đi nhiều,chữ viết Thầy không còn được như xưa,thế nhưng trong những bức thư Thầy gửi về vẫn không quên nhắn gửi đến anh chị em giáo sinh cũ của Thầy lời thăm hỏi thân mến,không quên mong cho chuyến về thăm trường cũ của bọn chị được vui vẻ,thắm tình.Chị biết rằng Thầy rất buồn vì không thể có mặt trong lần về trường lần này,ước gì có Thầy tham gia cùng bọn chị,T.A nhỉ?Chị nhớ Thầy có tâm sự trong thư:"Mối tình Thầy trò xa cách đã lâu như lắng đọng nhưng chẳng bao giờ phai tàn...",mà thật vậy T.A ạ,chẳng bao giờ có thể phai tàn...
      Thế nhé,chị lan man một hồi...
      Mong em vui và tự tin trên con đường mình đang đi.
      Thân ái chào em!

      Xóa
    2. Đến BBT/SPQN.
      TC phản hồi cho T.A lần đầu không thấy hiển thị nên lại phản hồi một lần nữa,giờ thì lại thấy hiển thị 2 lần,không hiểu sao...Vậy,có thể nhờ BBT xóa bớt phản hồi đầu được không ạ?
      Cảm phiền nhé,cho TC cảm ơn nhiều!
      Thân ái!

      Xóa
  6. Bai viet sao ma hay va cam dong den the!

    Em co dip den Quy Nhon vao nam 2000 va ghe tham truong SPQN. Luc do, moi thu deu qua xa la vi ngay xua ay, em chi la co be con 2-3 tuoi, gan nhu hoi uc la con so 0 ma thoi.

    Vay ma bay gio, khi doc nhung bai viet cua cac anh chi tren trang Su Pham Quy Nhon, dac biet la bai viet nay cua chi, thanh pho Quy Nhon va "truong Su Pham cua Ba" trong ta^m tri' em bong dung tro nen than quen de^'n la. Doi luc, tuong chung nhu em cung dang qua^y qua^`n ben cac anh chi khuya hom ay, cung lang nghe nhung loi dan do va tam su cua Ba...

    Vi vay, chi oi, voi chi la su tro ve cua ky niem va bao than thuong ngay cu~, tro ve voi nhung ky uc xa xua tuoi dep khong the xo'a mo*` trong tam kha?m.

    Va voi em, mac du khong cung 1 the he, khong cung 1 khong gian so^'ng nhung duong nhu cung la 1 su "tro ve"... :-)

    Cam on chi da luon luu giu trong tim nhung hoi uc rat da'ng tra^n trong ve Ba em.
    Cam on vi 1 bai viet rat dep!

    Em PL

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. P.Lan ạ,chị hiểu em và vô cùng yêu quí em vì cũng như em,chị đã luôn hướng đến người cha của mình bằng một lòng yêu kính vô cùng cho dù bây giờ ba chị đã đi xa!
      Với Thầy,chị vẫn nghĩ đến là một người Thầy có một tâm hồn đẹp,luôn nghĩ cho tha nhân,và cho đến bây giờ vẫn thế!Có lẽ duyên chưa đến nên tuy chị em mình đã cùng sống trong cùng một thành phố cũng đã lâu vậy mà chị không được nghe một chút tin nào của Thầy Cô cũng như của các em.Mới đây thôi,chị vô tình nhận được tin của một số ít bạn bè và từ đó mới bắt đầu liên lạc cũng như mới biết Thầy Cô và em sang bên ấy chưa lâu,thật tiếc có phải không? Nhưng,chị nghĩ duyên gặp một lúc nào đó tự nó sẽ đến và chi em mình sẽ có ngày gặp gỡ thôi P.L ạ!
      Chị mong em luôn giữ gìn những kí ức đẹp trong lòng để trên con đường mình đi sẽ thêm ý nghĩa,để trong tim vẫn đau đáu một ngày về!
      Cảm ơn em đã không ngại sẻ chia và tin tưởng chị trong mọi suy nghĩ!Hãy như lời ba em đã nói,"life is love",mong em vui và yêu đời hơn nữa,em gái nhé!
      Thân mến!

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...