Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

ÔNG GIÀ MÙ VÀ TIẾNG SÁO

                                                                                                        Thanh Cảm

     Cơn mưa chợt ngang qua rồi cũng chợt tạnh ráo trả lại cái nóng ban trưa quen thuộc cho những con đường Sài Gòn tấp nập đông đúc người xe. Đèn đỏ, tôi dừng xe ở một ngã tư gần nhà. Cái nóng hầm hập của đất trời sau cơn mưa vội xen lẫn mùi xăng dầu ngai ngái cùng với những âm thanh ồn ả khác trên đường cho tôi cái cảm giác bức bối và ngột ngạt. Chung quanh là hàng trăm chiếc xe đang dừng chờ và những con người với dáng vẻ gấp gáp hối hả giữa nắng trưa nóng rát ở cái ngã tư cửa ngõ của thành phố này.Tiếng nổ máy của đủ các loại xe lớn nhỏ, tiếng còi inh ỏi hối thúc, tiếng người than vãn thở dài chờ đợi…Hình như lại kẹt xe nữa rồi thì phải? 

     Trong cái không gian nóng bức giữa một nắng trưa Sài Gòn với những con người tất bật và những dòng xe chen chúc… bất chợt vẳng lên âm thanh réo rắt của tiếng sáo trúc nhè nhẹ trong veo! Tiếng sáo ngân nga nhẹ tênh như một làn gió mát thổi vào buổi trưa hanh vàng ngột ngạt. Tiếng sáo như áng mây dịu dàng trôi ngang che lấp đi cái nắng nhức nhối trên đường. Tiếng sáo du dương làm lòng người mềm lại giữa bon chen bộn bề và tiếng sáo với những giai điệu tươi vui như hạt mưa mát lành rơi xuống mảnh đất cằn khô!
     Đưa mắt kiếm tìm giữa ngã tư chật chội, tôi ngỡ ngàng nhận ra tiếng sáo từ một ông già mù hom hem ngồi lọt thỏm ở góc đường đông người qua lại. Ông già trông còm cỏi dưới đôi vai gầy guộc nhưng vẫn an nhiên thả hồn vào từng giai điệu tươi vui như không hề quan tâm đến những gì đang diễn ra chung quanh, không hề để ý đến những giọt mồ hôi đang lăn dài trên làn da sạm nắng! Ông già với hốc mắt sâu hoắm bất thần như đang tìm về một nơi xa thẳm, ông như đang rút cả ruột gan mình, trút hết sức tàn còn lại để thổi lên những giai điệu mượt mà trong các bản nhạc xưa quen thuộc ca ngợi quê hương, đất nước…Ông say sưa với “ Thương quá Việt Nam” rồi réo rắt với “ Sài Gòn đẹp lắm”… Ông như đang chia sẻ cho đời sự phấn chấn từ tiếng sáo lạc quan mà hẫng nhẹ thanh thoát. Bàn tay sạm đen thô ráp lướt nhẹ như mây trên cây sáo nhỏ đã lên nước láng bóng, những ngón tay như nhảy múa theo từng cung bậc du dương. Chiếc mũ cũ mèm trước mặt và những đồng tiền lẻ của người qua đường nhẹ nhàng bỏ vào như một minh chứng về tình người ấm áp giữa cái thành phố tưởng như xa lạ vô tình! Như một minh chứng của tình nhân ái, của lòng xúc cảm chân thành bắt nguồn từ những trái tim vẫn thật thà, vẫn đầy ắp yêu thương!
    Cây cột điện nghiêng nghiêng đổ bóng ôm lấy dáng ông già mù nhỏ bé bên đường  đang thả hồn vào cây sáo trúc với những giai điệu ngọt ngào. Tiếng sáo như tiếng lòng của những con người khó nghèo nhưng không hèn kém, vẫn muốn vươn lên bằng sự lạc quan, bằng niềm tin yêu qua những âm điệu tươi tắn trẻ trung. Tiếng sáo không ủy mị bi quan, không than van đau khổ mà tiếng sáo như nhẹ hẫng vút cao bay bổng giữa cuộc đời! Tôi như nghe trong tiếng sáo có tiếng con chim nhỏ véo von, có tiếng róc rách của dòng suối mát lành. Nghe như trong tiếng sáo có lời gọi mời yêu thương giữa người với người, và trong tiếng sáo ấy tôi vẫn thấy tiềm tàng sự trổi vươn mạnh mẽ của lòng khát khao tin tưởng!
   Giữa một không gian trưa bụi bặm và vội vã ở cái ngã tư này, giữa những con người với dáng vẻ bồn chồn gấp gáp là hình ảnh một ông già mù thanh thản thả lòng cùng cây sáo trúc giản đơn, bình dị. Là hình ảnh cậu học trò nhỏ mở cặp sách lễ phép đưa cho ông già chai nước đã lưng. Là hình ảnh một cô gái trẻ nhẹ nhàng bỏ vào chiếc mũ trước mặt ông tờ giấy bạc hai ngàn một cách trân trọng. Là hình ảnh một bạn thanh niên xuống xe máy rồi đến dìu ông vào nơi bóng mát…! Tất cả là những khoảnh khắc chân thật nhất của tình người, là những khoảnh khắc thăng hoa của lòng nhân ái, là những phút giây đời thường thật lắng đọng để tôi thấy cuộc đời này vẫn còn đẹp lắm và cuộc sống này vẫn còn rất nhiều những tấm lòng, để gió cuốn đi…!
   “ Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
      Để làm gì em biết không?
      Để gió cuốn đi…”*
      Mà thật vậy, tôi vẫn luôn tin rằng cuộc sống quanh ta vẫn rất tuyệt vời và vẫn còn rất nhiều những tấm lòng nhân hậu. Còn rất nhiều những hình ảnh, những hành động sẻ chia ấm áp tình người cho dù đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn những kẻ ít nhiều tâm vẫn chưa an và lửa sân chưa hạ!
     Còn có hình ảnh nào đáng trân trọng hơn hình ảnh một ông già tuy khuyết tật nhưng vẫn lao động kiếm sống, vẫn hằng ngày mưu sinh bằng chính sức lực còm cỏi còn lại của mình? Có hình ảnh nào đáng trân quí hơn những hình ảnh đầy lòng nhân của những con người trẻ tuổi ở góc ngã tư đường ấy? Có còn hình ảnh nào, hành động nào hơn thế để ta nhìn lại mình, để ta thấy mình vẫn còn vô cảm với những yêu thương ghét giận chung quanh và để ta thấy mình vẫn còn chút lòng đố kỵ, tị hiềm trong cuộc sống?
     Cho dẫu cuộc đời  vẫn còn những chông chênh. Cho dẫu trên thế gian này người nhìn về người vẫn còn những ánh mắt thờ ơ hờ hững, người nghĩ đến người vẫn còn những tâm hồn vô cảm sạn chai. Nhưng, tôi vẫn tin bản thiện sẽ đưa chúng ta trở về nơi bắt đầu, trở về nơi thật lòng nhất của sự yêu thương bên trái tim biết lắng nghe và cảm nhận!
     Cuộc sống rồi vẫn lặng lẽ trôi, mọi con đường ở những ngã rẽ rồi sẽ trở nên thông thoáng, mọi người rồi cũng sẽ quay đi bỏ lại bên đường ông già mù ngồi tỉ mẩn xếp lại những tờ giấy bạc kiếm được bằng chính sức lao động của mình một cách hài lòng và trân quí! Và như một vòng quay, ông lại chờ đợi những hương âm quen thuộc trở về… tiếng sáo lại cất lên hồn nhiên và tự tại!
     Sau đó như một thói quen, cứ mỗi lần ngang qua góc ngã tư đường ấy, tuy đèn xanh còn sáng nhưng tôi vẫn chạy xe chậm lại để đưa mắt tìm kiếm hình ảnh ông già mù thanh thản và an phận bên lề cuộc đời …Trên tay, cây sáo trúc vẫn thanh thoát và chân thành với những giai điệu tươi vui!

     Bẳng đi một thời gian tôi không có dịp đi qua cái ngã tư gần nhà ấy…lòng bỗng thấy nhớ ông già mù và những thanh âm quen thuộc phát ra từ cây sáo nhỏ của ông! Sáng nay, đi ngang qua đó và cũng đúng lúc đèn xanh vụt tắt. Như mọi lần, tôi dừng xe bên cây cột điện nơi mà hằng ngày ông già mù vẫn bình thản vô tư bên tiếng sáo. Tôi đưa mắt kiếm tìm nhưng sao mãi chẳng thấy ông đâu…??? Tai tôi cũng không còn được nghe những giai điệu ngọt ngào quen thuộc của cây sáo trúc vang lên mỗi khi đèn bật đỏ…??? Có một chút hụt hẫng trong lòng như tôi đã vừa đánh mất một điều gì đó thân thiết quanh đây! Có một nỗi tiếc nuối khi bên tai không còn nghe những thanh âm chân thực bình thường của cây sáo trúc!

     Không biết giờ này ông già mù ấy đang ở đâu? Ông có đang thả hồn mình ở một góc ngã tư nào khác trong thành phố này? Ông có còn khỏe mạnh để hằng ngày lao động mưu sinh kiếm sống? Tôi nguyện cầu và mong cho ông vẫn còn bình yên đâu đó để ngày ngày cất lên những thanh âm mộc mạc rất đời từ tiếng sáo thân quen! Để ông cảm nhận cuộc sống này vẫn còn nhiều lắm những con người tử tế, những nhân cách sống đẹp đẽ và còn nhiều lắm những tấm lòng!
     Ngoài kia, ngày vẫn cứ đến và nắng vẫn cứ lên…hồn nhiên…trong trẻo…! Tôi nghe như có tiếng sáo dung dị của ông già mù đang trải lòng ở một góc rẽ bên ngã tư đường nào đấy với những giai điệu tươi trẻ, lạc quan...
    “…Phố xá thênh thang đón chân tôi đến chung vui  
          Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi…! ”**

      Trong nắng sớm, tôi bất chợt mỉm cười…!

                                                                                           Sài Gòn, ngày cuối thu
                                                                                                    Thanh Cảm

(*)   Để gió cuốn đi ( Trịnh Công Sơn)
(**) Sài Gòn đẹp lắm ( Y Vân)

34 nhận xét:

  1. Một chút nghe chùng lòng ,mình chợt nhớ :

    Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ ( Ông đồ già

    Vũ Dình Liên )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ông đồ" chứ không phải " Ông đồ già " đâu bé ạ !

      Xóa
    2. T.B ơi, tới tuổi này rồi nên bất cứ chút nắng chút mưa ngang qua cũng đều làm lòng mình chợt lắng và rồi lại suy nghĩ lung tung...Chán vậy đấy!
      Thôi thì cũng đành vậy chứ phải biết sao đây, bạn nhỉ? Chúc T.B luôn vui nhé!
      Thân mến!

      Xóa
    3. Anh Châu ơi, T.B thêm từ"già" vào cho nó giống bọn mình bây giờ đấy anh ạ!
      "...Những người muôn năm cũ
      Hồn ở đâu bây giờ..."
      Thân ái!

      Xóa
    4. Cám ơn anh Châu và cũng cám ơn TC nữa hi hi hi .Bình chỉ mới "hơi hơi già "thôi , cái đầu đã lơ mơ rồi , bây giờ mà đi học chắc bị thầy Châu kí đầu mất thôi , (eo ơi ...sợ )

      Xóa
    5. Ừ T.B này, ông thầy Châu ấy lại cứ hay bắt bẻ lắm đấy...Nhầm tí thôi mà, đúng không? Chúc thầy Ch và cả học trò T.B vui vẻ và yêu đời luôn nhé!
      Thân mến!

      Xóa
  2. Một bài viết đầy tình người và đầy tính nhân văn sâu sắc! Cảm ơn bạn TC!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi bạn vẫn dõi theo từng trang của SPQN và để lại lời bàn góp ý khích lệ! Mong bạn vẫn mãi là bạn đồng hành của weblog/spqn!
      Thân ái!

      Xóa
  3. Cảm ơn một bài viết giàu cảm xúc của tác giả! Tôi thích!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cảm ơn "ban đồng hành" và lời bàn rất đẹp của bạn! Chúc bạn và những người thân yêu luôn hạnh phúc nhé!
      Thân mến!

      Xóa
  4. Cảm ơn BBT đã đăng bài viết và minh họa những hình ảnh vô cùng lắng đọng! Rất cảm ơn...!
    Xin cho TC gửi tặng đến BBT mấy câu hát này nhé..." Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui. Dù vắng bóng ai...!"
    Chào thân ái!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hahaha!!! Cám ơn Thanh Cảm nhé!
      "dù vắng bóng ai..."(nghĩ đi đâu vậy???)
      Dẫu sao cũng cám ơn vì đã có lời...

      Xóa
    2. Thì mình chép tặng thế thôi vì cứ tưởng spqn đang có nỗi niềm...Vậy thì, cho mình có lời xin lỗi!
      Còn cuộc đời ta cứ vui, spqn nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  5. Gần đây em phải "xa" trang SPQN một thời gian khá lâu vì những bận rộn của đời thường.

    Hôm nay chợt quay lại và đọc được nhiều bài viết rất truyền cảm của các anh chị. Một trong những bài viết ấy là "Ông già mù và tiếng sáo" của chị Thanh Cảm. Bài của chị chứa chan lòng nhân hậu, ca ngợi điểm son trong tình nhân bản giữa đồng loại, điều mà đôi khi mình vẫn nghĩ đã thiếu vắng giữa một cuộc sống, mà như chị đã thổ lộ, "vẫn còn những chông chênh" và "người nhìn về người vẫn còn những ánh mắt thờ ơ hờ hững". Em nghĩ rằng mọi người chúng ta khi đọc bài "Ông già mù và tiếng sáo" và những chia sẽ riêng của chị sẽ cảm thấy ấm lòng hơn khi biết rằng xung quanh cuộc sống này vẫn luôn(và sẽ mãi mãi là như vậy)hiện hữu những yêu thương, những ân cần đến cháy bỏng như hình ảnh cậu bé, cô gái trẻ. hay anh thanh niên ấy...

    Em chợt nhớ đến câu nói của Mẹ Theresa Calcuta:" Kindness is the language that the deaf can hear and the blind can see"(em xin được tạm dịch là 'Lòng tử tế là ngôn ngữ mà ngay cả người điếc cũng có thể nghe và người mù cũng có thể nhìn thấy').

    Cảm ơn chị TC.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. T.A thân!
      Chị rất vui khi em đã quay về thăm trang nhà và lưu lại những tình cảm quí mến chân tình của mình! Cảm ơn em nhiều nhé!
      Chị rất thích câu nói của Mẹ Theresa Calcuta và đó cũng là ý niệm mà chị luôn tâm đắc! Mong em sẽ luôn hạnh phúc trong công việc của mình. Chị vẫn nghĩ đến T.A và cả gia đình mình bằng một tình cảm chân thành nhất! Chị mới vừa nhận thư của Thầy, chị sẽ viết thăm Thầy Cô nhân dịp 20/11 này T.A ạ!
      Chúc em sức khỏe và may mắn nhiều trong cuộc sống!
      Thân mến!
      Chị xa.

      Xóa
  6. Chị TC thân mến! Một bài viết thật xúc động và giàu tính nhân văn! Cám ơn chị nhiều lắm! Trang nhà có những ngòi bút như chị thật đáng trân quý! Chúc chị sức khoẻ dồi dào để sáng tác nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị cảm ơn Đ.O đã có lời khích lệ và lời chúc sức khỏe đến chị! Cảm ơn nhiều lắm! Mong Đ.O cũng sẽ mãi vui vẻ và dí dỏm yêu đời như đã từng như thế, Đ.O nhé!
      Hẹn gặp lại em!
      Thân mến!

      Xóa
  7. Tiếp tục viết đề tài này Cô giáo TC ơi! Vì đời đang nổi sóng ... tìm một hình ảnh đẹp hơi bị khó ... càng ngày càng ít ... Chúc luôn khỏe ...tận dụng tài xiếc ngôn từ để lung lay lòng người! ...được chút nào hay chút đó !...còn hơn không !...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. T.V lúc nào cũng vậy, cũng vẫn sôi nổi và mộc mạc trẻ trung...TC thích tính cách của bạn, T.V ạ!
      Mong bạn mãi luôn là T.V như vậy, bạn nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  8. Như thiện tâm.
    Ồ, bài viết đầy ý nghĩa-Chúc mừng sức khỏe bạn nhân ngày 20/11.
    Mời bạn và các bạn quan tâm có thể ghé xem sự chia xẻ tình người như quán cơm chay
    miễn phí 'THIỆN TÂM'(thứ 3,5,7)của ô.già 73 tuổi ở đường Hoàng Sa, Q.3./

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất cảm ơn sự sẻ chia và lời chúc sức khỏe của bạn gửi TC nhân ngày 20/11 sắp đến này!Rất vui khi bạn cũng là người luôn trải rộng lòng để cảm nhận những cái đẹp chung quanh! TC có nghe và xem clip về quán cơm chay miễn phí Thiện Tâm của chú Lê Công Thượng ở quân 3, quán cơm hằng ngày cung cấp từ 400 đến 500 suất cơm miễn phí cho người nghèo khó! Thật là trân trọng những tấm lòng như thế phải không bạn? Có lẽ mình sẽ tìm cách tiếp cận với chú L.C.Thượng bạn ạ!
      Lần nữa, TC cảm ơn bạn đã sẻ chia và đồng cảm nhé! Chúc bạn sức khỏe và hạnh phúc nhiều trong cuộc sống!
      Chào thân ái!

      Xóa
  9. Trong cuộc sống xô bồ hôm nay, đọc bài viết của bạn bỗng thấy lòng nhẹ nhỏm như một điểm sáng thiện tâm! Cảm ơn bạn nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi biết bạn nhẹ nhỏm lòng mỗi khi đọc bài trên spqn!Vậy mỗi ngày bạn nên vào trang để tìm đọc bạn nhé, nó như là một niềm vui để thấy lòng mình từng ngày thêm hạnh phúc bạn nhỉ?
      Chúc bạn vui nhiều!
      Thân ái!

      Xóa
  10. Một bài viết mang đậm tình người. Cám ơn TC11!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn lời nhận xét của bạn nhiều lắm và mình cảm thấy vui khi được mọi người đồng cảm và sẻ chia! Lần nữa rất cảm ơn R và mong bạn sẽ mãi luôn hạnh phúc nhé!
      Thân ái!

      Xóa
  11. Đọc bài viết này của em xong chị nghe lòng bỗng vui và đời bỗng đẹp! Cảm ơn TC nhiều!
    Chúc em vui trong mùa 20/11 này và mong có ngày chị em gặp lại!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị ơi, lâu lắm không gặp được chị TC cũng nghe nhơ nhớ chị lắm! Hôm nào vào chị nhớ phone cho em ngay đấy nhé!
      Thương chị!

      Xóa
    2. Chao chi Bich Lien,

      Em mong chi va gia quyen van binh an. Hy vong duoc doc bai cua chi.

      Far but not away.

      Xóa
  12. Doc xong..thay ngay..dung la TC day roi....
    Khi ma ca tam long va trai tim cung lang nghe ...tieng sao bong vut len ..thanh thot..
    Duong pho Saigon du chuyen...nhieu lan dung xe, co vai lan nghe tieng sao , ong cu thoi sao ...mot chut se long ...va moi chuyen cu di qua . Minh tran gian qua ..
    TC thi dung lai , dung lai de nghe tieng tim minh ..va de yeu hon cuoc doi nay....cuoc song nay con qua nhieu dieu de yeu thuong .
    Bay gio ngoi day ..thay vui vui ...

    Trả lờiXóa
  13. Anh Bien kính mến!
    " Đọc comment...thấy ngay...đúng là anh Bienk8 đây rồi...", vẫn những ưu tư và cũng vẫn những trải lòng nhẹ nhàng của anh...Cảm ơn anh nhiều khi đã ghé đọc và chia sẻ!
    Ai cũng đều có những lúc" trần gian" như thế đấy anh ạ, nhưng cuối cùng tất cả chúng ta cũng đều đã ngộ ra...và rồi lòng bỗng thấy...vui vui như anh đã nói?
    Chúc anh vui nhiều trong những ngày của tháng 11 này nhé!
    Thân kính!

    Trả lờiXóa
  14. Thanh Cảm ơi! Viết giỏi quá ! Người ta khen Cảm viết hay , mình khen Cảm viết giỏi tùy Cảm muốn hiểu sao cũng được . Theo mình cái hay nằm trong cái giỏi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bảo Anh ơi, cảm ơn bạn nhiều lắm nhưng mình nghĩ vẫn chưa xứng đáng với những lời khen của B.A đâu! Bọn mình chỉ đều là những giáo viên khi buồn muốn trang trải nỗi niềm giống như Bảo Anh, như Ren, như Diệu Phương...và như các anh chị khác vậy thôi, B.A nhỉ? Chúc B.A vui nhiều trong ngày 20/11 này nhé!
      Thân yêu!

      Xóa
  15. Thanh Cam oi, rat cam on da cho P doc mot bai viet sau sac, day tinh nguoi...
    Duoi "ngoi but"cua TC de tai nao cung hap dan, hay ho , phuc tai ban ! P ban tui bui tu thang chin khai giang den gio, nen it co thi gio ghe tham trang nha ...
    Nhan ngay Nha giao VN chuc TC va cac ban giao chuc ve huu hay dang day that nhieu suc khoe, nhieu niem vui trong cuoc song.( xin loi khong biet sao may P do chung khong co dau, P tam dung noi day nhe)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. D.P thân mến!
      Đã lâu không thấy P có bài mới nên mình nghĩ bạn đang bận bịu lắm! Cố lên và nhớ giữ gìn sức khỏe! Bây giờ mà còn được đứng trên bục giảng là còn may mắn và hạnh phúc lắm đấy D.P ạ! Chúc bạn luôn khỏe và vui trong công việc của mình, P nhé!

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...