Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012
Quy Nhơn Tôi Yêu - Thơ - Đông Oanh
Tôi yêu quê tôi
có biển xanh ngời
ngôi trường yêu dấu
bạn thuở thiếu thời…
Tôi yêu quê tôi
Ghềnh Ráng Tháp Đôi
Núi Bà Hoả ôi…
sim sim dú dẻ…
Tôi yêu quê tôi,
Chợ Lớn mái vòm
thập thụt thập thò
ăn hàng trốn học …
Tôi yêu quê tôi
có Đầm Thị Nại
một thời con gái
tóc thề ngang vai…
Tôi yêu quê tôi
qua Eo Nín Thở
nhớ anh bảo nhỏ:
cột tóc đi em!...
Tôi yêu quê tôi
có Trụ Đèn Đỏ
anh chở ngang đó
Tu Viện Nguyên Thiều…
Tôi yêu quê tôi
biển Hoàng Hậu chiều
cầm tay anh nói:
trông em thật hiền!...
Tôi yêu quê tôi
một ngày chạy loạn
lạc dấu anh rồi…
hoang mang…hoang mang…
Tôi yêu quê tôi
tôi yêu Quy Nhơn!!!
Đông Oanh
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Rất vui khi Đông Oanh trở lại! Một bài thơ viết về quê hương với bao nỗi niềm sâu lắng. Tình cảm thật dễ thương nhẹ nhàng.
Trả lờiXóaChúc ĐO luôn vui khỏe và lúc nào cũng hồn nhiên cười đùa!
Cám ơn chị Ren đã khen! Chị làm em...dị quá đi! Hihihi!
XóaChúc chị luôn vui khoẻ và sáng tác đều!
Có cho tôi yêu Quy Nhơn với không vậy! Dzui.
Trả lờiXóaChào anh Lộc, Người Nhơn Lí! Sao lại không??? Hihihi!
XóaTớ cũng yÊu Quy Nhơn nữa ,Đông Oanh ơi !
Trả lờiXóaThanh Bình ới ời! Tất cả bọn mình đều yêu Quy Nhơn , đúng không? Hihihi! Mong gặp lại TB!
XóaĐọc bài thơ làm mình nhớ Qui Nhơn quá ... Cám ơn nhà thơ Đông Oanh nhiều !
Trả lờiXóaChị H.Hoa ơi! Chị gọi em là nhà thơ làm em mắc cở quá chừng chừng!
XóaCám ơn chị!
Đông Oanh ới ơi! Lâu nay ẩn cư ở đâu mà không thấy vậy.Đọc bài thơ của Đ O sao mình yêu Quy Nhơn thế. Cho mình yêu Quy Nhơn vơi nhé.
Trả lờiXóaBởi Q N có Eo nín thở, chùa Long Khánh, Quy Hòa, Ghềnh Ráng,Đầm Thị Nại,mộ Hàn Mặc Tử,..... và có mái trường mà không bao giờ mình quên được(Không những mình mà tất cả các anh chị em đồng môn chắc cũng vậy).Và
Ta đã lật từng VIÊN cát trắng
Để tìm em mà chẳng thấy em đâu
Ta hỏi sóng, sóng cũng lắc đầu
Và hỏi gió, gió ầm ừ không nói.
Chúc Đ O luôn vui khỏe. Hẹn một ngày đẹp trời gặp lại.
Anh Quốc Dõng mến! Rất vui đọc lời còm của anh! Chúng ta đều đồng cảm nỗi nhớ thương Quy Nhơn! Nhất là thời tuổi trẻ thơ mộng trôi qua ở đó, đúng không?
XóaCám ơn anh bài thơ rất dễ thương:
Ta đã lật từng VIÊN cát trắng
Để tìm em mà chẳng thấy em đâu
Ta hỏi sóng, sóng cũng lắc đầu
Và hỏi gió, gió ầm ừ không nói.
Chúc anh vui khoẻ!
Mình đọc thơ Đông Oanh chưa được nhiều nhưng bài nào mình cũng thích cả . Hình như đã lâu lắm mới thấy Đông Oanh xuất hiện trở lại . Sao thế?
Trả lờiXóaCám ơn bao anh nhiều lắm! Mình rất vui bao anh đã quan tâm hỏi thăm! Mình không sao cả! Có những lúc mình cần những" khoảng lặng " để cân bằng cuộc sống đó mà! hihihi!
XóaChúc bạn luôn vui vẻ, bính an!
BaoAnh ơi hỏi khó quá!Tôi buồn đi lang thang một lúc rồi bây giờ cũng quay trở về nhà nè...dzui nhiều.
XóaAnh Lộc ơi! Dui nghen!Hihihi!
XóaĐông Oanh ơi ! Một người Qui Nhơn rất thương QN và rất thích bài thơ Qui Nhơn của bạn. Mến, DP
Trả lờiXóaChị Diệu Phương ơi! Rất vui với lời còm của chị! Vâng, Quy Nhơn luôn trong trái tim ta dù ở nơi đâu, chị há! Cám ơn chị! Chúc chị vui!
XóaĐông Oanh ơi, đọc "Qui Nhơn tôi yêu" của em làm chị nhớ quê và nhớ mẹ lắm! Cố gắng mấy lần để "còm" cho em nhưng lại không xong...sức khỏe của chị độ này tệ quá em nhỉ? Hẹn sẽ gặp lại em một ngày không xa nhé!
Trả lờiXóaThân mến!
Dạ! Chị TC ơi! Rất vui chị đã đọc thơ và chia sẻ! Tất nhiên rồi, chị em mình sẽ gặp lại nhau chứ!
Xóa