Tuổi học trò, một khoảng thời gian dài đầy ắp những kỹ
niệm vui buồn, theo dấu thời gian đã lùi dần vào dĩ vãng. Tuy vậy, dù ít hay
nhiều những kỷ niệm ấy cũng đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi con người chúng ta.
Làm sao quên được những ngôi trường đã trang bị kiến
thức về cuộc sống hàng ngày nơi ta sinh ra và lớn lên, về cuộc sống quanh ta từ
gần rồi xa xa tắp và rồi trang bị cho ta hành trang để vào đời,với những ước
mơ, những hoài bảo, khát vọng về cuộc sống. Với tôi đó là những hành trang để
bước vào đời đầy ắp tình người với tâm huyết những người thầy. Công
ơn các thầy cô không ai có thể quên được. Sâu đậm nhất trong tôi là ngôi trường
Sư phạm Quy Nhơn, khi mới vào để nộp đơn tôi đã không một chút cảm tình.
Một ngôi trường
gì mà bên bờ biển sóng vỗ ồn ào, bên kia những hàng rào kẽm gai là bãi cát
trắng phau không có sự sống và khuôn viên trường cũng thế chỉ có những cây phi
lao rì rào trong gió, những cây hoa sứ cằn cõi, những giàn hoa giấy hai màu,….trên
những vùng cát trắng của khuôn viên trường.
Ngôi trường vắng lặng bên bờ
cát
Chỉ có hàng dương với sứ cằn.
Và giàn hoa giấy đang khoe
sắc
Để lại trong ta thoáng bất
ngờ.
Sau hai năm học tập, được các thầy cô trang bị cho
hành trang vào đời. Những hình ảnh không cảm tình ngày đầu ấy phai dần trong
tôi và trở thành những dấu chân kỷ niệm, nay để lại trong tôi bao kỹ niệm thân
thương và mãi đến bây giờ sau 39 năm xa cách, khi trở về thăm mái trường xưa.
Đây cổng
trường, bên hàng dương liễu rũ
Ta đứng
nhìn hoa sứ nở trắng xinh
Nơi đôi
ta ươm mộng một mối tình....
Và
....Ta
đã lật, lật từng VIÊN cát trắng
Để tìm
em mà chẳng thấy em đâu
Ta hỏi
sóng, sóng vội vã lắc đầu
Và hỏi
gió, gió ầm ừ không nói.
Ta hỏi
cát, cát âm thầm lặng lẽ
Lại hỏi
mây, mây cứ lững lờ trôi...
Làm sao quên được những gương mật thân thương , hồn
nhiên mà suốt hai năm cùng nhau học tập.
Sau đêm mãn khóa với "Câu chuyện lửa tàn"
của thầy Hiệu trưởng, mỗi người chúng ta về mỗi nơi, cùng hẹn nhau ngày gặp
lại. Nhưng nào ngờ đâu, đất nước chuyển mình, mỗi người mỗi ngã. Chúng ta lại
phải bon chen trong cuộc sống. Chỉ mỗi khi có một dịp nào đó trùng khớp với kỹ
niệm xưa, ta lại nhớ về nhau. Nhưng cũng chỉ nhớ về nhau, và mỗi chúng ta có
một cách nhớ khác nhau không ai giống ai.
Ba tám năm sau, nhân
kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, cùng anh chị em đồng môn 13 khóa
về thăm lại trường. Bao kỷ niệm tưởng như đã đi vào quên lãng nay lần lượt hiện
về.
Trường xưa ơi, nơi bao nhiêu bè bạn
Hai năm dài ngồi chung lớp chuyên tâm
Đời Giáo sinh, người ươm hạt gieo mầm
Cho bao trẻ khi vào nghề Giáo học
Lê Thị Hoài Niệm k8
Hai năm dài ngồi chung lớp chuyên tâm
Đời Giáo sinh, người ươm hạt gieo mầm
Cho bao trẻ khi vào nghề Giáo học
Lê Thị Hoài Niệm k8
Và từ đó mỗi lần ghé thăm Quy Nhơn, mỗi chúng ta không
ai mà không đi ngang qua ngôi trường đầy ắp những kỷ niệm và cũng là nơi trang
bị cho ta hành trang vào đời dù hình bóng của ngôi trường ngày xưa không còn
nữa.
Nhưng không phải ai trong chúng ta cũng quay về được
trường xưa, như chị Lê Thị Hoài Niệm khóa 8 tâm sự:
Nhớ trường xưa biết ai bày tỏ
Bạn hữu đâu rồi kỷ niệm mờ
phai
Ở nơi đây với những tháng năm
dài
Dù thương nhớ cũng chỉ là
hoài niệm.
Trần Quốc Dõng
Nhị 6 - khóa 11
HT có mối tình đẹp thời SP để tưởng nhớ ! Còn T. thật hẩm hiu không có ai để nhớ ! tội nghiệp thân tôi ... Bài viết thật trữ tình ...
Trả lờiXóaThật là tội nghiệp cho TV quá nhỉ! Tội này chờ ngày ra tòa xét xử thôi. Hãy đợi đấy.
XóaMối tình đầu hồ dễ mấy ai quên khi đã không thành hả TV. Và đó cũng là đề tài để mình viết và suy gẫm cho qua ngày tháng của tuổi già.
Chúc bạn vui khỏe và đừng bao giờ nghĩ mình hẩ hiu nhé, đẫ có bạn bè cùng lớp, cùng trường để tâm sự.
HTuan oi thay Tinh Vo ghen ti voi HTuan roi do thay chua .
Trả lờiXóaVan tho dao dat nhu vay chac la khi xua kg lo lam bai chi biet lam tho tang cac co giao sinh SP thoi hi ? May cau tho de thuong chi la : va hoi gio gio am u kg noi ...
HT ới ơi! Ngày còn ngồi dưới mái trường SPQN mình chỉ biết yêu thầm lặng vào năm nhất, năm hai thi có được mối tình đầu trọn vẹn lúc đó nên chẳng có thơ văn gì lúc đó cả.
XóaChỉ sau này mỗi người mỗi ngã mới thấy nhớ, từ nỗi nhớ đó mình mới ghi để làm kỷ niệm thôi.Bây giờ nhờ có trang SPQN mình lại có dịp tỏ bày nỗi lòng của mình. Chúc HT luôn vui vẻ và thường xuyên ghé thăn trang nhà nhé.
Nhớ trường xưa T ơi cứ bày tỏ
Trả lờiXóaNhị sáu kìa ôn kỷ niệm dùm cho
Trường lớp xưa _ cửa từ bi rộng mở _
Đón những ai hoài niệm những giấc mơ .
Cảm ơn Thanh B đã ghé thăm trang SPQN và đã đọc bài viết của mình với 4 câu thơ còm đầy ý nghĩa.
XóaTrường xưa khi mới vào không cảm nỗi
Một ngôi trường trên cát trắng vắng cây
Thế mà khi ai đã học ở đây
Chia tay NÓ(trường SPQN) không bao giờ quên được.
Chúc Thanh B luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Ta đã lật , lật từng Viên cát trắng
Trả lờiXóaĐể tìm em mà chẳng thấy em đâu ...
Hiền Tuấn thân mến , người ấy của Tuấn mà đọc đến đoạn này chắc là phải cảm động lắm vì cát biển bé xíu mênh mông mà bạn ví von như vậy hẳn là hôm trở về trường xưa vừa rồi kỷ niệm ngày xưa ấy vẫn làm bạn vấn vương . Chúc vui khỏe
"d" thân mến, mình biết xưng hô với bạn thế nào đây cho phải? Mỗi lần ghé Quy Nhơn mình đều ngang qua ngôi trường ghi dấu bao kỷ niệm ngày xưa thuở còn đi học và cũng đã từng đến những nơi khác trong đó bãi cát từ Eo Nín thở đến Ghềnh Ráng và bước từng bước một mà quay về qus khứ xa xăm ấy.
XóaCảm ơn "d" đã đọc và có lời còm quá dễ thương.
Chúc "d" luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Hiền Tuấn ! thi sĩ mộng mơ
Trả lờiXóavui, buồn, đau khổ,làm thơ tỏ bày
Mời bạn hãy cứ đắm say
Phóng bút ghi lại những ngày xưa vui
Và cả những chuyện ngậm ngùi
khoảnh khắc đáng nhớ,cuộc đời nổi trôi
còn nhiều biến cố bạn tôi
đời Thầy đi dạy,Rồi đời phu xe
Ngày xưa xa vắng bạn bè
Muốn tìm, muốn điện,muốn về gặp nhau
Nhưng mà không biết ở đâu ?
Ngày nay ta đã tìm nhau được rồi
Nhờ trang Sư Phạm đấy thôi
Nhờ ban biên tập cuộc đời vui hơn
ngày nay nói tiếng cảm ơn !
Rõ là đã muộn nhưng còn hơn không
Chúng mình hãy cứ ước mong
rằng ban biên tập, trong lòng luôn vui
để trang này mãi nụ cười
Xuân về vui,khỏe mọi người vui chung
Bạn của Nhị sái ơi! Kết thành tri ky cho đời thêm tươi nhé!
XóaXin cảm ơn người bạn nhị sáu
Đã gặp hàn huyên mãi không thôi.
Cuộc đời ai cũng thế thôi
Thăng trầm thương nhớ khôn nguôi nhiều bề
Vẫn biết thế nhưng đời vẫn thế
Biết làm sao khống chế được đời
Cảm ơn bạn đã tới chơi
Trang nhà Sư phạm thảnh thơi viết còm
Chuyện ngày trước chúng mình cùng học
Nhớ về nhau kẻ khóc người mừng
Khóc vì nỗi nhớ bâng khuâng
Cười vì gặp được cố nhân thuở nào
Gặp mặt nhau cùng chào cùng hỏi
Cho thỏa niềm mong nhớ khôn nguôi
Bao nhiêu năm, cất tiếng cười
Kể nhau nỗi nhớ cả đời không quên
Bao giờ có hẹn hẹn lên
Trùng phùng hai nỗi... để quên ngày về
Mỗi người mỗi ngã nhớ nhau cuối đời...
Còn mình Nhị sáu bạn ơi
Ngày về không gặp... ới ơi là buồn.
Chúc bạn va gia đình luôn vui - khỏe và hạnh phúc.
"Cuộc đời ai cũng thế thôi
XóaThăng trầm, thương nhớ không nguôi nhiều bề"
Vẫn biết thế nhưng đời không thể thế
Cuộc đời ta con tạo xoay vần
Xưa kia cơ cực muôn phần
Nổi trôi vùi dập cực thân vô vàn
Vẫn biết thế nhưng đời không thể
Bằng phẳng mãi hay gập ghềnh mãi
Cha mẹ già, đàn con dại
Bài toán này ai giải dùm đây ?
Sáng đến lớp bên tai vẳng tiếng
Cơm, áo, gạo, tiền, những vòng quay
xe chở hàng, chở giấc mơ
Hạnh phúc, vợ hiền,con thơ thành đạt
Vẫn biết thế,nhưng không phải thế
Hạnh phúc này đánh đổi mồ hôi
Trải qua nhiều nỗi khổ rồi
giờ đây bạn đã tới hồi thái lai
Hai bạn mần thơ hay quá ! Hết thơ con cóc rồi ! Thơ thật sự là thơ! Cảm phục ... Chắc là những kỉ niệm xưa , tuyệt vời quá ! đẹp quá ! nó gặm nhắm ,nó dày vò ,nó chà đạp con tim ,làm con tim tan nát ,nhỏ từng giọt ,từng giọt ,thành những vần thơ cống hiến cho cộng đồng dân mạng SPQN ...thán phục ...
XóaSao lại nói thế Tịnh Võ ơi !
XóaCuộc đời dâu bể ai lường trước
Sóng yên biển lặng sẽ đến thôi
Bình yên vui vẻ thả hồn trôi
Bão tố phong ba sao cản nổi
Gan bền, trí sắt, lòng thủy chung
Hạnh phúc ta xây bằng nước mắt
Mồ hôi mặn đắng nỗi chuân chuyên
đã là kỷ niệm sao không tuyệt
Bỡ ngỡ buổi đầu thuở biết yêu
run run tìm nắm bàn tay nhỏ
Bãi cát vàng chứng: Nụ hôn đầu
đã là kỷ niệm sao không tuyệt
Gặm nhấm, dày vò, tôi dám sao
trà đạp, xé nát lại càng không
nâng niu gìn giữ,tôi yêu mãi
Xin lỗi vì còm gấp xin sửa lại hai từ viết sai : Chuân chuyên thành truân chuyên , trà đạp thành chà đạp ...xin đa tạ ...
XóaDõng ơi! Ghê thật! Một con người bấm không ra sữa ( cách đây 36 năm) mà viết hay quá!
Trả lờiXóaTinh Nguyen ơi! 39 năm rồi chứ không phải 36 đâu bạn nhé. Chưa già mà đã lẫn rồi đó. Bây giờ da nhăn, má cóp (da bọc xương) lấy sữa đâu mà bấm nhỉ.Cảm ơn T N đã có lời khen.
XóaChúc vui khỏe và hạnh phúc,
Hiền Tuấn ơi
Trả lờiXóaDung comment đó nhưng không biết sao lại lên có chữ D không thôi
chúc vui vẻ nhé
Cảm ơn PD, Mình không biết nhưng biết rồi càng thêm vui. Đúng là Niềm vui này đến với chúng ta ngày càng nhiều hơn nhờ có trang SPQN và nhất là nhờ BBT đã tạo điều kiện cho mình gặp gỡ dù ở chân trời hay góc biển thật thú vị,
Trả lờiXóaChúc vui vẻ và hẹ gặp nhau trong thời gian gần nhất có thể,
HTuan oi thay Tinh Vo ghen ti voi HTuan roi do thay chua .
Trả lờiXóaVan tho dao dat nhu vay chac la khi xua kg lo lam bai chi biet lam tho tang cac co giao sinh SP thoi hi ? May cau tho de thuong chi la : va hoi gio gio am u kg noi ...
Sao lúc này HT hay cà lăm lắm vậy ! nhưng cà lâm rất đáng yêu ! ...
XóaHT cung kg biet vi sao nua... ca lam hoai chac co ngay bi BBT ...cho ve huu som.
XóaHiền Tuấn thân mến! Hôm nay mình mới ghé trang bài của bạn được, nói về ký ức, kỷ niệm về một ngôi trường nhất là trương SP bọn mình đã học thì kể sao cho hết. Chúng ta đã rất hạnh phúc gặp lại nhau trong dịp giao lưu kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Cố giữ gìn sức khỏe ta sẽ còn gặp nhau thỏa sức hàn huyên. Chúc bạn và các đồng môn mình ngoài ấy vui-khỏe-yêu đời.
Trả lờiXóa