Trần thị Tỏi.
Bây giờ
Quảng Ngãi trời đã vào cuối đông. Từng cơn gió man mác chuyển mùa, từng cơn mưa
nhè nhẹ lất phất bay…Trời như muốn tươi mát dần lên để chào đón nàng Xuân xinh
đẹp trở về. Mùa Xuân đến làm cho mọi vật như hồi sinh sau những ngày tháng lạnh
lẽo giá rét của Mùa Đông. Những lúc Tết đến, tôi lại thường bồi hồi nhớ lại
quãng đường mình đã đi qua.
Quê tôi
ở Tịnh An - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, một vùng quê nghèo. Người dân nơi đây quanh
năm tay lấm chân bùn, một nắng hai sương, cày sâu cuốc bẩm mới làm ra được hạt
thóc, hạt gạo...Nhưng rồi thiên tai mưa bão, lũ lụt, hạn hán liên tiếp xảy đến
càng làm cho khổ cực, vất vả trăm bề.
Cha mẹ
tôi muốn tôi thoát khỏi cuộc sống của người nông dân nên cho tôi ăn học. Năm
1972 tôi đậu Tú Tài và đậu vào Sư Phạm Qui Nhơn.
Nhớ ngày
nào tôi khấp khởi rời Sơn Tịnh đi qua Thiên Ấn, xe chạy qua cầu Trà Khúc đến
Phú Thọ đi ghe vào Qui Nhơn. Vì dạo đó đường bộ không được an ninh. Trên ghe có
rất nhiều bạn cũng vào Qui Nhơn học Sư Phạm. Tôi gặp Lệ Thu sau này học cùng
lớp nhưng lúc đó chúng tôi chưa quen biết nhau.
Xuống
ghe rồi đến trường. Chúng tôi thật bất ngờ! Ngôi trường Sư Phạm Qui Nhơn quá bề
thế! Quá uy nghi! Quá đẹp! Trong khi chúng tôi từ ghe lên, bạn nào mặt mũi thì
bơ phờ, áo quần thì nhăn nhúm, luộm thuộm…Riêng tôi nhìn thấy ngôi trường thì
quá thích! Đứng trước cổng trường mà say sưa ngắm… Không ngờ mình được học một
ngôi trường to lớn như thế này! Qua cái cổng phụ, đi vào bên phải một vườn hoa
sứ thơm lừng, rồi đến hàng dương. Bên trái là một dãy lầu cao… trong khuôn viên
trường gặp các chị khóa trên, chị nào cũng đẹp nhìn lại mình thì sao mà quê mùa
quá!
Theo dãy
hành lang mát rượi, đi vào nội trú. Trời ơi! Nội trú với những dãy lầu, sao mà
sang trọng quá. Bãi cỏ xanh tươi ở giữa
cũng rất là xinh. Tôi được phân phòng 114b. Phòng rộng rãi thoáng mát, đầy đủ
tiện nghi. Trong phòng tôi gồm có 4 người đều cùng quê Quảng Ngãi: Thương lớp7,
Bích Vân lớp7, Phan Thị Bé lớp1 và tôi. Lúc đầu chúng tôi không quen biết nhau
nhưng dần dần trở nên thân thiết.
Đến ngày
khai trường, tôi được phân vào lớp nhất niên 6. Lớp 57 bạn cả nam lẫn nữ ở mọi
nơi. Từ Quảng Tín, Quảng Ngãi, từ Bình Định, Phú yên, từ Pleiku…
Nữ chỉ
có 11bạn, tuổi trên dưới đôi mươi, trông bạn nào cũng thùy mị, hiền hậu và xinh
xắn.
Nam thì
đa phần quá nhỏ con và quá hiền.
Tôi được
sống và học trong môi trường quá dễ thương nên tâm hồn tôi cũng nhẹ nhàng, bay
bổng. Những buổi sáng bình minh reo vang, chim ca ríu rít trong vòm lá. Những
buổi trưa đùa vui cùng các bạn rồi những bữa cơm nội trú thâm tình. Những buổi
chiều nắng vàng vương nhạt xuống hàng cây. Đêm về, từ biển khơi vang vọng tiếng
sóng biển hòa với những tiếng tâm sự vui buồn cùng nhau. Ôi một thời thơ mộng
không bao giờ quên!
Giữa năm
nhất niên, một người chị khóa 9 dạy ở Phù Cát-Bình Định, giới thiệu cho tôi một
anh khóa 9 dạy cùng trường với chị. Những ngày nghỉ cuối tuần hay nghỉ lễ, anh
ấy thường vào trường thăm tôi. Những ngày ấy tôi thật là vui. Chúng tôi thường
đi dạo những con đường trước trường dưới những hàng dương rì rào trong gió, ghé
thăm cầu Vị Thủy hay thăm mộ Hàn Mặc Tử hoặc ngồi trên bãi cát vàng mịn màng
ngắm nhìn biển xanh bao la. Tình yêu làm cho tôi yêu đời thấy đời là một màu
hồng. Thế rồi xa xôi cách trở, càng ngày càng xa dần, có nhiều điều không hợp
nên chẳng ai bảo ai và cứ thế đường ai nấy bước.
Năm
1973, tôi lên năm nhị niên, tôi càng gắn bó với các bạn trong lớp tôi. Từ những
lúc đi thực tập giảng dạy tại trường Sư Phạm Thực Hành rồi đến những cuộc đi du
ngoạn…tất cả đều để lại nhiều kỷ niệm khó phai.
Tôi nhớ
có một lần đi thực tế Giáo Dục Cộng Đồng. Lớp tôi về miền quê Tuy Phước-Bình
Định. Bạn Nguyễn Tài trong nhóm đang đi
bạn bỗng dừng lại kêu mệt... Chúng tôi mất hồn! Tất cả góp tiền lại, bạn Nguyễn
Đình Tuấn đi mua nước ngọt, mua bánh kẹo…vì nghĩ rằng chắc là đi sớm bạn chưa
ăn sáng? Bạn Tuấn đưa bánh kẹo cho bạn ấy ăn, lấy nước cho bạn uống, chúng tôi
ngồi chung quanh quạt cho bạn…không ngờ là bạn giã vờ. Khi biết ra chúng tôi
cùng nhau cười như nắc nẻ.
Tôi còn
nhớ mãi những lần đi du ngoạn tại Tu Viện Nguyên Thiều, những buổi ăn trưa bánh
mì cari do hai bạn Hoài Thanh và Ren nấu ngon ơi là ngon. Chúng tôi đa phần ở
nội trú ăn cơm với canh”toàn quốc” nên tất cả đánh chén một bữa thật no nê.
Làm sao
tôi quên được tiết mục văn nghệ của lớp, cả hội trường cười vang khi bà mai Tâm
Thanh cùng ông mai Kim Thạch nhảy ra, liếc qua, liếc lại…bà mai ngoe nguẩy…ông
mai lắc lư cái dù… rồi màn rước dâu hoành tráng với những người bưng quả, cầm
lọng. Một cô dâu Hoàng Phượng e thẹn đẹp mê hồn trong áo dài gấm, khăn vành đỏ
đi bên chú rễ ra dáng thư sinh con nhà giàu áo dài thụng khăn đóng xanh, theo
sau là nhà trai nhà gái…Phải gần nữa lớp tham gia trong tiết mục Miếng Trầu
Duyên đó.
Thế rồi
chúng tôi thi ra trường. Ngày chọn nhiệm sở, chúng tôi mỗi người một vùng quê,
một ngôi trường làng…
Tôi chọn
về Kỳ Sanh - Quảng Tín. Ngôi trường tôi dạy thuộc miền núi.
Nơi tôi
dạy, xung quanh toàn là dừa, cây cối xanh tươi, không khí mát mẻ. Trường có 14
phòng, có 16 giáo viên. Hiệu Trưởng vui vẻ, mọi người quí mến nhau. Học sinh
ngoan hiền, dễ thương. Người dân nơi đây rất quý, tôn trọng thầy cô giáo. Tôi
nhớ mãi tôi ra trường khoảng tháng mười ta. Bắt đầu rằm tháng mười cho đến
tháng chạp là hầu như hai ba ngày lại có phụ huynh đến mời thầy cô đến nhà, khi
thì ăn giỗ, khi thì chạp mã…
Tôi cứ nghĩ rằng sau khi ổn định chỗ dạy, chúng
tôi sẽ về gặp lại nhau nhưng nào ngờ đâu! ?
Mùa Xuân
năm 75 như một cơn lốc cuốn chúng tôi bay xa mãi…
Riêng
tôi thì bị vùi dập trong cơn lốc! Do lý lịch nên không được dạy. Vì cuộc sống,
tôi làm đủ nghề, từ đi buôn, làm ruộng, chăn nuôi…nhưng dù làm nghề gì, tôi
cũng luôn giữ phẩm chất đạo đức của người thầy mà các thầy cô trường Sư Phạm đã
dạy tôi.
Dù suốt
ngày tôi tay lấm chân bùn, có khi bụng đói meo nhưng nghe họp mặt Sư Phạm ở đâu?
thì lòng tôi cũng náo nức, nôn nao đi cho bằng được, để đến gặp mặt bạn bè và
để gặp các anh chị em đồng môn.
Tôi còn
nhớ có một lần họp mặt ở Quảng Ngãi, lúc đó tôi không có tiền đi xe về chỗ họp.
Thế là tôi đạp xe đạp khoảng mấy chục cây số để đến họp với các bạn bè, các
anh, các chị…là tôi thấy mình như trẻ lại tuổi đôi mươi. Rồi sau đó, khi trở về
nhà, tôi quay lại với cái cuốc, cái cày, con trâu, cánh đồng, bùn đất rơm rạ…mà
trong lòng tôi cứ lâng lâng, bồi hồi với kỷ niệm của một thoáng nào xa.
Mùa Xuân
sắp sửa về! Năm nay tôi thấy vui hơn những xuân qua! Vì gần 40 năm, nay tôi mới
biết tin tức và tìm gặp hết thảy bạn bè lớp 6 khóa 11. Mong sao ngày tháng qua
mau! Mong sao chân cứng đá mềm, trời êm bể lặng…để tháng 7 /2013 tôi trở về Qui
Nhơn thăm lại trường xưa, gặp lại các bạn thân thương của tôi.
Quảng Ngãi, tháng 1 năm 2013.
Trần Thị Tỏi.
Chào bạn !
Trả lờiXóaMột bài viết chân thật,cảm động giúp cho bạn bè hiểu thêm về nhau,về tình đồng môn ấm áp những ngày cuối của cuộc đời.sau những phong ba bão táp của thời cuộc cũng như cuộc đời mỗi con người người chúng ta.tôi xin tặng bạn mấy câu thơ con cóc tôi cảm nhận được sau khi đọc bài của bạn:
Kỷ niệm xưa,cũ ùa về
Nhớ ngày tháng cũ lòng tê tái buồn
Thân là cô giáo ! đi buôn
Chăn nuôi,làm ruộng nhưng luôn giữ mình
Bạn luôn ôm chặt bóng hình
Ngôi trường sư phạm.Dạy mình thành nhân
ở đây bạn có tình thân
Có nhiều kỷ niệm,cố nhân,bạn hiền
Làm sao bạn có thể quên
Một trời ký ức bên ghềnh ráng xưa
Giờ dây trời đã lại đưa
Gia đình Nhị Sáu khi xưa trở về
Niềm vui đến từ muôn quê
Bạn mong,bạn ước ngày về đến mau
để cho bạn cũ gặp nhau
Sẻ chia hạnh phúc khổ đau với mình
Từ đây đã có bình minh
Xua tan bóng tối bên mình bao năm.
Mấy hôm nay đọc lời nhận xét của các bạn nhưng do nhà không có máy . Chờ mãi , nóng ruột hôm nay thằng con trai mới về nhờ nó đánh trả lời giúp .
XóaXin lỗi các bạn xa gần vì sự chậm trễ này !
Tỏi rât thích bài thơ của bạn , Tỏi bảo đứa con in ra để lâu lâu đọc cho thuộc .
chào bạn, Thủ Tịnh đây . Cảm thông hoàn cảnh của Tỏi , sao quá gian truân !!!, 40 năm , như một giấc mơ , rồi cũng xong một kiếp người ! Vẫn tài hoa như xưa . Con trai nhị 6 không nhỏ con đâu ! nhưng hơi bị khờ 1 tí thôi ...Hẹn gặp nhau vào tháng 7 tới , Chúc Tỏi và gia đình năm mới như ý ! ...
Trả lờiXóaBạn Thủ Tịnh ở Đồng Nai phải không ? Bạn khỏe không ? Nghe nói bạn còn đi dạy phải không ? Bạn còn làm tới chức hiệu trưởng Tỏi tự hào về các bạn của lớp mình . Theo Tỏi thì các bạn không khờ đâu . Hồi đó so với các lớp khác thì con trai lớp mình nhỏ con thật đó .
XóaMoi nguoi mot hoan canh cho dau Toi da trai qua vui buon kho khan nhung Toi da goi ghem nu cuoi , hanh phuc va chap nhan trong loi van T that xuc dong .Cam on Toi da nhac nho den biet bao ky niem gan bo trong tam uc hon bao nhieu nam qua.
Trả lờiXóaThuong nho Toi va cac ban .
( neu vi ky thuat loi " com" lap di lap lai xin cac ban thu tha cho cai binh .....ca lam. )
Cám ơn Hoài Thanh nghen ! Tỏi cứ nhớ mãi khuôn mặt buồn của Hoài Thanh . Tỏi mong tháng 7 gặp lại Thanh để tâm sự nhiều .
XóaChị Tỏi ơi! gian khổ một thời rồi cũng qua, tuổi già rồi cũng đên. Mỗi người chúng ta rơi vào mỗi cảnh thôi. Ta đành cho là SỐ PHẬN để tự an ủi mình. Bài chị viết rất thật, rất cảm động. chúc chị luôn mạnh khỏe và chờ ngày gặp lại những kỷ niêm xưa.
Trả lờiXóaHình như TQD không học lớp 6 với mình phải không ? Cám ơn bạn nhiều nghen !
XóaHihihi Chị Tỏi ơi, Trần Quốc Dõng là người cung lớp Nhị 6 k11 với chị đó và cũng người Quảng Ngãi luôn. Chị cố nhớ xem là ai nhé.
XóaChúc chị luôn vui khỏe
Huong Binh Pham [khoa 7]
Trả lờiXóaMinh that cam dong truoc tam tinh khiem nhuong .moc mac , chat phac cua ban . Toi oi , minh nao ngo ban chiu dung gioi nhu vay [tu mot co giao 'tay yeu chan mem ' ma co the lam ruong , lam ban voi con trau . cai cay ] Minh that ne phuc ban va thuong vo cung tinh ban tha thiet voi buoi Hop mat SPQN [phai dap xe bao nhieu cay so de den gap duoc ban be ]
xin on tren phu ho ban qua het nhung ngay 'tay lam chan bun ' va duoc nghi ngoi trong tuoi huu nhan ha
Thật xúc động trước những tình cảm của anh, chị khóa 7 . Tuy khổ nhưng lòng thấy ấm áp khi thấy các anh chị em sư phạm vui mừng bên nhau trong các buổi họp mặt . Chúc Hương Bình Phạm sức khỏe , may mắn !
XóaTỏi thân thương, chào mừng Tỏi góp mặt với trang nhà SPQN. Đọc bài viết của bạn mình thấy thật cảm động và thương cho người bạn hiền của mình lắm nỗi truân chuyên trong cuộc đời. Qua bài đọc, một trời kỷ niệm chợt hiện về với những ngày chúng mình và các bạn cùng chung học... Tỏi có trí nhớ thật tốt, Không ngờ sau gần 40 năm mà bạn vẫn còn nhớ nhiều chuyện. Phương cũng nhớ Tỏi và các bạn lắm, mong thời gian qua mau để nhị sáu mình sớm tương phùng. Chúc Tỏi và gia đình một Mùa Xuân như ý ! Thương nhớ, DP
Trả lờiXóaCô bạn Diệu Phương ơi ! Do là các bạn bảo Tỏi nộp bài để làm kỷ yếu nên Tỏi viết đại chứ lâu nay có rờ đến cây bút mà viết lách gì đâu .
XóaMong có ngày chúng mình gặp lại Phương nhé .
Chào Tỏi! Bên trên là Tịnh Võ còn đây là Tịnh Nguyễn. Lâu quá mới gặp, mà lại gặp trên mạng! Qua bài viết hiểu được nhiều điều và rất cảm thông, Tịnh cũng định viết nhưng chưa viết được vì còn nhiều việc!!! Chúc T. luôn vui và hẹn gặp.
Trả lờiXóaMà có nhớ Tịnh N không?
Tỏi nhớ rồi , phải Nguyễn Thu Tịnh dạy ở Hoài Nhơn không ? Hình như làm trưởng hay phó phòng Giáo dục phải không ? Mấy bạn tên Tịnh sao làm chức lớn không cà ! Mong gặp lại Tịnh .
XóaĐọc bài viết của Tỏi, Tr thật là cảm phục cho ý chí của bạn, nhất là con gái chân yếu tay mềm!
Trả lờiXóaGần bốn mươi năm , mặc dù Tr cũng ở Qngai mà mãi cho đến khi bạn Huỳnh Ngọc Tượng ghé thăm mới được gặp lại bạn, Lệ Thu và Huỳnh Thiện Tâm.
Mừng cho lớp 6K11 đã có ngày hẹn gặp lại nhau trong tháng 7 này!
Bạn mạnh khỏe và có mùa Xuân như ý nhé!
Chào người bạn đồng hương ! Hình như cuộc sống bắt Tỏi phải thế chứ có giỏi gì đâu ? Tỏi thấy Triên bây giờ thành đạt Tỏi rất tự hào . Chúc bạn vui vẻ , hạnh phúc .
XóaLời văn chân chất, thật thà của bạn làm tôi xúc động. Xin sẻ chia cùng bạn. Thân mến. Hẹn găp nhau ngày không xa.
Trả lờiXóaTự Tín ơi ! Làm ruộng , chặn bò thì tâm hồn phải chân chất thật thà . Từ sau 75 đến giờ cuộc sống khổ cực lắm nhưng lúc nào Tỏi cũng nhớ đến bạn bè sư phạm . Mong gặp mặt các bạn .
XóaGặp lại bạn mình rất mừng và qua bài viết mình thật cảm phục bạn. Thế mà khi nói chuyện với bạn qua điện thoại, bạn lúc nào cũng chuyện trò rất hồ hởi, vui tươi và lạc quan.
Trả lờiXóaChúc Tỏi sẽ có những năm tháng nối tiếp được an vui, yên bình!
Chị ơi ! Sau 1975 cuộc sống của nhiều người thay đổi ;lắm . Đọc bài của chị , tôi rất xúc động . Lời văn của chị mộc mạc chân thành . Có lẽ mỗi con người có một số phận nhưng mình cố gắng vượt qua . Mong sao 'sau cơn mưa trời sẽ sáng " chị nhỉ . chúc chị vui
Trả lờiXóaThat bat ngo gap Toi tren trang su pham Qn.mot ban cung khoa 11 nhung khac lop. Thoi ay minh co lan noi chuyen voi ban nhieu lan, co luc xem ban la mot diem trong tam ngam song co le con e de qua. roi thoi gian qua di dat nuoc doi thay. chung minh xa cach . . . nay duoc biet hong tin . minh mung khon ke. ban cu doan la ai?
Trả lờiXóa