Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013

MÙA XUÂN MONG MANH.

                                    Irene.

         Bình minh bừng sáng, chim chóc hót vang như chào đón ánh mai hồng. Từng vạt nắng vàng nhàn nhạt bắt đầu xô đuổi nhau chạy đến gần, rồi trải dài xuống những cánh đồng, những đồi rẫy, những xóm nhà… Vòm trời cao xanh mênh mông. Một đám mây trắng sắp sửa nhô lên sau rặng cây ở phía trước nhà…trên con đường đất dẫn ra phố huyện, người người trong làng gồng gánh lũ lượt ra chợ sớm.
         Mùa Xuân đã về! Miền Nam không có rét mướt như ở miền Bắc hay miền Trung và lại càng không có lạnh tái tê như Cao nguyên mù sương mà chỉ hơi se se vào buổi sáng sớm hay lúc đêm về.
         Hôm nay là ba mươi Tết, Lan ngồi chải tóc một mình trước hiên nhà. Trong không gian yên ắng của một ngày cuối năm, nàng thấy lòng mình lắng đọng, man mác một nỗi buồn cho những thăng trầm của đời mình.
         Mùa Xuân năm nay, Lan dẫn con vào miền Nam ăn Tết với chồng. Anh Hoàng quê ở Bình Định. Anh học Sư Phạm khóa 5. Sau 75, do lý lịch anh không được đi dạy lại. Vì cuộc sống, anh theo gia đình đi kinh tế mới ở Long Khánh. Ngày ngày anh ra rẫy trồng trọt, chăm bón…Hồi mới vào, anh cũng thường xuyên về Pleiku thăm mẹ con Lan nhưng dần dần càng ngày càng thưa dần và năm vừa rồi thì không về hẳn.
         Nhiều lần Lan nghĩ có thể cuộc sống quá khó khăn nên anh sinh ra chán nản, “bất đắc chí” hoặc cũng có khi do Lan cứ lo dạy dỗ, lo chăm sóc con cái nên lơ là với anh hay là tại cái khoảng cách địa lý nên  “xa mặt cách lòng”…
Vì thế năm nay, nhà trường vừa cho nghỉ Tết là Lan lên xe đò dẫn con vào Nam với anh liền.
         Lan sinh ra và lớn lên ở Pleiku. Một phố núi nhiều cây xanh và đồi núi. Những con đường bụi đỏ và quanh năm sương mù bao phủ. Những con đường dốc lên xuống, những cành hoa dại màu tim tím hay những khóm dã quì nở vàng bên lối đi. Không khí lành lạnh, mùi hương hoàng lan quyện với hương café tạo nên một mùi thơm đặc trưng của quê Lan. Lan yêu mảnh đất hiền hòa đó. Chỉ hai câu thơ thôi mà Nguyễn Bắc Sơn đã tả đầy đủ những đặc trưng của Pleiku:

         Phố núi kia ơi, một đời phố lạnh
         Lạnh hoa vàng, núi đỏ, thác đèo cao…
        
         Sau khi Lan thi đậu Tú tài bán phần, người mừng nhất là mẹ. Lan vẫn nhớ mãi nụ cười rạng rỡ của mẹ khi mọi người đến chúc mừng. Tuy nghèo nhưng bà cũng cố gắng làm một bữa tiệc gọi là ăn mừng Lan thi đậu để thiết đãi bà con hàng xóm.
         Lan vẫn thích tiếp tục học nhưng gia đinh không đủ điều kiện để Lan học tiếp. Và rồi nghe lời người anh rễ khuyên, nên Lan đã thi vào Sư Phạm. Năm 1972 Lan xuống Qui Nhơn học Sư Phạm. Trường Sư Phạm Qui nhơn quá đẹp. Trường xây theo hình hộp chữ nhật. Có hai khu nội trú dành riêng cho nam, nữ. Sân trường trồng đầy hoa sứ. Xung quanh sân trường, những chùm hoa giấy đủ màu. Công viên rực rỡ với hoa vàng anh. Đêm về, nội trú tràn ngập mùi thơm của hoa sứ.
         Có thể nói giai đoạn học sư phạm là khoảng thời gian thơ mộng và đẹp nhất đối với Lan. Một khung cảnh nên thơ với công viên thoang thoảng mùi hoa sứ, dãy hành lang dẫn đến các lớp học hay con đường trước trường với những hàng dường rì rào reo vui. Đêm đêm từ biển khơi vọng lại tiếng sóng biển … Tuổi đôi mươi nhiều mộng đẹp. Lan có làn da trắng hồng của người con xứ cao nguyên nên trông rất xinh.
         Trong thời gian học Sư Phạm, có rất nhiều người thích Lan. Và rồi Lan có quen một người. Anh ấy là Trung Úy. Một sĩ quan phụ trách trong chương trình Đọc Chuyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh Qui Nhơn. Một chương trình mà Lan vẫn nghe say sưa hàng đêm. Rồi đêm đêm từ tầng hai của khu nội trú có người con gái miên man theo từng câu chuyện.
         Lan có cô bạn thân cùng quê và cùng học chung trường Sư Phạm. Cô bạn của Lan có người yêu là Sĩ quan nhưng hai người phải chấp nhận mọi khó khăn mới đến được với nhau. Nguyên do là ba của cô bạn đi “tập kết”. Hồi đó, các sĩ quan ngành đặc biệt hay là ngành Tâm lý chiến…thì khi lập gia đình mà vợ có ba má đi “tập kết” thì sẽ không được cấp giấy hôn thú và những đứa con sẽ không được hưởng lương( Lan nhớ như vậy không biết có đúng không?). Anh của Lan thấy thế nên sợ cho em gái mình vì ba Lan cũng đi tập kết. Gia đình và nhất là anh Lan không tán thành... Nhân lúc đó, có một người bạn của anh Lan giới thiệu anh Hoàng… Và thế là duyên nợ đưa đẩy Lan đến với anh Hoàng.
Lan nhớ, hôm chuẩn bị đám cưới, thiệp báo tin, thiệp mời đám cưới đã đưa đến tay mọi người thì trước hôm cưới một ngày, một hung tin giáng xuống : Ba của anh Hoàng qua đời. Thế là đám cưới chạy tang…
         Chiếc xe đón dâu đi từ Pleiku xuống Qui Nhơn. Khi đến đèo An Khê hết địa phận Pleiku thì xe bỗng nhiên dừng lại để cô dâu chú rễ choàng áo, bịt khăn tang vào…Lan đã khóc như mưa trong ngày hôm đó vì nàng lo sợ cho hạnh phúc của mình, sao mà nó mong manh quá!...
         -Em ơi! Vào sửa soạn đi chợ! Tiếng Hoàng cắt ngang những dòng suy nghĩ của Lan.
         -Dạ! Lan đứng dậy bước vào nhà.
         Hoàng đẩy chiếc xe ra ngõ đứng chờ vợ. Thật ra lúc sáng Lan đã đi chợ để chuẩn bị mâm cơm cúng ba mươi rồi. Bây giờ hai vợ chồng đi mua thêm một vài thứ cần nữa và mua mấy chậu hoa về chưng Tết.
         Con đường ra phố chợ tấp nập đông đúc. Người Việt nam mình có tục lệ là ngày Tết lúc nào cũng lo sắm sửa đồ đạc trong nhà rồi đến dự trữ thức ăn cho ba ngày tết. Nhà nào cũng đầy đủ như mong ước một năm mới đến luôn sung túc, vui vầy.
         Hoàng đứng chờ ngoài cổng chợ, anh nhìn mọi người tất bật sắm Tết trong ngày cuối năm mà nhớ quê . Sau 75, anh rời quê nhà vào Nam. Những ngày đầu tiên ở nơi đất khách quê người rất cực nhọc. Anh khai hoang trồng rẫy, trỉa ngô…Tay đã quen cầm phấn, quen với bảng đen, với học trò… bây giờ phải cầm cuốc…đầu phải đội trời, chân đạp đất, dầm mưa dãi nắng…Nhưng…“gặp thời thế, thế thời phải thế!” anh cũng cố gắng tập quen dần. Ngày qua tháng lại, đến khi thu hoạch cũng có cái ăn. Rồi anh mở thêm đại lý bán vé số…và cứ thế cuộc sống tạm ổn định.
         -Anh! Hoàng giật mình quay lại thấy Lan đến bên cạnh, tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc vừa mới mua sắm.
         Anh cầm giỏ cho vợ, treo vào xe.
-Bây giờ anh và em đi mua hoa về chưng Tết. Hoàng nói với vợ.
         Chợ hoa ngày Tết rất nhiều loại hoa. Rực rỡ vàng tươi là hoa cúc, hoa vạn thọ. Những chậu thược dược màu đỏ, màu hồng, màu cam… Dãy hoa hồng đủ màu: Cam, hồng, vàng, đỏ tươi tắn. Sang trọng và đắt tiền là những chậu mai kiểng lác đác đã nở hoa vàng rung rinh trước gió bên những búp xanh nõn nà…Hoàng ngắm nghía chọn một chậu vạn thọ nở đều bông, thân bụ bẫm, lá tươi tốt…trong khi đó thì Lan đứng ngắm say sưa những chậu mãn đình hồng, thân mọc thẳng, hoa nở bên những kẽ lá, hoa màu hồng đỏ nở một chùm từ ba đến năm hoa, hoa có nhụy vàng…người bán hoa còn cho Lan biết thêm một tên nữa đó là hoa Thục quỳ. Lan thật thích, nàng chọn một cây thân thẳng và cao, hoa nhiều màu đỏ hồng đậm…
-Em đừng mua cây hoa đó! Hoàng đến bên vợ nói nhỏ.
         -Nhưng em lại thích cây hoa này, anh xem hoa rất xinh và màu hồng rất là…
         -Ừ, thôi em thích thì em cứ mua. Hoàng cắt ngang câu nói của vợ nhưng trong lòng thì không vui.
         Trên đường về, hai người im lặng không ai nói với ai một câu gì cho đến khi về đến nhà.
         Ăn cơm trưa xong, Lan dọn dẹp và cho con đi ngủ. Lan xuống bếp sửa soạn mâm cơm cúng rước ông bà.
          Hoàng bưng mâm cơm lên bàn thờ đặt ở giữa phòng khách. Anh sắp lên bàn thờ đâu đó rồi thắp đèn sáng…Trước bàn thờ anh thành tâm khấn vái tổ tiên ông bà. Mùi nhang trầm hòa vào trong không khí yên lặng của căn nhà trong chiều ba mươi Làm cho Lan cảm thấy êm đềm và  ấm áp.
         Chiều xuống chầm chậm, nắng đã tắt chỉ còn một vừng sáng ở phía trời Tây. Từng đàn chim tung cánh bay về tổ ấm. Mùi thơm quen thuộc của cỏ, của đất lẫn với mùi thơm thơm của bắp từ dưới ruộng ngô theo gió thoảng lại trong một chiều cuối năm làm cho Lan nhớ quay quắt…Giờ này, ở nơi phố núi xa xôi, mẹ Lan một mình quạnh quẽ trong căn nhà…nghĩ đến mẹ tự nhiên Lan rơm rớm nước mắt, nhớ và thương mẹ vô cùng.
         Ăn uống xong, trời đã tối mịt. Các con đi ngủ, Lan bước ra phòng khách. Anh Hoàng đang lúi húi sửa soạn trang hoàng lại căn phòng. Anh đặt chậu vạn thọ giữa nhà.
         -Em thấy anh nên chưng cây mãn đình hồng giữa nhà sát bộ bàn ghế là đẹp nhất. Lan lên tiếng.
         -Anh thấy ngày Tết chưng vạn thọ là tốt nhất. Hoàng ngước lên nhìn Lan nói.
         -Nhưng vạn thọ chỉ dùng để cắm trên bàn thờ.
         -Theo ông bà ta thì vạn thọ có ý nghĩa là mong mọi người sống lâu trăm tuổi hay nói một cách nôm na là có cuộc sống trường thọ.
         -Nhưng loại bông này không dành cho người sống.
         Vừa nói Lan vừa bưng chậu mãn đình hồng vào giữa nhà và bưng chậu vạn thọ đặt trước tủ thờ.
         -Đó anh thấy chưa? Cây mãn đình hồng đã làm cho căn nhà sáng rực lên, trở nên đẹp đẽ và sang trọng.
         Hoàng im lặng ngồi xuống chiếc ghế vì không muốn tranh cãi với vợ nhưng…
Tiếng con khóc ở phòng trong, Lan vội vã quay vào để ru con…
Khi bước ra phòng khách Lan lại thấy chậu vạn thọ chễm chệ ngay giữa nhà và cây mãn đình hồng nằm chơ vơ bên góc. Nhìn thấy thế, trong lòng nàng bùng lên một sự tức giận khủng khiếp. Không kềm chế nỗi, Lan chạy nhanh bưng chậu mãn đình hồng đến đặt giữa nhà và bưng chậu vạn thọ đi.
-Làm gì vậy? Hoàng nói lớn gần như là quát, anh giựt chậu vạn thọ trên tay vợ và đặt lại chỗ cũ, đẩy cây mãn đình hồng qua một bên.
-Vạn thọ chỉ để trên bàn thờ. Lan nói cho Hoàng hiểu.
-Ngày Tết ở quê tôi không thể thiếu hoa vạn thọ. Hoàng gằn giọng.
-Thì tôi có nói gì đâu, nhưng không thể chưng vạn thọ ở chỗ này.
Sự tức giận trong mỗi người đã làm cho cuộc đối đáp từ từ to tiếng và thay đổi luôn cả cách xưng hô…
Hoàng nhìn Lan:
-Không hiểu tại sao cô lại thích một giống hoa mà nhìn như bông đậu bắp chỉ khác là cái màu sắc.
Lan cố giải thích:
-Người ta chưng mãn đình hồng là vì cầu mong cuộc sống của mình luôn nhẹ nhàng đơn giản và vô cùng vui vẻ như sắc màu tươi tắn của … Hoàng cắt ngang:
-Một loài hoa hữu sắc vô hương thế mà cứ ca tụng.
-Nhưng nó là một loại hoa của sự cao sang, giàu có còn hơn cái loại hoa dân dã kia…
-Thôi! Đủ rồi! Lần này thì Hoàng quát to gần như hét.
Lan choáng váng đứng tựa vào bức tường. Bàn tay Lan run rẩy nắm chặt các song sắt của chiếc cửa sổ để có điểm tựa cho những cơn đau nhói trong lòng...
-Mà tôi hỏi cô, ai là chủ trong cái nhà…
Lúc này thì tai Lan như ù lên, Lan không còn nghe rõ nữa… nàng lảo đảo đi vào phòng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má…
Từ lâu nay, Lan đã biết rất rõ tính tình của Hoàng, hiền thì có hiền nhưng rất gia trưởng, cộng thêm tính độc đoán. Vì thế, có nhiều việc anh ấy quyết đoán, áp đảo vợ con…Tính Lan thì ngược lại thích sự tự do và độc lập cho nên hai vợ chồng lâu nay luôn có những cơn sóng ngầm ngầm như hỏa diệm sơn chỉ chờ dịp là bùng lên, phun trào… Vẫn biết như thế nhưng Lan cũng hết sức ngạc nhiên vì sự việc diễn ra như thế này? Lan lờ mờ thấy rõ con người thật của Hoàng…
Lan nhớ những ngày tháng ở Pleiku không có Hoàng. Một mình vừa đi dạy, vừa nuôi con. Những lúc con đau ốm một mình chăm sóc bồng ẵm suốt đêm. Khi nó sốt cao, một mình Lan lo lắng cho con trong bệnh viện…Lan mong ngóng có chồng bên cạnh để cùng xẻ chia. Nhưng khi Hoàng có mặt và mỗi lần anh ra đi thì nỗi thất vọng càng ê chề… Lan lại cố gắng nhẫn nhịn nhưng cũng chỉ có mức độ. Dù như thế nào đi nữa thì Lan cũng chỉ là một người đàn bà. Mà đàn bà thì bao giờ cũng mềm yếu, cũng cần một bờ vai để tựa mà Hoàng thì ơ thờ quá! Có nhiều lúc, Lan chỉ cần chồng mình là một người đàn ông nhẹ nhàng, cảm thông, quan tâm, dịu dàng…chỉ cần một cử chỉ âu yếm, vuốt ve… một câu nói thể hiện sự yêu thương cũng đủ làm cho Lan thấy ấm áp và hạnh phúc rồi …Thế nhưng Hoàng lại không làm được!

Tiếng chuông đồng hồ đánh mười hai tiếng. Thời khắc giao thừa đã đến! Một Mùa Xuân nữa lại về. Lan thấy mùa xuân về với mình sao mong manh quá! Nàng lo sợ cho ngày mai. Lan lo sợ cho cái gọi là hạnh phúc mà mình đang cố gắng vun vén…hình như nó cũng mong manh như mùa Xuân…Không dám nghĩ nhiều trong giây phút thiêng liêng này. Lan cúi xuống hôn và ôm chặt con vào lòng. Mùi thơm da thịt và hơi ấm của con truyền qua người nàng và Lan cảm thấy tình mẫu tử thiêng liêng, êm ái đã giúp nàng xoa dịu đi bao buồn phiền ngổn ngang trong lòng...
Mọi chuyện lo âu theo năm cũ rồi hãy qua đi. Lan chợt nghĩ đến một bản nhạc Xuân với những lời chúc tốt đẹp, nàng thì thầm hát như tự chúc cho chính mình:
“Thấm thoát là đây một mùa xuân mới với ngàn cánh mai vàng….Mình về mai sau xin đừng quên câu chúc nhau hạnh phúc đầu xuân” (Hạnh Phúc Đầu Xuân)

Sài Gòn, tháng một năm 2013.
Irene.

30 nhận xét:


  1. Lan đã bỏ công sức dắt con vào Nam để ăn tết cùng chồng,vậy mà sao họ lại khg dược hạnh phúc như ý muốn,câu chuyện này cũng là 1 bài học dể giữ hạnh phúc gia đình,tội nghiệp là những đứa bé sẽ khắc sâu trong ký ưc có 1 mùa xuân mà chung khg mong đợi ,R ơi,mình đọc đi đọc lại 2lấn nhưng lần nào mình cũng skip đoạn cải nhau ,mình thấy đau lòng và sợ cái cảnh này, lúc nhỏ mình đã chứng kiến cha mẹ cải nhau và mình rất là khổ sở.Vế già mà còn khg hạp thì phải làm sao hở R? Chuc R vui khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm trước nói chuyện với Ph mình nói rằng trong gia đình nào cũng có lúc vui lúc buồn, lúc hạnh phúc lúc sóng gió... thế nhưng mỗi người nhịn một chút rồi nó cũng qua đi. Còn nếu cứ "bằng phẳng" quá thì thế nào cũng có chuyện xảy ra như mình chẳng hạn.
      Mình rất hiểu Ph và rất vui khi hai chúng mình tâm sự thật lòng với nhau. Khi nào rảnh mình sẽ mail nói chuyện nhiều hơn. Thân ái!

      Xóa
  2. Muốn cuộc sống hạnh phúc thì mỗi người phải nhẫn nhịn một chút , phải không Iren ? Câu chuyện bạn viết kể lại sự xung đột rất ư là đời thường nhưng bạn phân tích tâm lý từng người rất sâu sắc . Rất thích đọc truyện của bạn ! Chúc bạn năm mới khỏe mạnh , vui vẻ ....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mai nói rất đúng! Trong đời thường gia đình nào cũng có lúc mưa, lúc nắng nhưng xây dựng thì phải cả hai người. Câu chuyện này mình viết qua lời kể của từ hai phía và do mình là người đứng ngoài cuộc nên rất hiểu và sáng suốt...
      Sao đã chuẩn bị gì để ăn Tết chưa? Năm nay chắc mình không về Qui Nhơn, hẹn một dịp khác mình sẽ về và gặp nhau.

      Xóa
  3. "...dù thế nào đi nữa thì Lan cũng chỉ là một người đàn bà mà đàn bà thì bao giờ cũng mềm yếu ,cần một bờ vai ... Thế nhưng Hoàng không làm được !" Đúng lắm R ơi . Người đàn ông mà gia trưởng , độc đoán .. thì chỉ làm khổ vợ con thôi
    Viết nữa đi Irene ơi , hay lắm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thay mặt cô bạn em, cám ơn chị! Bên ngoài bạn em trông cứng rắn thế kia nhưng cô ấy cũng là một người đàn bà yếu mềm ...
      Em rất vui khi thấy những lời động viên khuyến khích của chị.

      Xóa
  4. Hom truoc thi mua xuan that binh yen , hom nay thi mua xuan mong manh ... trong cuoc song thi phai co hi no ai o , mới vui , phai khong Irene ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Irene thích nghe những câu chuyện xảy ra hàng ngày trong cuộc sống ở chung quanh mình rồi viết lại. Cám ơn bạn đã để lại lời nhận xét!

      Xóa
  5. Bạn của nhị 6lúc 09:27 1 tháng 2, 2013

    Xưa nay ghét Vạn thọ rồi
    đọc xong bài viết nhân đôi ghét này
    Lan nào có tội gì đây
    ước mong xum họp bên ngày xuân tươi
    Thèm mong nhìn thấy chồng cười
    Con được hơi ấm bên người cha vui
    Thế mà nàng phải ngậm ngùi
    Rơi hàng Bích Lệ. Chôn vùi ước mơ
    Hoàng kia đâu phải chàng khờ
    Tú tài, sư phạm mộng mơ hơn người
    Nhưng vì thời cuộc đấy thôi
    Học thầy...Làm rẫy.Than ôi đâu ngờ
    Hoàng đâu phải kẻ thờ ơ
    để mà không biết ,vợ chờ con mong
    Những gì chất chứa trong lòng
    Bể dâu thời cuộc ước mong chôn vùi
    Gặp khi có cớ không vui
    đem ra trút hết lên người mình yêu
    Tôi tin rằng chắc một điều
    Dù có gia trưởng,nhưng yêu vợ nhiều
    ..
    vài câu chia sẻ với Lan
    mong irene hiểu thêm về Hoàng
    có gì không phải bạn bỏ qua nhé


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không hổ danh là Bạn của nhị 6! Nghe danh mấy hôm nay, nay mới thấy tài "Xuất khẩu thành thơ" của bạn. Irene rất thích cách làm thơ đối đáp của bạn với Hiền Tuấn...chỉ tiếc rằng Irene không biết làm thơ mà thôi! Xin cáo lỗi!

      Xóa
    2. Đọc bài "Mùa xuân mong manh" của Ren mình lại ngậm ngùi cho số phận của đồng môn. Âu cũng là số phận, mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng chúng ta phải biết nhập cái tôi của mình vào cái chung của gia đình thì mới giữ vững được mái ấm mà thôi. Mình cũng không trách gì H mà cũng chảng trách L mà chỉ trách cho số phạn trêu ngươi.
      Tiện đây mình gửi vài lời cho ông bạn nhị sáu mến thương .
      Giông như rồng rắn lên mây
      Rắn chưa kịp tới rồng bay mất rồi
      Này bạn nhị sáu của tôi
      Tặng bạn một cổ mâm xôi thật đầy
      Mừng xuân Quý tỵ tới đây
      Chúc bạn khuya sớm tràn đầy ý thơ
      Thất ngôn bát cú đợi chờ
      Tôi bạn khai bút để chờ xuân sang
      Mừng xuân Quý tỵ sẵn sàng
      Đê tài để viết cho trang SP nhà.

      Ông bạn nhị sáu nghĩ sao???

      Xóa
    3. Bạn của nhị 6lúc 21:25 1 tháng 2, 2013

      Hiền tuấn ! ông bạn dễ thương ơi !
      Tôi đây ! thất ngôn bát cú đợi
      Nhưng mà khó quá ông ơi !
      Mai tôi đi học Tuấn đợi chờ nha

      Xóa
    4. Xem lại bài thơ lần thứ hai là Irene biết đích danh Bạn nhị 6 là ai rồi! Chào "Nhà Thơ" !

      Xóa
    5. Tên tôi bạn viết ngon lành
      sao mà bạn chẳng xưng danh cho tôi nhờ
      Dẫu con cóc cũng là thơ
      Cóc ngồi cóc nhảy cóc dò cóc đi
      Anh em khi đọc cười khì
      Vui nhà vui của có chi dừng buồn.
      Mong BBT thông cảm cho anh em cgusng tôi nhé. Nếu có gì trở ngại xin báo chúng tôi sẽ ngừng ngay.

      Xóa
    6. TQD ơi! Mấy hôm nay cộng đồng mạng spqn "hot" và xôn xao hẳn lên vì sự xuất hiện "đối đáp" thơ của bạn nhị 6 và TQD trên trang SPQN. Ai ai cũng hỏi Bạn nhị 6 là ai??? Theo mình "Không cần biết anh là ai?" cứ đối đáp cho vui cửa vui nhà là "vui" rồi.
      Chúc TQD và Bạn nhị 6 tiếp túc sáng tác để tạo niềm vui cho "cư dân mạng"!

      Xóa
    7. Bạn của nhị 6lúc 07:39 2 tháng 2, 2013

      TRời ơi ! tôi đã nối rồi
      Không dùng mẹ đặt là tôi sai mà
      Nhiều điều không dễ nói ra
      mong bạn thông cảm ta cùng cuộc chơi
      Bạn ơi có biết ở đời
      Dập vùi,xô đẩy,lòng tôi tơi bời
      nhiều năm không có tiếng cười
      giờ tập phóng bút đểngười vui hơn
      mong ban biên tập ban ơn
      để tôi có cửa rộng hơn,trang nhà
      Còn nay hai đứa chúng ta
      Cứ cùng phóng bút viết ra nỗi niềm
      tình yêu,tình bạn,rồi miền quê yêu
      còn tôi xin hứa một điều
      bao giờ đủ dịp tôi kêu tên mình

      Xóa
    8. Bạn của nhị 6lúc 08:40 2 tháng 2, 2013

      Xuân ý

      Xuân đến hoa khoe vạn sắc mầu
      Thời gian không đợi với ai đâu
      Nắng xuân hôn nhẹ bao làn tóc
      Mưa bụi bám đầy vạn áo Ngâu
      Thôn nữ ấp e lòng rộn rã
      Dã nam hăm hở đón tình đầu
      Một thoáng xuân tình trao đến bạn
      Nghìn năm mộng mị với trăng sao


      Hiền Tuấn ! Tôi gợi ý và bạn phóng bút đi nhé !

      Xóa
    9. Cảm ơn anh Bạn Nhị sáu đã có lời mời. Thông cảm nhé
      Thôi thì bạn cứ dâu tên
      Miễn là ta mãi được lên trang nhà
      Bạn ly rượu, mình ly trà
      Cùng nhau nhặt chữ ê a ghép vần
      (vì mình không uông rượu bia được)

      Ý xuân
      Mừng đón xuân sang đượm thắm màu
      Tuổi mình đang nghĩ sẽ về đâu
      Đông tàn tiển biệt bao gian khó
      Xuân đến mừng đón trận mưa ngâu
      Bốn chục năm qua bao thương nhớ
      Bao ngày trở lại mộng ban đầu
      Nam nhi thỏa chí đầy "Giáp tử"
      Quý tỵ bình an ngắm trăng sao.

      Xóa
  6. Irene thân mến
    Câu chuyện này Dung nghĩ là có thật vì bạn đưa tên có thể là không thật nhưng đưa khóa học chính xác thì có lẽ đây là chút kỷ niệm buồn trong cuộc sống lứa đôi của người bạn nào đó .
    Với giọng văn nhẹ nhàng bạn cho người đọc có được một mùa xuân đẹp đẽ Dung rất thích lối viết văn của Irene .
    Theo Dung nhận xét thì Lan là cô vợ nết na đôn hậu , là một người mẹ chịu thương chịu khó và nhất là một người con chí hiếu .
    Hoàng là người đàn ông hiền lành ( thầy giáo mà ) nhưng gặp vận nước nhiễu nhương đành phải dở dang sự nghiệp , xa vợ xa con không thể nào đem sự yên ấm cho vợ con mình . Điều này đối với đàn ông thật sự nó khủng khiếp lắm nên đâm ra mặc cảm , ít nói .
    Dung nhìn thấy được sự dịu dàng và chìu vợ của Hoàng trong câu nói : ừ , thôi em thích thì em cứ mua .
    Con người Bình Định chơn chất , thật thà nên con trai BĐ là như vậy nhưng tình sâu nghĩa nặng lắm , Tại Lan không biết đó thôi chứ hoa Van thọ là bông hoa quý trong ngày tết của các ông , bà già B Đ có lẽ trong ngày Tết thiêng liêng Hoàng nhớ đến ông bà tổ tiên mình hay là sở thích của Ba Má mình .Như vợ chồng Dung cũng vậy mùa Xuân ở đây biết bao là hoa tươi đẹp nhưng nhìn khóm hoa van thọ thấy yêu kiều chi lạ . Mong cô bạn Lan của chúng ta sẽ thấy mùa Xuân không còn mong manh với nụ cười buồn của chồng và nhất là hương thơm của những đứa con bên cha bên mẹ .
    Chúc cả nhà vui vẻ trong mùa Xuân Quý Tỵ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phương Dung ơi!
      Câu chuyện này mình viết về gia đình của người bạn. Vào Mùa Xuân năm 1985, anh H. từ miền Nam ra ghé thăm vợ chồng mình, Anh H. là bạn của ông xã mình và khi anh ấy biết mình là bạn của vợ anh ấy nên anh đã tâm sự cùng mình những mâu thuẫn trong gia đình anh ấy trong đó có kể cho mình nghe về cây hoa Vạn Thọ và cây Mãn Đình Hồng. Anh H. cũng giải thích cho mình vì sao anh ấy thích hoa vạn thọ (giống như Dung phân tích ở trên)...Hồi đó mình cũng có khuyên anh ấy nên nhẫn nhịn vì mấy đứa con...
      Sau đó gia đình anh đổ vở...mình không gặp lại anh H nữa. Rồi mình vào Sài Gòn gặp lại cô bạn, cô ấy sống yên ổn bên các con. Gặp nhau cô ấy tâm sự rất nhiều...mình thấy trong chuyện này chẳng ai có lỗi gì cả chẳng qua là thiếu sự cảm thông...
      Mình đề nghị với L. là cho mình viết một đoạn dễ thương về quan niệm về các loài hoa của mỗi người trong ngày xuân...Viết xong mình gởi cho cô ấy đọc trước khi gởi đăng, cô ấy rất thích.
      Chúc D. và cả nhà nhiều niềm vui!

      Xóa
  7. Sao mà bạn hiền "nhiều chuyện" quá vậy, chỉ một chữ XUÂN thôi răn mà đầu óc Irene phong phú rứa, nảy sinh ra đủ đề tài -- nào là Lễ Hội Mùa Xuân rồi Tết Quê Tôi, giờ lại Mùa Xuân Yên Bình và Mùa Xuân Mong Manh. Đọc không cũng muốn hụt hơi luôn, chứ nói chi việc nặn óc ra để viết. Vậy xin chào thua bạn hỉ ! Mình chỉ biết chúc thôi : "Mong Xuân Quý Tỵ này gia đình Irene được Tấn Tài - Tấn Lộc - Tấn Bình An nhé !".
    Mến chào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Từ "nhiều chuyện" bao hàm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của Loan làm mình thấy vui vì hai đứa mình ngày nào không "tám" đủ thứ chiện trên đời, hìhì
      À, đọc chuyện mình viết thì đọc từ từ thôi chứ đọc nhanh quá hụt hơi "xỉu" luôn là anh Huy lại trách sao Irene "nhìu chiện".

      Xóa
  8. Đọc bài bạn viết ,đọc lời bình các bạn T. thấy vơi đi nỗi lòng phần nào sau bao năm chôn chặt đáy lòng ! là con trai BĐ ,là Thầy giáo ,khác ở chỗ còn dạy ! nhưng cũng không khác gì hơn mấy ! ... Cuộc sống gia đình thật khó !!! T. rất đồng cảm với H. .. chắc còn nhiều điều nữa ... chứ không phải tại hoa ... nếu nói nữa , coi chừng ...những Ông BĐ ít lời ...vụng chiều vợ ... chỉ có tấm lòng ...xin trời biết cho ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuong nho giong len nhung hoi chuong vang vang.Thanh thot
      Khien long nguoi xa xu theo tieng chuong ma vui ma ngam ngui
      Tu nhung bai viet cua chuong nho ma nam phuong co them nhieu kinh
      nghiem trong cuoc song
      Cam on co ban dong mon yeu qui.Than ai .NP

      Xóa
    2. Tịnh ơi! Mình cũng có quen nhiều người bạn có chồng là người Bình Định nhưng anh chồng "galant" hết mực. Âu cũng là duyên số, phải không bạn?
      .

      Xóa
    3. Chị Nam Phương ơi! Sao chị biết nick name của em là "chuông nhỏ"? Chị biết không hai năm học sư phạm thầy Phan Thâm giáo sư Hội Họa còn đặt cho em một cái tên khác là Trần Thị Rung Chuông.

      Xóa
  9. Từ những nét chấm phá , nhặt nhạnh qua câu chuyện kể của người bạn mà viết thành câu chuyện chẳng phải là giỏi lắm sao?lại thể hiện được tâm trạng buồn vui , hụt hẫng của Lan đối với chồng và con ; sự giành giật và tranh cãi về việc chọn hoa và chưng hoa rất ư là trẻ con của hai người khiến cho mình rất thú vị và cười một mình vì thấy có chút gì đó rất dễ thương . Đúng như T, Mai và Kim Loan nhận xét :Ren phân tích tâm lý sâu sắc, đầu óc phong phú , trí tưởng tượng dồi dào . Đồng ý văn chương là hư cấu nhưng hư cấu rất có nghệ thuật khiến cho người đọc tưởng như là thật
    À , ông bạn nhị 6 của Ren là ai mà bênh vực cho nhân vật Hoàng quá vậy ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bảo Anh ơi! "...khiến cho người đọc tưởng như là thật" Ồ, vậy không phải thật hả? Mình nói giỡn cho vui thế thôi, chứ có giỏi cho mấy thì cũng không thể phân tích hết vì tâm lý con người rất là phức tạp.
      Ông bạn nhị sáu bênh vực cho Lan đó chứ, Bảo Anh không thấy anh ta khen Lan à?

      Xóa
    2. Bạn của nhị 6lúc 11:37 2 tháng 2, 2013

      Ren, Anh hai bạn mến thân
      Tôi đây đâu phải cố nhân của Hoàng
      Hoàng yêu thương mới lấy nàng
      Khi chưa giải phóng anh Hoàng đâu hư
      đây là tôi cứ suy tư
      Gia đình tôi đấy y như nhà Hoàng
      Ngày xưa tôi cũng đàng hoàng
      Nói năng nghe dễ.Thương nàng đầy vơi
      Rồi khi bắt buộc đổi đời
      Tôi thay đổi tính .ơn trời vợ tôi
      Hiểu ý, nhẫn nhịn than ôi
      Gia đình sóng gió tơi bời biết không ?
      Nhưng sâu tận đáy trong lòng
      Trời xanh chứng dám,tôi không phụ nàng
      Tôi làm bao điều trái ngang
      ăn nhậu,say xỉn.Lan tràn thói hư
      Nhìn đâu chẳng thấy nhân từ
      Tôi không vừa ý con nhừ đòn roi
      Còn nàng chỉ biết ngậm ngùi
      Lo toan,khuya sớm chôn vùi tuổi xuân
      Với tôi nàng rất ân cần
      Nói năng nhỏ nhẹ,ân cần chăm lo
      Rồi trời xanh cũng thấu cho
      Tôi bừng tỉnh giấc .Chăm lo lại nàng
      Giờ đây hạnh phúc muộn màng
      Gia đình tôi đã vững vàng trụ thôi
      Vài điều hai bạn hiểu tôi
      đồng môn sư phạm ta chung một nhà

      Xóa
  10. Ren ơi
    dạo này trang nhà mình rôm rả quá , vậy cũng là niềm vui của tuổi không còn là thanh xuân nữa phải không bạn hiền . Trước đây tụi mình tin qua tin lại bây giờ lại thêm thơ lại thơ qua vui hỉ .
    Như Ren phân tích thì kết cuộc cũng buồn Ren nhỉ nhưng cô bạn Lan an vui với đàn con là mừng rồi , cầu mong bạn ấy luôn an vui hổng chừng mơi mốt cả hai cùng có dịp ẳm cháu nội , ngoại miêng móm mém cười nhớ lại chuyện xửa chuyện xưa .

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...