Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

BẠN VÀ TÔI.



                   Lê Sen.
          Viết tặng irene lớp 6 khóa 11

          Bây giờ tôi đã về hưu nhưng mỗi khi ngồi nhìn ra ngõ, trong dạ buồn buồn tôi thường nhớ lại những ngày còn đi dạy và nhất là những năm cuối cùng của nghề giáo… rồi lại nhớ đến Ren người bạn gái cùng lớp, cùng khóa và ngôi trường Tiểu Học Lê Lợi Qui Nhơn.
          Thời gian đó rất vui! Tôi và R dạy cùng khối và hai chúng tôi lại dạy gần lớp nhau, trong khoảng sân sau yên ắng dưới bóng phượng râm mát. Mỗi khi học sinh làm bài hay lúc trống tiết là hai đứa ra sân, đi dạo hay dứng tán gẫu. Tôi nhớ nhất là R và tôi có rất nhiều sáng kiến, nào là cộng tác với nhau chọc anh “Hai Rô bốt” ( biệt danh mà chúng tôi đặt cho Hiệu trưởng trường tôi lúc đó ). Tuy Hiệu trưởng nhưng vì cùng khóa 11 Sư Phạm Qui Nhơn nên thỉnh thoảng lại “sửa lưng” cho vui. Ngoài ra thấy sự bất cập trong việc soạn Giáo án! Thế là tôi và R bàn nhau soạn thảo bức “tâm thư” gởi lên Bộ Giáo Dục đưa ra kiến nghị xin miễn soạn giáo án cho giáo viên. Ren hăng hái lắm! Mặc dầu bạn ấy đang được miễn soạn bài vì là giáo viên dạy giỏi cấp…
          Ở trường, hội họp liên miên. Ngoài họp Hội Đồng trường là không trốn được! Còn các cuộc họp khối là R (Khối trưởng) rất thoải mái…Trong khi các khối khác vào phòng họp nghiêm túc từ sáng đến trưa thì bạn tôi cho cả khối ra quán café ngồi nhâm nhi và tán dóc…có lần Hiệu trưởng phát hiện, gọi R lên hỏi. R bảo khối họp chiều hôm qua rồi. Sếp đòi xem biên bản cuộc họp, bạn ấy gọi cô thư ký khối đưa biên bản có ghi nội dung hẳn hoi…thế là hiệu trưởng cười thua. Bạn ấy đối phó nhanh nhạy… thế nhưng khi có chuyện gì khó khăn thì bạn tôi lại đứng ra gánh vác…
          Tôi và R có một điểm chung đó là óc hài hước. (Nói nhỏ thôi đó là đặc điểm của người thông minh đấy!).
          Có một lần một cô giáo cùng trường hỏi tôi:
          -Cô là em cô R à?
          -Sao chị biết? Tôi hỏi y như thật.
          -Vì tôi thấy hai cô có nhiều điểm tương đồng. Màu da bâng khuâng này, mắt to, mũi cao, nói tiếng Huế…và tên lại cùng vần en. Cô R cao chắc là chị, đúng không cô?
          Hóa ra là thế! Nhìn lại dung nhan bạn, tôi thấy mừng thầm trong bụng. Giống R nghĩa là thuộc loại đẹp đấy, dễ thương đấy. Từ đó tôi yên tâm mình cũng đẹp, không cần phải lo về :..điểm phấn tô son lại” nữa…
          Chúng tôi chỉ khác với nhau một điều, R rất “điệu nghệ” trong cách ăn mặc. Do cao ráo nên R mặc áo dài rất đẹp ngoài ra việc chọn màu áo cũng tuyệt! Nghĩa là buổi sáng mát mẻ mặc áo màu sậm? Chiều nắng hanh hao áo nhạt. Mùa Thu áo tím hay vàng. Mùa Xuân màu tươi tắn … Mùa Đông về, bạn có mấy áo dạ khoác rất đẹp đi theo “tông” màu của áo dài…còn tôi, thấp hơn.. vả lại tôi chẳng bao giờ để ý, quan tâm tới màu áo như thế nào? Có hợp với nắng mưa gió bão hay mùa nào trong năm cả. Có lần tôi khen:
          -R. có nhiều áo dạ đẹp! Gu thẫm mỹ khá đấy!
          Bạn ấy cười cười…
          -Đem ba áo dạ đổi một áo da nhé!
          -Ối chào! Không được đâu? Một áo da ấm hơn ba áo dạ đấy!

          Hai ông “người dưng” của tôi và R ngày xưa học chung một lớp. “Lão” nào cũng hiền như đất sét dẻo nên muốn vo tròn bóp méo cỡ nào cũng được.
          Chúng tôi còn có thêm một điểm tương đồng nữa là cả hai không biết đi xe máy. Buổi tan trường nào, hai chúng tôi cũng đứng chờ hai ông “người dưng nước lã” dưới những tán cây bằng lăng trước cổng trường.
          Có một lần R nói với tôi:
          -Sen nè! ông Tuân đến đón Sen mà thấy mình là ông lơ, ngó đi chỗ khác vờ như không thấy. Để đó, bữa nào mình sẽ chọc ổng một bữa ra trò.
          …và cơ hội đã đến! Đám cưới con gái của tôi, bạn ấy đến dự tiệc. Thấy ông Tuân nhà tôi đang dàn hàng ngang đón khách. R (muốn đùa) nên tiến đến bên cạnh ông… chào và  đưa tay ra bắt…một phút, hai phút…vẫn không thả…Bia chưa uống mà mặt “ổng” đỏ như Mặt Trời mọc.
          Tối đó, về nhà tôi hỏi :
          -Anh hãy nêu cảm giác khi bắt tay cô Ren!
          -Thì … tay cô ấy mềm mại.
          Ngước nhìn tôi…ngập ngừng nói thêm:
          -Cũng giống tay em…
          Biết vợ hay…nên ông nói thế cho tôi yên lòng. Tôi biết!!! nên ổng đã phải rửa chén gần một năm ròng rã.
          Sau này vui vui tôi lại hỏi:
          -Anh có biết tại sao sau ngày đám cưới con, anh phải rửa chén không?
          -Thì tại em bận.
          -Có lúc em ngồi xem ti vi mà.
          -Thì em bận xem ti vi.
          -Có lúc em ngồi không mà.
          -Thì em bận ngồi không.
          -Nói tóm lại, em để anh rửa chén thì tay em mới mềm mại giống như tay cô Ren, anh hiểu chưa?
          -Ừ…
          -Không giận em à?
          -Giận em thì anh ở với ai…
          Thế đấy biết không Ren, người bạn thân của tôi!
          Một lần khác, hai ông đến trước cổng trường cùng một lúc nhưng ông nhà tôi xe xẹp lốp, phải dắt xe đi vá. Tôi lại nôn nao muốn về nhà gấp! Ren nói:
          -Nếu cần thì Sen cứ lên anh Quảng của mình chở về trước, mình vào trường ngồi chơi chờ một lát cũng được!
          Tôi lên xe về nhà thầm cảm ơn bạn…Ren là thế đó, tốt và nhiệt tình trong mọi việc.
          Có những chiều Thu đẹp, lá phượng vàng rơi trong nắng nhạt. Tôi thường ra hành lang đứng nhìn sang lớp Ren. Cô bạn tôi thướt tha trong tà áo dài màu tím Huế…Cảm tác viết thơ tặng bạn:
          Áo tím chiều nay sao tím thương!
          Vấn vương tà áo đẹp lạ thường
          Gởi hương cho gió ta thầm muốn
          Ôm dáng trang đài, dáng bạn thương
          Ta mang giấy  bút mà vẽ lại
          Áo tím chiều nay sao tím thương!
                                                          Lê Sen.
          Phía dưới tôi có vẽ hình bạn tôi thướt tha trong tà áo dài... sẵn đây tôi cũng xin thưa với các bạn là tôi rất thích vẽ vời...
          Bạn tôi hát nhạc Trịnh rất có hồn và tôi yêu nhạc Trịnh vô
 cùng cũng như các bạn khác trong lớp 6 của tôi cũng yêu nhạc Trịnh. Tôi nhớ mãi Ren với bài hát Em đi qua cầu :
          Em đi qua cầu có gió bay theo, thổi bùng khăn tang trắng giữa khung chiều. Em đi qua cầu có gió hiu hiu, thổi lòng em xa đến mãi nơi nào...
          Nhớ ca từ của lời bài hát và nhớ vành khăn tang trắng cho các anh thân yêu của tôi đã nằm xuống vào những năm đất nước chiến tranh...
          Hôm vào Sài Gòn chơi, tôi đi dự đêm nhạc Tưởng Niệm TCS tại Bình Quới Sài Gòn ... Nghe nhạc và tri ân nhạc sĩ bằng những dòng thơ sau :
          Vạn đóa hoa vô thường
          Đã về đây tụ hội
          Viên mãn một hình hài
          Cho nhân gian hoa trái
          Tình khúc nào anh viết
          Cho tuổi đời mênh mông
          Để tôi mãi ngóng trông
          Một tình yêu chợt đến!
         Vẫn biết đời vô thường
          Anh đến rồi lại đi
          Trên con đường vô vi
          Khúc tình si mãi vọng
          Một lần là mãi mãi...
         Anh trả nợ thế gian
          Bằng lời ca bất tận
          Anh đùa cợt với đời
          Mặc bao người đẫm lệ
          Rồi về nơi gió cát
          Một đóa hồng trắng ngát
          Tặng anh tấm lòng thành.
          Tiếc quá! phải chi có R bên cạnh để bạn ây “bình” để cho tôi thêm phong phú ý tưởng…
           
Qui Nhơn, vào hạ 2013.
          Lê Sen.

17 nhận xét:

  1. Trần Quốc Dõnglúc 13:34 3 tháng 6, 2013

    Trời ơi! Tôi đọc bài Bạn và tôi của ai đây? Nghe đâu đây như vang vọng một mối tình mà bao nhiêu năm rồi tưởng như đã quên lãng theo thời gian. Một tình bạn ngọt ngào, một tình bạn thân thương...S ơi! có gì thì nói lớn lên cho mọi người cùng nghe chứ sao lại nói nhỏ vậy."Tôi và R có một điểm chung đó là óc hài hước. (Nói nhỏ thôi đó là đặc điểm của người thông minh đấy!)".Nói nhỏ người ta nghe hết đây....

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết chân tình quá . Giọng văn hơi tếu khiến H. Hoa đọc thấy vui vui . Bạn viết văn lôi cuốn mà làm thơ cũng hay nữa .

    Trả lờiXóa
  3. Biết vợ hay…nên ông nói thế cho tôi yên lòng. Tôi biết!!! nên ổng đã phải rửa chén gần một năm ròng rã…

    Biết gì hả Sen ?
    Cũng mong Sen đừng phổ biến “ chiêu ” này nghe !
    Bài viết thật là hay, cảm ơn Bạn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông quên rồi hả? Câu nào bất đầu với "Anh..." là phải đề cao cảnh giác. Câu nào bắt đầu với "Ông..." là phải nhanh chóng tìm nơi trốn bão. Kinh nghiệm ba mươi năm và vài bận đổ nước.
      Thôi tui đi trốn đây.

      Xóa
    2. TCT(TNT) ơi, Ông thiệt là giống Tào Tháo mà còn thêm miệng hùm gan sứa, tui tưởng Ông nổ to lắm chứ…
      Cần gì phải trốn, Ông cứ uống vài “ ngụm ” bàu đá rồi cứ ú ớ thì cũng như là trốn rồi hi…hi

      Xóa
  4. Nghỉ hè , tranh thủ kêu công trồng lại đám rừng tràm ,lâu ngày không lao động , người rã rời , nhưng nhớ trang SPQN , bò dậy , lên mạng , gặp " Bạn và Tôi " của S. đọc một mạch , tường tận hơn 2 cô bạn cùng lớp , dạy cùng trường ,có 2 người dưng giống nhau , Sao 2 bạn giống người dưng của tôi ! không phải rửa chén 1 năm , T rửa chén suốt 30 năm , cũng chưa sợ ...1 năm " nhằm giò " gì !!!! hi...hi... Bài viết rất thật như bản tính của bạn ...chờ đọc ...

    Trả lờiXóa
  5. May nguoi song voi nguoi dung phai rua chen la dung roi.Toi song voi ng ba con ho Hong bang ma cung phai rua chen moi tuc chu.Doc bai cua Le Sen. minh hu via vi chua nam tay ai.Nam co15phut ma phai lao dong cong ich mot nam thi dau lam. Nhung biet dau doi khi trong cai rui co cai may.Muon vo hoc tro che lai thi ai thay ma so.

    Trả lờiXóa
  6. Tẩm ngẫm tầm ngầm vậy mà ghê nghe! Lâu nay để trong bụng bây giờ mới nói. Nhưng còn rất nhiều chuyện giữa tôi và bạn, hôm nào tháng 7 về Qui Nhơn tôi kể cho 11 bạn nữ nghe luôn.
    Nói vui vậy thôi, chứ chúng mình cùng đi dạy bên nhau trong thời gian khá dài, trong một giai đoạn khó khăn của cuộc sống thì còn nhiều chuyện "cười ra nước mắt".
    Hẹn gặp Sen ngày về!

    Trả lờiXóa
  7. Cam on Sen da chia se tinh ban than thiet .
    Hen ngay ve gap lai han huyen Sen nhe.

    Trả lờiXóa
  8. Bạn Lê Sen ơi !
    Răn mà giấu "tài" kỹ rứa, nay mới chịu xuất đầu lộ diện hỉ ! Chào mừng bạn nghe !
    À ! Bạn có còn nhớ không, những năm học Nữ Trung Học lớp mình có hai bạn cùng họ, tên và ngày tháng năm sinh, nhưng chỉ khác nơi sinh mà thôi; nên phải đặt là A và B để phân biệt đấy ! Vậy đố Lê Sen mình là Loan A hay Loan B vậy hả bạn ?

    Trả lờiXóa
  9. Có những bàn tay gần nhau một phút là vương vấn cả đời. Rửa chén một năm quá rẻ còn gì mà có kẻ oán than. Có những bàn tay chưa cầm đã nợ suốt đời. Một góc nuối tiếc mãi khôn nguôi...
    Ngỡ rằng mấy cô chuyên về áo trắng, giờ mới biết tại sao có chàng yêu hoa sứ, có tay hay pha mực...
    Có bài thơ của một ông cựu bác sĩ quân y gởi các bạn một thời áo trắng Qui Nhơn.

    Ngày ấy con gái Qui Nhơn
    Áo trắng lả lướt sân trường
    Gió nồm thổi tung tà áo
    Thoáng nhìn anh thấy muốn thương

    Ngày ấy con gái Qui Nhơn
    Áo trắng tha thướt ngoài đường
    Mưa chiều thình lình đổ xuống
    Áo em ướt sũng anh thương

    Ngày ấy con gái Qui Nhơn
    Anh ghẹo mà không giận hờn
    Mỉm cười làn môi tươi thắm
    Em hiền nên anh càng thương

    Ngày ấy con gái Qui Nhơn
    Trao anh thư tình dễ thương
    Vắng thư anh buồn muốn chết
    Giả chết để được em thương

    Ngày ấy con gái Qui Nhơn
    Đẹp dáng đẹp cả tâm hồn
    Càng quen anh càng mê mệt
    Mệt quá anh cưới em luôn

    Nguyễn Trác Hiếu
    Orlando, tháng 3 năm 2010

    Trả lờiXóa
  10. Bạn của nhị 6lúc 00:48 6 tháng 6, 2013

    Cám ơn LÊ SEN đã cho đọc bài viết về một tình bạn đẹp. Chúc bạn vui nhé

    Trả lờiXóa
  11. Thơ tình về Qui Nhơn không có bài nào hay hơn bài thơ này của thi sĩ Phạm Cao Hoàng gốc Tuy Hòa, một cựu Sư Phạm Qui Nhơn ngày trước

    http://sangtao.org/2011/06/05/g%E1%BB%ADi-h-va-qui-nh%C6%A1n/
    Gửi H. và Qui Nhơn
    Phạm Cao Hoàng

    rừng đang nở những bông hoa trắng
    những đám mây phương bắc tụ ngang đầu
    ở phương xa bao năm là khách
    đã bao ngày chẳng biết về đâu

    có phải tôi là người lãng tử
    giữa hoàng hôn ngồi uống rượu bên đường
    để hồn bay theo những chiều mây xám
    phủ tiêu điều trên khắp quê hương

    có phải tôi là người thanh niên của một thời lãng mạn
    đã yêu em dù tình quá ngậm ngùi
    H. của tôi xin em đừng khóc
    lệ của người sẽ cuốn mất trái tim tôi

    rừng đang nở những bông hoa trắng
    mùa chim di phương bắc rủ nhau về
    tôi lại lê gót giày buồn thảm
    đi một ngày chẳng thấy quê xưa

    đi một ngày nghe đôi chân mỏi
    chiều thênh thang ngồi giữa rừng già
    lòng đã mở theo từng trang sách
    thì sá gì cái thuở hào hoa

    và tôi muốn quên đi đời sống
    dù phương kia em còn che nón qua cầu
    H. của tôi, giữ dùm tôi nhé
    một quê nhà vĩnh biệt đến ngàn thu

    một quê hương sau ngày ly tán
    những thân yêu còn canh cánh bên lòng
    H. của tôi giữ dùm tôi nhé
    những gì tôi còn gửi lại nơi em

    1973
    Phạm Cao Hoàng

    Trả lờiXóa
  12. Phạm Cao Hoàng bài thơ Mùa Phượng Hồng và Mùa Thu Trở Lại Trường thật đúng là tinh thần Sư Phạm Qui Nhơn
    MÙA PHƯỢNG HỒNG - PHẠM CAO HOÀNG
    có ai qua đó góp dùm tôi
    những đám mây bay trắng một trời
    những bông phượng đỏ màu nhung nhớ
    gửi làm quà tặng buổi chia phôi

    sẽ xa, thôi cũng đành xa nhé
    người về cuối bãi kẻ đầu sông
    có chút gì đau như cắt ruột
    tay chào, tay vẫy, nón che ngang

    sẽ xa, ừ thôi nhé đành xa
    rồi mai trên những lối tôi về
    tôi biết lòng tôi nghe rộn rã
    nhịp guốc ai đùa trong nắng trưa

    bỗng dưng tôi thấy mình tiêng tiếc
    những tà áo trắng nắng nghiêng nghiêng
    những bàn tay giở lần trang sách
    e ấp tờ thư trước cổng trường

    có ai qua đó hái dùm tôi
    những đóa hoa thơm ngát một thời
    ép vào tim để nghe thương nhớ
    để nghe sầu giạt đến muôn nơi

    sẽ xa, thôi cũng đành xa nhé
    người về cuối bãi kẻ đầu sông
    bóng hoa bay mấy chiều tan tác
    hoa rụng ba năm trắng bến hồng

    rồi mai khi gió mùa thu tới
    khi nắng tàn phai trên lối xưa
    có biết người xa xôi trở lại
    hay là biền biệt đến muôn thu

    trời bỗng mang mang, đất ngậm ngùi
    những tà áo trắng năm xưa ơi
    có ai qua đó cho tôi gửi
    một trái tim đau của một thời

    1 9 7 3
    P C H


    Mùa Thu Trở Lại Trường
    Phạm Cao Hoàng

    Bay bay những lá me đầu tháng tám

    Giục em tôi ôm sách trở về trường

    Nghe trong hồn có một chút bâng khuâng

    Chân chưa bước nhưng chừng như rộn rã



    Con đường này lối đi kia quen quá

    Và nao nao là những buổi em về

    Có cậu học trò vừa biết mộng mơ

    Bước lẽo đẽo theo em về cuối ngõ



    Chớm thu sang trời làm heo may gió

    Cổng trường xưa thêm một chút rêu xanh

    Những tường vôi mái ngói ghế và bàn

    Bỗng môt lúc như cùng đổi mới



    Rụng đi những bông phượng hồng chờ đợi

    Mùa thu em tôi đang trở lại trường

    Trong nắng vàng có thoang thoảng chút hương

    Hương của tóc còn thơm mùi bồ kết



    Hương của thời em tôi chưa biết

    Yêu em là yêu cái miệng em cười

    Thương em là thương cả đất và trời

    Trời đất suốt ngàn năm còn cô độc



    Mùa thu em tôi vừa len lén bước

    Nhè nhẹ thôi cho khói quyện trong hồn

    Chầm chậm thôi kẻo ngày sẽ điêu tàn

    Và chớ giẫm lên đời tôi em nhé



    Vang vang những hồi chuông giục giã

    Đường thu reo vui nhịp guốc khua dòn

    Tôi biết chiều nay trong khói hoàng hôn

    Tôi lai đứng bên đường chờ đợi

    Nguồn: http://www.vanchuongviet.org/

    Trả lờiXóa
  13. Hàn Diệu Phươnglúc 05:56 10 tháng 6, 2013

    Sen thương,
    Dữ hông ! Vẫn phục tài văn chương, thơ phú của Sen mà chờ gần 40 năm giờ mới được đọc. Chờ dài cả cổ ! Tháng 7 về bắt Sen phải ngâm thơ bù lại ngần ấy năm đấy, nhưng phải là thơ của Lê Sen , chứ không phải của Trịnh Công Sơn, TTKS, Nguyên Sa... đâu nhé ! Sen làm P ghen với Ren đó . Nhớ không ? Ngày xưa P rất ghiền được Sen đọc thơ mỗi lần mình cùng trên đường đi học, hay chiều đi hóng gió biển hoặc khi mình đến nhà Sen chơi... Mình thương Sen nhất lớp đấy . Nếu Sen có đọc bài "Tình xa" và "Tình bạn" của P thì đều thấy mình thương Ren đến mức nào ?...
    Nè, chân dung Sen vẽ cho Ren và Sen đúng lắm : mũi cao, mắt to, vẽ đẹp, đọc thơ hay và có "óc hài hước" và ...thông minh ...tức là Thiên tài... Nhưng mà "Thiên tài này có hay đãng trí " như mình không nhỉ ?...
    Thôi, tạm dừng ở đây nghe. Tháng 7 về họp mặt sẽ tâm sự với Sen nhiều hơn. Thân,DP

    Trả lờiXóa
  14. Lê Sen với bạn và tôi đọc nghe tếu tếu ,chân thật dễ thương lạ,ở bên nhau cũng hơi lây tính nhau nhỉ vừa thông minh sắc sảo S còn lãng mạn thơ thẩn phong phú nữa mờ,thời SP đốp chát thơ văn nhạy bén ai theo kịp Nhớ phát huy cho các bạn cùng đọc nhé

    Trả lờiXóa
  15. Lê Sen với bạn và tôi đọc nghe tếu tếu nhưng chân thật hai bạn ở gần nhau lây tính nhau vừa thông minh sắc sảo R đa tài S đa cảm lãng mạn phong phú thơ ca ,Rãnh rỗi S cố gắng xuất khẩu thành thơ cho bạn bè cùng thưởng thức nhé

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...