Vào đêm Noel 1973, ngoài trời giá lạnh. Để làm ấm lòng
của những giáo sinh, tại Giảng đường trường Sư phạm Qui Nhơn, một đêm văn nghệ,
gồm những tiết mục chọn lọc trong hội thi văn nghệ của trường, với sự đóng góp
của Giáo sinh hai khóa 11 và 12. Đêm văn nghệ này có thể hiểu là dành cho những
Giáo sinh của hai nội trú nam và nữ trong đêm noel mà phải sống xa nhà, xa quê. Đêm
văn nghệ ấy có tên là Quán Bạn Đường.
Với ý nghĩa Tình bạn ý quê bên chén trà xanh và đĩa bánh
ngọt và để ngày Noel thêm ý nghĩa. Nhưng để có những chiếc bánh, chén trà thắm đượm tình bạn ý quê đó, mỗi Giáo sinh
hoặc mở rộng hơn là bạn của anh, chị em Giáo sinh khi vào cửa phải có một khoản
tiền nhất định.
Tôi, một Giáo sinh xa nhà với những phụ cấp ít ỏi của
gia đình, nên không dám vào, vì lúc bấy
giờ tuy biết rằng cuộc vui nó sẽ tăng nguồn năng lực cho mình nhưng nó giống
như món hàng xa xỉ mà mình không nên dùng vậy, không đủ điều kiện để vào tham
gia cùng bạn bè. Trong lúc đó cũng có nhiều bạn mua vé cho bạn bè, người yêu …
(vì vé được bán trước ở từng lớp) nhưng lỡ hẹn không đến được. Tuy không thể
vào được nhưng mình vẫn lang thang, qua lại ngã tư quốc tế và trước giảng đường
trong thời tiết buốt giá của đêm Noel bởi những cơn gió từ biển thổi vào trong
tiếng rì rào như gầm thét của hàng phi lao.
Trong Giảng đường cũng khá đông đủ, mình vẫn lang thang, gặp bạn Huỳnh Ngọc Tượng. Bạn ấy hỏi sao mình
không vào, mình nói không đủ điều kiện. Bạn cho mình một vé (trong khi đó mình
đang lang thang với một người bạn cùng quê) , mình nhận và cảm ơn nhưng làm sao
đây khi hai đứa mà chỉ có một vé. Đang phân vân, thì một chị bạn khóa 12 đến
hỏi mình có thừa vé không chia lại vì nhóm bạn của mình thiếu 1 vé. Hơi ga lăng
một tí nên mình không ngần ngại chuyển vé bạn Tượng mới cho mình đến người bạn
khóa 12 ngay. Rồi tiếp tục lang thang. Một lát sau có một bạn cùng lớp mình
(không nhớ tên) lại hỏi và tặng mình 1 vé vào cửa nữa. Tiếc thật phải chi mình
đừng cho vé trước thì bây giờ có đủ hai vé cho hai đứa rồi.
Giờ biểu diễn cũng đã bắt đầu, bọn mình hai đứa lại “oảnh
tù tì” để đứa thắng sẽ vào (đành vậy bỏ cũng uổng). Rốt cuộc, mình được vào.
Vào được trong Hội trường, mình lang thang tìm bạn,
gặp nhóm bạn của chị bạn khóa 12 được mời ngồi vì còn thừa 1 ghế, Mỗi bàn ngồi
8 người gồm một đĩa bánh, và mỗi người một ly nước trong. Nhóm bạn này gồm : Hạnh,
Thương, Oanh, Minh, Chính, Cúc, Phương, khóa 12 và Hóa, Minh và mình khóa 11. Đặc biệt tất cả đều là đồng hương
Quảng Ngãi.
Thủ tục làm quen xong, mình ngồi đối diện với Phương,
cô bé có mái tóc dermi garcon trông dễ thương lạ, hơn nữa có cái tên giống
người mà mình ngưỡng mộ từ khi mới vào học lớp Nhất 6- k11 trường Sư Phạm nhưng
chưa bao giờ dám biểu hiện. Thế là...
Mãn cuộc vui của Quán bạn đường, hẹn nhau ngày hôm sau
thăm trại cùi Quy Hòa vì ngày hôm sau
hội cựu học sinh Quảng Ngãi tổ chức thăm trại cùi Quy Hòa. Trên đường
vào Quy Hòa, chúng tôi những học sinh Quảng ngãi cùng vui chơi trọn ngày.
Và từ đó chúng tôi quen nhau, yêu nhau, yêu nhau nhưng
chưa bao giờ nói tiếng yêu, cũng không dám nắm tay nhau khi đi dạo chơi dọc
theo bờ cát từ Eo nín thở đến Ghềnh Ráng, hay ngồi nói chuyện trong khuôn viên
trường trên những ghế đá.
Biết bao kỷ niệm còn đọng lại trong tôi: ghế đá sân trường, từng con đường trên thành
phố Quy Nhơn nhất là đường Lê Thánh Tôn, con đường dọc theo bờ biển từ Eo Nín
thở đến Ghềnh Ráng, chùa Long Khánh nơi mỗi chủ nhật sinh hoạt gia đình phật
tử, tu viện Nguyên Thiều, chùa Thập tháp,v.v…
Sau khi ra trường dạy học và lúc đó tôi đã có
cuộc sống tương đối ổn định. Mẹ tôi lúc đó cũng đã gần sáu mươi,
muốn có cô con dâu và cháu để có tiếng trẻ con trong nhà, nên đã hối
thúc tôi lập gia đình. Và mẹ cũng biết tôi có người yêu vì tôi đã đưa
về giới thiệu rồi. Nên nhân dịp nghỉ lễ 1 tuần(01-11-1974) tôi về lại
mái trường yêu dấu (dự tính sẽ ở lại trường 1 tuần) để gặp lại
người mình yêu và khẳng định mối quan hệ và mong tiến đến việc xây dựng
sau này. Nhưng lúc bấy giờ vì ý thức hệ của gia đình (giàu-nghèo)
nên người tôi yêu hầu như muốn lánh xa tôi. Thế là sáng hôm sau tôi lủi
thủi quay trở về.
Về đến nhà, mẹ tôi không hỏi một câu, vì biết
rằng chuyến đi của tôi hoàn toàn thất bại. Nên bà lại nhờ bà chị
con ông cậu làm mai cho tôi một người và là vợ tôi cho đến bây giờ.
Sau đêm Mãn khóa, sau ngày nhận sự vụ lệnh về quê
hương Quảng Ngãi dạy học và nhất là sau ngày 01-11-1974 (ngày này tôi có về
trường để gặp lại người mình yêu và để…..) . Nhưng rồi từ đó chúng tôi không
còn gặp nhau tuy đã cùng nhau ước hẹn.
Em hỏi chi
đến thượng đế trên cao
Nào thấu
hiểu được trái tim chết lặng
Bởi vì ta
đã cùng nhau ước hẹn
Mà nghìn
trùng xa cách hỏi vì sao?
(Nhắn cùng em)
18 năm sau tình cờ chúng tôi gặp nhau tại nhà
một người bạn của cả hai khóa 11,12,
đã có thời gian tương đối dài để tâm sự với nhau, trách cứ nhau. Sau
hơn hai tiếng đồng hồ, trước khi chia tay, cô ta nói " còn nhiều
thời gian nữa cũng không bao giờ nói hết"…
Thế là:
Nói không
hết thế nhưng không còn nữa
Phải không
em người yêu dấu của tôi
Để bây giờ
mình đau đớn than ôi!
Thương tiếc
mãi tuổi mộng mơ ngày ấy.
(Nhắn cùng em)
38 năm rồi:
Có còn mơ còn nhớ
Cũng chỉ để mơ thôi
Còn lại gì trong tôi
Hai tiếng “Cộng
Quỳnh” ơi!!!
(
Lắng sâu)
Thôi thì thôi, thế đành thôi,
Thời
vàng son đã qua rồi còn đâu.
Những gì thuở ấy trao nhau,
Hãy
cùng giữ lấy, kiếp sau lai hồi.
Ta đã lật, lật
từng VIÊN cát trắng
Để tìm em mà chẳng thấy em đâu
Ta hỏi sóng, sóng vội vã lắc đầu
Và hỏi gió, gió ầm ừ không nói.
Ta hỏi cát, cát âm thầm lặng lẽ
Lại hỏi mây, mây cứ lững lờ trôi
Rồi ngẫn ngơ ta đứng giữ chợ đời
Để ước muốn một lần em trở lại.
(Tìm
em)
Quảng Ngãi, ngày…tháng…
Trần Hiền Tuấn.
Tuan oi ky niem va di vang bao gio cung dep va kho quen. Cam on Ban bai viet . HThanh chuc ban mai mai hanh phuc...trong mo!
Trả lờiXóa"Rồi ngẫn ngơ ta đứng giữ chợ đời
Để ước muốn một lần em trở lại."
Những kỷ niệm xưa tưởng chừng như đã trôi sâu vào dĩ vãng, nhưng sao nó cứ lần lượt hiện về, hiện về.
XóaBây giờ tuổi đã về chiều: Có còn mơ còn nhớ, cũng chỉ để mơ thôi.
Hẹn ngày gặp nhau nhé.
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở... Cho đến bây giờ Tuấn cũng không quên được cuộc tình và những kỷ niệm thời trẻ . Chị rất thích mấy đoạn thơ :
Trả lờiXóaTa đã lật , lật từng viên cát trắng
Để tìm em mà chẳng thấy em đâu ...
Cảm ơn chi H.Hoa đã ghé thăm. Không phải lật cát để tìm em mà tìm bao nhiêu kỷ niệm đã được ghi vào nơi ấy chi H.Hoa ạ.
XóaHiền Tuấn ơi,
Trả lờiXóaRất vui và cảm động đọc được tâm sự của Tuấn thời thanh xuân. Vui và cảm động vì biết ngày xưa mình là người được Tuấn ái mộ (?)Ai biểu ngày xưa HT không tỏ bày nếu không biết đâu bây giờ mình đã...
Thôi" Đã lỡ duyên rồi hẹn kiếp sau" nhé.Mong chúng mình sẽ là bạn tốt.
Đâu đây tiếng hát của Chế Linh "Người xưa đâu mà tháp thiên nay đứng như buồn rầu, lầu cát đâu nay thấy chăng rừng xanh xanh một màu"
XóaThôi thì thôi, thế đành thôi,
Thời vàng son đã qua rồi còn đâu.
Những gì thuở ấy trao nhau,
Hãy cùng giữ lấy, kiếp sau lai hồi.
Cảm ơn bạn xưa đã hiểu rõ được lòng mình.
"Đã lỡ duyên rồi hẹn kiếp sau"
thi nhân hỡi sao tìm em dưới cát
Trả lờiXóacát vô tư cát hờ hững, cát biết gì...
hãy đưa tay luồn vào tâm thất trái
hiện nguyên hình em, một khối tình si...
Vẫn biết vậy, nhưng không phải chỉ tìm em dưới cát, mà tìm khắp thế gian. Cảm ơn anh Cát đã đọc và ...
XóaHình bóng em luôn nằm trong tâm thất
Mỗi chiều về lại gợi nhớ khôn nguôi
Bao nhiêu năm thương nhớ mãi không thôi
Ta lại phải đi tìm trên khắp nẻo...
Cũng bởi thế ta lật từng viên cát
Tìm dấu xưa bao kỷ niệm êm đềm
Tìm con tim có lúc đã bỏ quên
Trên cát trắng hay trong lòng cát...
Mối tình đầu đã dày vò thi sĩ nhà ta , tim rỉ máu toát ra những vần thơ cho bạn bè cho đời say đắm ! Một mối tình đẹp , nhưng không có đoạn kết ...tình chỉ đẹp ...Hẹn ngày gặp nhau ...
Trả lờiXóaTình ngỡ đã quên đi...
Trả lờiXóaNhớ ơi là nhớ hả Tuấn?
Tịnh Võ va HVTr ơi! Có những kỷ niệm xóa nhòa theo năm tháng nhung cũng có những kỷ niệm không bao giờ quên được mà cứ ngở mình quên.
XóaTình chỉ đẹp khi còn dang dỡ....
Chao Hien Tuan,
Trả lờiXóaXin loi nhe ! may cua toi khong dung duoc tieng Viet trong khung nay, chua hieu tai sao.
Ban da tim lai duoc nguoi xua lan nua chua ? neu chua toi dang bao dum cho nhe, mien phi vi toi rat ham mo hon tho cua ban.
Co ai mo di khap nam chau?
Tim ho dum toi moi tinh dau
Tinh toi that lac tu nam ay ( nam thu 18 )
Nay o Phuong nao ? Em hoi Em !
Neu ai tim duoc, goi noi nay
Nho hoi dum toi dien thoai cam tay
Cho toi xin gui loi da ta
Phong bi toi se gui lan sau.
Cảm ơn bạn đã rao giùm
Trả lờiXóaCho mình tìm lại một khung trời hồng
Qua bao ngày tháng long đong
Qua bao giông tố cũng mong gặp người
tôi yêu từ thuở thiếu thời...
Tình đầu trong trắng tinh khôi
Trả lờiXóaVì sao nên nỗi phải rời xa nhau
Thôi thì tình trước nghĩa sau
Hai ta sống trọn cho nhau bây giờ
Qua bao năm vẫn mong chờ
Một lần gặp lại ước mơ trút lòng
Bây giờ viết được thỏa mong
Nhưng còn vương vấn lòng vòng lối ra
...
Viết tiếp đi bạn Tuấn nha
Phải tìm cho được lối ra tình đầu
Dù chẳng mong được bên nhau
Thôi thì cùng hẹn kiếp sau lai hồi
Chứ còn lưu luyến bồi hồi
Tìm hoài tìm mãi để rồi thấy sao?
Tình đầu nói thật khó quên
XóaBao nhiêu nhung ngớ viết lên thành vần
Cuôc tình đằm thắm nhẹ nhàng như vậy nên bạn không quên cũng đúng thôi , nhưng bao năm rồi nhớ về một kỷ niệm đẹp còn hơn là ray rức với những nỗi niềm xưa bạn nhé .
Trả lờiXóaChúc Hiền Tuấn luôn vui , du lịch nhiều nhiều và rộng vòng tay để đón khách phương xa vào tháng 7 này
Thân ái
Ai cũng có một người dưng để nhớ, chứ đâu phải chỉ riêng chị Đanthanh. Có nhiều "đồng minh" nhớ người dưng quá Tuấn ơi
XóaEm đi bỏ nắng sân trường
Hoa bằng lăng rụng bên đường hắt hiu
Nhớ nhung tím cả trời chiều
"Quán Bạn Đường" mình đã yêu. Nhưng rồi...
Tình ta như lục bình trôi
Em về bến lạ để tôi thẩn thờ
Bây giờ chỉ còn trong mơ
Phương ơi ! thương đến bao giờ cho nguôi
Không phải vô tình mà có bài hát mang tên 60 NĂM CUỘC ĐỜI mình nay cũng đã vậy rồi nên ôn cố để tri tân mà. Cảm ơn PD đã chúc mình những lời chúc mình thích nhất.
XóaHẹn một ngày nào đó gặp PD
Chị ĐT ơi!
XóaBây giờ chỉ còn trong mơ
Phương ơi ! thương đến bao giờ cho nguôi
Cảm ơn chị đã cho em 2 câu trên rất cảm động.
Nhưng: Có còn mơ còn nhớ; cũng chỉ để mơ thôi
Chúc chị luôn vui khỏe
"Trời mưa bong bóng bập bòng"
Trả lờiXóaNgười dưng đi rồi mình mãi nhớ thương.
Cuộc đời có nhiều điều lạ đó là khi có thì để vuột mất , mà khi mất rồi thì lại nuối tiếc hoài.
Phải không bạn H.Tuấn ?
Th.Dương thân mến, cảm ơn bạn đã đọc và cho ý kiến thật là hay. Khi đã mất bao giờ cũng nuối tiếc và nhất là Tình đầu hồ dễ mấy ai quên.
Trả lờiXóaChúc Th.Dương luôn vui khỏe
Đọc "Quán bạn đường" của bạn, tôi chợt nhớ lại đêm Noel năm 73 ấy, ngoài trời thì lạnh, trong giảng đường bạn bè xúm xít chuyện trò... Tôi thì ở ngoại trú nhưng cũng góp mặt với bài hát "Đêm đông", có ai đó lên sân khấu tặng cho tôi một vòng hoa nhỏ...nghe sao mà ấm áp... cho dù Noel năm đó Qui Nhơn trời rét lắm! Nếu nói về kỷ niệm thì 2 năm ở SPQN biết bao là để kể bạn nhỉ? Vậy mà thấm thoát đã gần 40 năm rồi, thời gian thật nhanh như bóng câu qua cửa vậy!
Trả lờiXóaCảm ơn "Quán bạn đường" của bạn đã cho tôi nhớ lại một kỷ niệm đẹp dưới một mái trường giờ đã lùi vào miền ký ức! Cảm ơn bạn rất nhiều!
Cảm ơn T Cảm đã đọc và còn nhớ lại đêm Noel 1973, đêm ấy là đêm mà mình không sao quên được.
Xóa