Như
một thói quen, buổi sáng, tôi vẫn thường dậy sớm và dạo bộ trên con đường còn
ướt sương đêm quanh khu chung cư nơi tôi ở. Sáng nay cũng vậy, tôi dậy sớm hơn
mọi ngày, cơn mưa đến muộn đêm qua làm con đường còn ướt nước, những chiếc lá
khô vàng run lạnh nép mình trong tán lá như sợ phải lìa cành, trên mấy chiếc lá
non có vài giọt sương rụng mát đang lăn tròn khe khẽ! Gió sớm hiu hiu thổi mang
đến cho không gian chút se lạnh, mang đến cho đất trời chút dịu dàng mềm ngọt
và cũng nhắc cho tôi biết: Bạn ơi, tháng bảy đã lại trở về rồi!
Tháng bảy, thời khắc giao thoa giữa cái nắng
cuối hạ cùng đón chào nàng Thu nhẹ nhàng bước đến, thời điểm kết thúc cái cay
nồng rực đỏ của hè và đón chào những cơn mưa đầu thu tưới ngọt không gian!
Riêng tôi, tháng bảy là những kỷ niệm ngủ sâu trong miền ký ức mà cứ mỗi độ đầu thu lại miên man trở
về lục tìm gợi nhớ!
Tôi đến Sài Gòn và sống ở thành phố này vậy mà
thấm thoát cũng đã mười hai năm dài. Người ta bảo Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa
nắng, người ta bảo Sài Gòn làm gì có Xuân, Hạ, Thu, Đông? Nhưng, cứ tháng giêng
đến, tôi vẫn cảm nhận được cái ấm áp của sớm xuân. Tháng tư, nghe cay cay cái
hanh nồng trưa hạ. Tháng bảy, mang theo những cơn gió nhẹ chiều thu. Và tháng
mười, kéo về cái se se của đêm đông hiu lạnh!
Tháng
bảy trời xanh lơ và trong suốt, tháng bảy với tay lên một chút là đã chạm đến thu
rồi! Tháng cho tôi biết mùa thu sắp quay trở lại, nhắc tôi nhìn lại từng khoảnh
khắc đã được sống trong nhiều cung bậc của cảm xúc yêu thương! Những tháng bảy
hồn nhiên cùng sóng nước tuổi thơ nay đã xa lắm rồi! Những tháng bảy mộng mơ
một thời thiếu nữ cũng chạy trốn khỏi tầm tay! Tháng bảy năm bảy tư, tháng ghi
dấu ngày tôi chia tay trường lớp để dấn bước vào đời bằng niềm tin và sức trẻ! Tháng
bảy năm tám mươi, tôi tạm biệt cha mẹ và các em để theo chồng và bắt đầu những
thử thách mới. Tháng bảy ở quê chồng là những cơn mưa sũng nước ngập ngụa lối
đi, là những lần đón con đi học về trên chiếc xe đạp cà tàng cũ rích, sau lưng,
con cứ ngây ngô hỏi mẹ: “ Mẹ ơi! Sao nước mưa hôm nay mặn vậy?”. Là những lần
các con tôi dầm mưa, ì oạp trên những cánh đồng cạn để bắt cá bắt cua mà tiếng
cười vẫn tràn vỡ giữa cái se lạnh đầu mùa…! Hai mươi năm sau, tháng 7 năm 2000,
tôi nghĩ hưu và giã từ cái nghề mà tôi đã từng yêu thương, đã từng gắn bó suốt
bao tháng năm dài trong một cuộc sống với muôn vàn thách thức. Cũng tháng bảy
năm đó, tôi bỏ lại sau lưng những mùa thu mang nhiều kỷ niệm của gần năm mươi
năm cuộc đời để vào sống ở vùng đất phương Nam đầy nắng này cùng với gia đình bé
nhỏ của tôi. Ấy vậy mà, đến tận mười năm sau, tháng 7 năm 2012 tại Sài Gòn, tôi
mới có cơ duyên gặp lại Cô Thầy, gặp lại bạn đồng môn xưa với nhiều cảm xúc đan
xen mà tôi không thể quên sau bao tháng năm xa cách!
Những ngày đầu tháng bảy năm nay không
chiều nào là trời không mưa. Mưa Sài Gòn nhẹ tênh và hiền lành, nó không kéo
dài lướt thướt ủ ê kèm theo cái lạnh se thắt lồng ngực như ở quê hương miền
biển quê tôi, cũng không có lúc hung hãn ầm ào mang theo từng cơn lũ dữ tràn về
thôn xóm như ở quê hương của nhà chồng tôi, mưa ở đây đến và đi nhanh đủ để
đánh thức những cảm xúc, đủ để gợi nhớ những kỷ niệm tưởng như đã ngủ yên trong
miền ký ức hoang xưa…
Sáng
tháng bảy ở thành phố này với những vạt nắng nhẹ kéo dài và chiều thì không
gian giăng mưa trắng xóa! Chiều nay cũng vậy, mưa ở đây như cho tôi nghe rõ hơn
từng hơi thở của mùa thu quê xa nhẹ hẫng, cho tôi nhớ về một bầu trời xanh rất
thu có mây trắng nắng hồng của mùa thu miền Trung với những con đường thì thầm
vàng lá! Và, chỉ mới cách vài ngày đây thôi, đưa tôi đến với bạn bè đồng môn cũ, đưa tôi đến với những
khoảnh khắc đẹp đáng nhớ bên Thầy Cô xưa cũng là những giọt mưa vội vàng trắng
cả lối đi, cũng là khoảng trời long lanh dưới cơn mưa tháng bảy nhẹ nhàng!
Buổi chiều mưa của cái ngày 7 tháng 7 nhiều
cảm xúc ấy mới qua đây thôi! Những khoảng lặng quý giá của buổi chiều hôm ấy mới
chạm vào đây thôi! Và tôi bây giờ, vẫn như còn chìm đắm trong cái không gian
đầy những cung bậc cảm xúc ấy… Những nụ cười giờ đã in nếp thời gian nhưng cái
ôm vẫn nồng vẫn chặt, những tia nhìn giờ có chút mỏi mòn nhưng tay nắm tay vẫn
ấm áp, vẫn chân tình…Tôi nhận ra rất rõ ở các Thầy các Cô ánh mắt trìu mến đầy
những yêu thương khi gặp lại trò xưa! Tôi nhận ra rất thật ở các anh các chị
tình bằng hữu nồng nàn qua những cái ôm cái nhìn nghĩa tình thắm thiết, và tôi
biết, không gian ấy, tình cảm ấy, sẽ làm
đầy đặn thêm trong tôi những ký ức đẹp đẽ của cả một thời.
Và, có không rưng lòng được không khi
nhìn theo cái dáng gầy hao của một chị cựu giáo sinh K5 bị khiếm thị sau một
tai nạn nhưng tay vẫn vịn chặt bờ vai bạn, lần dò từng bước lên sân khấu để bày
tỏ đôi điều trong ngày họp mặt, để được hát bằng tất cả tấm lòng, để được cảm
nhận tình người qua lặng thầm những dòng nước mắt, qua những sẻ chia ấm áp của tình
thầy trò, tình bạn hữu đồng môn, dù cho trước mắt chị bây giờ chỉ là một khoảng
đen vô tận? Tuy là lần đầu gặp nhau, lần đầu tôi biết chị nhưng tôi vẫn không
thể không khóc khi chị em ôm nhau như đã từng thân thiết và khi nghe chị nói:“
Trước đây, chị thường đọc những tâm sự của em trên trang nhà, chị thích lắm,
nhưng thật tiếc, bây giờ chị không đọc được nữa rồi! Và hôm nay, chị không thể
nhìn thấy được em…!”, tôi nghe mà nước mắt cứ cay cay! Ở chị, tôi nghĩ có lẽ
chị đã vui nhiều lắm khi đến đây, xúc
động nhiều lắm với những sẻ chia chân thành, những ân cần yêu thương mà bạn bè
đã dành cho chị. Và tôi biết, chị đã cảm nhận được tất cả những điều đó bằng
trái tim chân thiết của mình!
Có thể cuộc sống là vô thường, có thể
dòng đời là mơ hồ hiện hữu, thì, vẫn còn đó là tình bạn thật thà, vẫn còn đó là
tình thầy trò cao đẹp và vẫn còn đó quanh đây, trong cuộc sống vốn đầy những
bon chen, tị hiềm và đố kỵ này nhiều lắm những người tử tế, vẫn còn lại nơi này
nhiều lắm những ân tình đồng môn thân thiết và bằng hữu nghĩa nhân! Trong tiếng
đời xôn xao và trong cuộc sống luôn chuyển động vẫn cần lắm những khoảng lặng
cần thiết trong một cách sống chậm hơn, để lắng lòng cảm nhận, để tĩnh tâm suy
nghĩ, để đánh thức những thứ tưởng chừng như đã bị lãng quên!
Vẫn
biết có những thứ trong đời là không thể, nhưng vẫn còn có thể gặp nhau, sẻ chia
cho nhau những yêu thương, những niềm vui nỗi buồn, có phải thế không? Có vậy,
ta mới không cảm thấy hối tiếc khi ngoái nhìn quá khứ, mới thực sự cảm nhận hương
đời nẩy lộc, mới cảm thấy an nhiên thư thái trong từng khoảnh khắc sống tuy
giản đơn mà lại rất diệu kỳ!
Sáng nay, vừa mở ô cửa sổ, kéo tấm rèm
thưa, mùa thu như đã ùa về cùng cơn gió nhẹ mang theo chút hương hoa sữa vương
vấn nồng nàn, hương sữa gợi cho tôi nhớ những mùa thu xưa tôi bỏ lại, gợi cho
tôi nhớ về những kỷ niệm của một thời xa cũ mà bấy lâu tôi vẫn tự vấn lòng,
liệu thời gian có thể lấp đầy được không kỷ niệm mà tôi cứ mãi không quên?
Có
tiếng ai đó thì thầm trong gió sớm? Nhưng mà không! Chỉ là tiếng lá nhẹ rơi
trong tiếng gió lao xao vẫy gọi thu về? Mà, Sài Gòn thì làm gì có mùa thu đâu
nhỉ? Nhưng sao tôi nghe… trong tiếng lá, tiếng gió…có tiếng thu khe khẽ gọi…
Và…
hình như, có dáng ai nhẹ nhàng thấp
thoáng
Hay…
phải
chăng, dáng thu đang nhẹ gót quay về…?
Sài
Gòn, những ngày tháng 7/ 2013
Châu Thị Thanh Cảm
Tháng Bảy của Tôi ơi .
Trả lờiXóa" Ơi...ơi...ơi...!" Có gì không bạn Tran111?
XóaKhông gì đâu! Thấy nhớ 1/7 và 7/7... nên gọi vậy thôi Tháng Bảy ơi! Cảm ơn những Tháng Bảy trong cuộc đời!
XóaNghe các bạn ới...ời...mà mình nghe lòng rộn ràng và bồi hồi nhớ lại...7/7 mới vừa qua...! Nhớ, nhớ ơi là nhớ...bạn đồng môn ơi...!
XóaCó đến, có thấy, có nghe, có cảm nhận mới có nhớ như bây giờ...các bạn nhỉ?
Nghe các bạn gọi nhau sao mà vui thế không biết! Thôi, hẹn năm sau vậy nhé!
XóaThân mến nhiều!
Một bài viết nhẹ nhàng và rất hay! Cảm ơn TC nhé!
Trả lờiXóaCảm ơn Ngocanh đã ghé đọc và có lời để lại! Thật vui và thật hạnh phúc khi bạn đã khích lệ đấy! Chúc Ngocanh lúc nào cũng vui vui vui..., nhé!
XóaThân mến!
Nhẹ nhàng _ Sâu lắng . Tháng Bảy SPQN cứ nao nao lòng mà chẳng biết diễn đạt làm sao .
Trả lờiXóaAn ơi! Hôm 7/7 thấy bạn cứ bận rộn và tất bật với nào là máy quay rồi máy chụp nhưng mặt luôn vui và miệng luôn cười, 111 có một bạn như An Tran Huu thì thật là tuyệt đấy! Cảm ơn nhiều nhé! Chỉ tiếc hôm đó lớp mình đến không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng có thể gọi là không ít, có phải không? Hôm nào rảnh đến nhà mình! Chúc An Tran Huu luôn vui để còn quay còn chụp nhé!
XóaThân thân!
Có mấy hình ảnh tác nghiệp của An và Cảm trong buổi họp mặt thấy rất hay .
XóaBình ơi! Mình vừa gửi đến bạn ít hình ảnh hôm 7/7 đấy, bạn nhận được chưa vậy? Chúc vui nhé!
XóaThân!
7/7 đã qua mà mình cứ nhớ mãi TC ơi! Tình thầy trò, tình bạn đồng môn ấm áp và chân thành quá! Về nhà rồi mà sao mình cứ nhớ, bây giờ đọc bài viết của TC mình lại muốn khóc đây nè...!Chúc TC khỏe và viết đều đều cho bọn mình cùng đọc nhé!
Trả lờiXóahgmai thân mến!
XóaLâu thật lâu mới gặp lại bạn nên mình vui lắm, bạn vẫn vậy, vẫn trẻ trung và xinh xắn như ngày nào! Bây giờ, mỗi khi nhớ về cái thời ấy, sao mà thương mà quý quá có phải không? Hôm nào đến nhé! Chúc bạn vui và hạnh phúc!
Thân mến nhiều!
Tiếc quá, mình bận chút việc nên không vào để cùng các bạn dự họp mặt được! Nhìn hình ảnh thấy vui vẻ và ấm áp ghê! Hôm đó lớp mình hình như có Bình, An, Ba, Bưu, Cường và TC, ngoài ra có còn bạn nào nữa không? Mình không vào được như đã hứa, xin lỗi các bạn! Hẹn gặp lại sau nhé!
Trả lờiXóaĐCanh này, bọn mình sẽ có chương trình phạt bạn sau, còn bây giờ bạn kể cho bọn mình trong này biết chuyến ra thăm Ph Bé thế nào rồi? Bạn ấy có đỡ nhiều không? Thật ngại quá khi nhờ bạn và Ng Bốn đại diện lớp đến thăm bạn ấy! 111 cảm ơn 2 bạn nhiều và nhiều lắm! Chúc bạn khỏe để còn đi nhiều nữa nhé!
XóaThân ái!
ĐC và NgB đã hoàn thành nhiệm vụ mà 111 giao phó! Bạn ấy cũng đã tạm ổn nhưng vẫn còn ở viện! Tr.Mỹ gửi lời cảm ơn 111, chúc 111 vui và đoàn kết!
XóaVâng, 111 cảm ơn 2 bạn nhiều lắm! Hẹn gặp lại 2 bạn nhé! Chúc vui khỏe!
XóaThân ái!
Bài chị viết hay lắm! Tối 7.7 chị cứ đứng tựa cột mắt đăm đăm lên sân khấu để săn ảnh. Có lúc tôi đứng cạnh chị đấy. Cám ơn một bài viết rất xúc động.
Trả lờiXóaRất cảm ơn anh đã có lời khích lệ chân tình đến người bạn đồng môn khóa dưới như TC! Hôm 7/7 ấy thật vui và đầm ấm phải không anh? Về nhà rồi mà TC cứ thấy nhơ nhớ cùng một chút thương thương cho cái tình thầy trò, tình đồng môn đáng quý của anh chị em mình anh ạ! Thôi thì chờ đến tháng bảy năm sau vậy thôi, anh nhỉ? Chúc anh khỏe và an vui!
XóaKính mến!
Một bài viết rất hay! Cảm ơn bạn!
Trả lờiXóaChào bạn " đồng môn cũ K10"!
XóaTC cảm ơn bạn đã đọc và đã có lời khen khen như thế! TC sẽ cố gắng nhiều hơn nữa khi muốn trang trải lòng cùng với bạn bè và các anh chị! Chúc bạn vui!
Thân ái!
Một bài viết quá hay!Quá tuyệt bạn ạ!
Trả lờiXóaTC xin chào bạn "người thích đọc"!
XóaChỉ một câu vỏn vẹn của bạn thôi nhưng cũng đủ làm cho TC vui và khích lệ TC nhiều lắm rồi! TC sẽ cố gắng hơn! Cảm ơn nhiều lắm, bạn "người thích đọc" nhé!
Thân mến!
Cũng dòng văn này T. Cảm luôn đưa cảm xúc của mình thật nhẹ nhàng đi vào từng tâm hồn đồng cảm , cảm ơn bạn đã cho mình cảm nhận những thân tình của 7/7 vừa qua . Cảm động lắm TC ơi . Chúc bạn luôn vui khỏe và hạnh phúc
Trả lờiXóaChào dzungnguyen K11 thân mến!
XóaMỗi năm dự họp mặt một lần, lần sau thấy ấm áp và thân tình hơn lần trước??? Cái tình ngày cứ một nhân đôi, không hiểu vì sao??? Hôm ấy Thầy Cô đến dự cũng nhiều, hơn 10 Thầy Cô. Thầy Hoàng Hy hỏi mình vẫn liên lạc thường với PD phải không? Thầy nói cho Thầy gửi lời thăm đến bạn đấy! Các Thầy Cô nay đều đã già, các bạn và các anh chị đồng môn thì ai tuổi cũng đã cao, ấy vậy mà khi gặp nhau ai cũng cười vui rạng rỡ, mình thấy xúc động lắm! Mong cho tất cả đều luôn khỏe để sẽ còn có những lần gặp nhau kế tiếp, phải không PD?
Gửi đến PD lời chúc may mắn trong cuộc sống! Hẹn sẽ có ngày cùng hạnh ngộ nhé!
Thân yêu!
Bài viết nhiều cảm xúc, những nỗi niềm riêng chung được cô bạn tôi diễn tả thật xúc động và lôi cuốn theo từng câu, từng dòng! Hay lắm TC ạ! Cảm ơn nhiều!
Trả lờiXóaPAnh ơi, gì chứ Cảm Xúc thì mình cứ phải đa mang thôi, mang theo đến cuối cuộc đời mà, phải không? Đùa tí thôi chứ mình thì nghĩ sao thì cứ trải lòng ra vậy, một chút cho vơi í mà...!
XóaThế nhé, ngoài ấy khi có thể, cố gắng cùng các bạn chạy ra chạy vào với P.Bé với! Cuộc sống chẳng còn là bao đâu, bạn nhỉ?
Thân mến!
một bài viết rất hay ,gợi nhớ nhiều điều .cảm on Thanh Cảm
Trả lờiXóaAnh Khiêm ơi!
XóaHôm 7/7 anh không vào được, thật tiếc quá! Lớp anh hôm ấy TC thấy cũng nhiều lắm đó...Thanh từ Tuy Hòa vào, anh Tuấn từ Phú Quốc cũng bay đến, anh Thịnh đau ốm vậy cũng ráng đến bằng taxi, rồi anh Trung nữa...Hình như còn vài anh nữa mà TC quên mất tên rồi! Thôi, cố gắng hôm nào có vào thì anh gọi cho anh Tr! Anh em mình cùng đến thăm anh Thịnh! Vậy nhé!
Thân kính chào anh!
Bài viết nhẹ nhàng giàu cảm xúc và đầy tình thân.
Trả lờiXóaChúc bạn luôn an vui!
Ren ơi! Lúc này có lẽ bạn đang bận rộn cho việc của lớp bạn đấy nhỉ? 7/7 vừa rồi không thấy bạn, cũng buồn! Nhưng mà thôi, bọn mình sẽ gặp nhau sau vậy nhé! Chúc Ren vui!
XóaThân ái!
TC thân yêu ơi, Tuyết Nhung dầu bây giờ đã khiếm thị nhưng thỉnh thoảng vẫn được nghe đọc những bài viết của bạn bè trên trang nhà, riêng những bài viết của TC đã để lại trong lòng mình những ấn tượng đẹp và những xúc động sâu xa, nên ngày họp mặt vừa rồi được nắm tay TC , mình vui mừng lắm lắm. Cám ơn bài viết của bạn, nhất là đoạn viết về TN...Lời " còm" này, TN đã nhờ KN chuyển hộ. Cả TN và KN, một lần nữa cám ơn bạn. Chúc vui, khỏe để viết nhiều nhé.
Trả lờiXóaChị Tuyết Nhung thân yêu!
XóaĐọc mấy lời còm của chị, chỉ mấy câu thôi nhưng làm em lại muốn khóc nữa rồi! Chị có biết không, hôm đó, ở dưới nhìn lên chị, thấy chị đứng đó, nghe chị nói, chị hát, em và chị Trâm K6 cùng các chị khác bỗng cứ lặng yên và rồi muốn khóc quá! Tình đồng môn trong chị, trong em, trong mỗi chúng ta sao thật là kỳ diệu, phải không chị? Em mong chị luôn thật khỏe và thật vui bên những người thân yêu và bên bạn bè thân thiết luôn quanh chị, chị nhé!
Em luôn yêu quý chị!
Thân kính!
Chị Kynguyen ơi!
XóaEm cảm ơn chị nhiều khi đã chuyển đến em lời "còm" của chị TN! Chị có gần nhà chị ấy không vậy? Có thể chị cho TC xin số phone hay email của chi ấy với nhé, có được không vậy chị! Hôm đó vội vàng quá, em quên mất!
Thế nhé, lần nữa TC cảm ơn chị nhiều lắm!
Thân kính!
TC ơi.
XóaChị TN rất vui được gửi đến bạn địa chỉ liên lạc của mình:
ĐT : 08.62554698.
Email : caotuyetnhung_qng@yahoo.com.vn.
Ghi chú riêng: Tuần sau chị TN mới có nhà. Nếu TC alô thì cảm phiền chờ lâu lâu một chút nhé ( vì lý do " kỹ thuật" ấy mà )
Thân chào.
TC cảm ơn chị TN nhiều, em nhất định sẽ gọi cho chị vì em còn nhiều điều muốn nói!!! Chúc chị luôn an vui, chị nhé!
XóaTC cũng rất cảm ơn chị KN đã thay lời hộ cho chị TN, cảm ơn chị!
Thân chào 2 chị nhé!
Em TC
Những cảm xúc về tình thấy trò , tình đống môn ,tình bạn cùng lớp trong mỗi chúng ta được TC diễn đạt rất sâu sắc , rất thật ,rất cảm động ...Cảm ơn TC .
Trả lờiXóaCứ đến đầu tháng 7 là nhớ đến ngày họp mặt truyền thống SPQN .Đến Trầu Cau dù chỉ vài giờ đồng hồ gặp nhau ,nhìn thấy quí Thầy Cô vẫn còn khỏe mạnh ,các bạn đồng môn mặc dù ở tuổi thất thập,lục thập nhưng vẫn còn vui khỏe tinh thần trẻ trung là minh cũng thấy vui rồi .
XóaTịnh Võ thân mến!
XóaCảm xúc về tình Thầy nghĩa Trò thì mãi mãi muôn đời vẫn thế, cao đẹp và luôn trân quý, TV nhỉ? Nói thật lòng, mỗi lần dự họp mặt về mình cứ mãi nhớ về nó... Từng niềm vui nỗi buồn trên từng khuôn mặt của Thầy của Cô, của bạn bè đồng môn sao mà mình cứ nhớ mãi vậy không biết? Mà thôi, sẽ dần nguôi ngoai phải không? Chúc TV sẽ có những ngày họp lớp thật vui và đầy tình nghĩa nhé!
Thân ái!
NGUYỄN BÌNH 111 thân mến!
XóaMình thì chỉ mới có dịp gặp gỡ và dự họp mặt với các anh chị và Thầy Cô lần này nữa là lần thứ hai thôi nhưng mình thấy thật là vui và thật là ấm áp! Không gì quý bằng khi bạn từ Ninh Thuận sáng 7/7 lên xe đò chạy đến Trầu Cau, chỉ được gặp Thầy Cô bạn bè trong vài ba tiếng rồi lại lên xe về trong đêm để hôm sau còn kịp công việc của trường! Mình quý cái tình của bạn và các anh chị ngoài đó lắm Ng Bình ạ! Mong cho cái tình đồng môn, cái tình SP ấy lúc nào cũng miên man chảy trong mỗi chúng ta như thế, bạn nhé?
Thân mến nhiều!
Năm sau họp mặt buổi sáng ,còn buổi chiều tổ chức họp lớp .Mong năm tới cò nhiều ban 111 hơn (năm nay chỉ có 4 người thấy ít quá )
XóaỪ Bình ạ! mình cũng mong sang năm 111 chúng mình sẽ đầy đủ hơn!
XóaThân mến!
Các bạn và các anh chị trong đó có một buổi họp mặt thật vui! Nhìn hình và clip thấy nhiều Thầy Cô đến dự quá, trông các Thầy các Cô và anh chị em mình ai cũng vui cũng khỏe như vậy là mừng nhiều rồi! Anh gửi lời thăm Trung và các bạn 111 trong đó! Hẹn sẽ gặp nhau sau!
Trả lờiXóaÀ quên, cảm ơn em vì một bài viết giàu cảm xúc, cô em tôi lúc nào cũng vậy! Cảm ơn em!
Anh Bảo ơi! Hôm ấy vui nhiều vì được gặp lại Cô Thầy cũ và nhiều bạn bè đồng xưa, nhất là anh em của 111! Cảm ơn lời nhắn, lời hỏi thăm cũng như lời khen nhẹ nhàng của anh, hẹn sẽ có ngày anh em gặp lại nhé!
XóaChúc anh một ngày vẫn vui như mọi ngày!
Thân ái!
Chào bạn đồng môn! Bài viết của cô thật hay, đọc và nhớ về một thời ở đó. Tôi khóa 7, hiện ở chỗ của Bình, mấy năm trước có dự họp mặt ở Trầu Cau, năm nay bận về Huế nên không dự được, hẹn năm sau lại gặp nhau ở Trầu Cau. Chúc bạn khỏe.
Trả lờiXóaXin chào anh(chị) Hoasenvang Truong!
XóaRất vui khi anh(chị) đã ghé thăm bài viết của TC và để lại lời động viên chân thành! Năm nay, họp mặt SPQN vui và đầm ấm lắm anh(chị) ạ! Vì có lẽ "còn có bao ngày" nên TC thấy hôm đó anh chị em ai cũng vui khi gặp rồi lại bùi ngùi khi chia tay... Tình đồng môn thật đẹp và thật đáng trân quý anh(chị) nhỉ?
Hẹn sẽ cùng gặp anh(chị) trong lần họp mặt đến, chúc anh(chị) luôn khỏe và an vui!
Một lần nữa, xin được cảm ơn anh(chị), xin được cảm ơn MỘT ĐÓA SEN VÀNG!
Kính mến!
ThC ơi! Tôi là Trương Đạt (nam) khóa 7, ở Ninh Thuận, cũng hay gặp Bình. Tuy ít tham dự họp mặt nhưng vẫn ngóng cổ trông về nơi ấy khi đến một ngày của tháng 7.
XóaVâng, cảm ơn anh! Thì ra anh là anh Trương Đạt mới kết bạn trên face đấy ạ? Vui lắm khi tình đồng môn của anh chị em SPQN chúng ta mỗi lúc một lan dài và mỗi ngày một thắt chặt, anh nhỉ? Anh ở Ninh Thuận gần Nguyễn Bình lớp của TC đấy à? Bạn ấy hiền lành và nhiệt tình với bạn bè lắm đấy! Rất mong đến ngày họp mặt lần sau anh em SPQN chúng ta sẽ cùng hạnh ngộ!
XóaChúc anh và gia đình luôn mãi an vui!
Thân kính!
Khen ai(T.C) khéo vẽ những mùa Thu
Trả lờiXóaCó mưa, có nắng, có sương mù.
Đồng môn bốn bể cùng chiêm ngưỡng
Thóang hiện Thu về những nét xưa...
Khen ai(K1011) khéo vẽ mấy vần thơ
XóaCó chị có anh lại cả tình...
Đồng môn khắp nơi về hội ngộ
Thoáng rạng ngời nét đẹp nay xưa...
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Thân ái!
Thanh Cảm ơi,
Trả lờiXóaPhương nghỉ hè mới một tuần chưa "enjoy" mùa Hạ và về Quê hương họp mặt Lớp mà TC đã vẫy gọi mùa Thu về rồi, hổng chịu đâu !...
Cám ơn TC đã san sẻ tâm sự "Về miền ký ức hoang xưa của những tháng 7" và cảm xúc ngày họp mặt đồng môn vừa qua...với một giọng văn nhẹ nhàng, sâu sắc, đầy tình cảm...
P thích tháng 7, thích con số 7, có lẽ tại P sinh vào tháng 7 và cũng có nhiều kỷ niệm vào tháng 7 ???
Rất ái mộ và mong có dịp hạnh ngộ Thanh Cảm khoảng 2 tuần nữa ở VN .Thân ái.DP
Diệu Phương thân mến!
XóaĐã chuẩn bị đâu đó để về họp lớp rồi phải không? Nghe R và các bạn lớp Ph đang rất xôn xao và đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi đấy(cả về hình thức lẫn nội dung)! Cảm ơn bạn đã dành cho mình nhiều thiện ý và mong sẽ có ngày hạnh ngộ với DP cũng như với các bạn K11 khác!
Vậy nhé! Chúc bạn khỏe thật khỏe để bắt đầu cho một chuyến hành trình!
Thân yêu!
Chào Thanh Cảm
Trả lờiXóaCám on TC đã báo mùa thu đang đến ( nếu ko thì quên luôn ) và một cảm giác thật nhẹ nhàng khi đọc " Có những mùa thu bỏ lại "
ngã ngữa ra ghế thấy lũ nhỏ ríu rít nhặt vội những chiếc lá ngô đồng bỏ vào vò nước gạo... và thoáng nghe Bich Khê "vàng rơi,vàng rơi, thu mênh mông "..
À à mà sao lại bỏ ..( bỏ lại..) nghe lạ.
Bầu trời như gần hơn ..MÂY nhẹ nhàng bay..từng vùng , từng vùng.. ký ức bay qua ,,có tiếng rì rào của lúa..có tiếng cót két của bành xe ko tròn trỉnh, có tiếng nói và có cả chút gì đó mặn môi...mây của mùa thu lung linh...mưa.
Mây quá sâu lắng và nồng nàn..một màu hồng gần gủi tưởng như ...vậy mà cái lạ vẫn lạ lùng đến lạ.
Mây như môt ẫn số bay bay ...bay bay cho cả mọi người..
Cầu mong Mây dc mãi nhẹ nhàng bay.
Kính chào anh BienK8!
XóaMùa Thu thì lúc nào cũng mênh mang và sắc thu thì lúc nào cũng quyến rũ anh nhỉ? Thật vui khi anh khoác thêm cho TC cái tên nghe nhẹ nhàng đến vậy, Mây!
Nói như Bích Khê:
" Ô hay buồn vương cây cây ngô đồng
Vàng rơi! Vàng rơi, Thu mênh mông"
Chúc anh sẽ vui, sẽ thấy hạnh phúc khi đón một mùa Thu nữa lại về!
" Đêm nay hồn lặng làm sao
Cảnh Thu ôm cả chiêm bao vào lòng..."
Thân kính chào anh!
Một người em đồng môn,
Mây!
Đọc xong bài này, lại thấy nhớ Thu man mác....:)
Trả lờiXóaNhớ Thu và cũng nhớ cả những sáng mùa Thu se lạnh bắt cua bắt cá trên những cánh đồng vừa gặt xong ở bàu cạn sau nhà nữa, phải không dalarnarSt? Kỷ niệm ấy sẽ là niềm tin và động lực để mình tiến về phía trước, nhất là những kỷ niệm khó quên trong những tháng năm gian khó nhất của cuộc sống ở miền quê xa ấy, có đúng không? Rất mong dalarnarSt sẽ thành công trên từng bước đường đời! Hãy vững tin vào những nổ lực của mình, dalarnarSt nhé!
XóaThanh Cảm ơi ..em viết bài này khá hay..chị thích ..ko ngờ TC cũng có những lúc khá nhọc nhằn như vậy...ngẫm lại thấy cũng dễ thương.
Trả lờiXóaTC à . không biết.. "mấy đứa trẻ vội vàng nhặt lá ngô đồng bỏ vào vò nước gạo .." là để làm gì vậy ? TC biết không , nói cho chi nghe với..hay hỏi BienK8 ?
Chị Ngoclan kính mến!
XóaTC rất cảm ơn chị đã ghé đọc và để lại những lời sẻ chia thật là nhẹ nhàng...Chị ơi, em chỉ nhớ có lần đọc đâu đó, nói đến ngô đồng là nói đến biệt ly và khi thấy lá ngô đồng rụng là biết rằng Thu đã về! Còn "mấy đứa trẻ vội vàng nhặt lá ngô đồng bỏ vào vò nước gạo..." để làm gì thì có lẽ chị em mình phải hỏi và chờ câu trả lời của anh BienK8 thôi chị ạ? Phải chăng lũ trẻ ngâm vào vò nước gạo để mấy ngày sau chúng sẽ có những chiếc lá ngô đồng dễ thương với những đường gân mỏng manh và trong suốt??? Có phải vậy không anh BienK8???
Lần nữa, em cảm ơn chị đã có lòng ưu ái! Chúc chị vui khỏe và luôn mãi bình yên, chị nhé!
Thân kính chào chi!
Mot bai viet nhe nhang va de thuong qua! Cam on ban!
Trả lờiXóa