Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Chút nhớ Xe Lam

                                                                                                                     Đỗ Hữu
                           

      Hơn bốn mươi năm chưa một lần thăm lại trường xưa! Dù chỉ dừng lại một chút thôi trước cổng trường...một chút thôi mà sao xa quá đỗi!
Nếu..."Nếu"...
      Âm vang nhẹ đâu đó, như lá chắn chơi vơi, ngân nho nhỏ, nói thì thầm, tan trước cổng trường, như sóng mãi hoài xô bờ cát biển Qui Nhơn, như nước mặn trong xanh Ghềnh Ráng năm nào dập dìu nước mát ôm bờ đá, như gió lùa hàng cây phi lao ôm nhẹ dáng sân trường...
     ...Dừng lại một chút thôi! Có còn đâu bóng dáng xe Lam già cần cù với chú tài ngày nào có còn đâu đó ở cổng trường Sư phạm Qui Nhơn ? Ôi !
tiếng máy xe Lam, tiếng nổ rất giòn...pong...pong , rất trong quấn quýt mùi gió biển, mùi xăng xe Lam, phảng phất rất riêng mùi con rùa ba bánh è...è thẳng đến bến đậu, làm "con đò"  đưa...đón giáo sinh! Nghiện mùi xăng rồi chăng ? Ô hay! Mùi nồng xăng đó có khác chi mùi xăng bây giờ !
...Đông khách, khách lại là giáo sinh. Chú tài vui lắm hỉ ! Chú lại xích sang trái, nhường một chút chỗ ngồi cho một giáo sinh nam "ngồi ké" . Ôi! cái chỗ "ngồi ké" kỷ niệm , kỷ niệm của tôi! Bạn ơi ! Tôi cũng được vài lần ngồi ké bên chú tài vui tính và dễ mến đó ! Thích lắm, vui lắm, nhớ nhớ lắm. Ngồi chỗ ấy mát nhất trần gian, mát...trời ông địa chạy dài trên những con đường khu phố thân quen : khu một, khu 6...có quanh con đường Gia Long, Võ Tánh không nhỉ ? Biết bao nhiêu con đường vòng vòng lúc nắng, khi mưa. Đường xưa cũ, dấu xe Lam,dấu chân quen của giáo sinh một thời hồn nhiên , không xa lắm tuổi học trò năm xưa là mấy. Hôm ni...đi chợ hí ? Chợ trời Qui Nhơn !!!....có tiền đây ! Hê...hê ...mới hôm qua ra bưu điện lãnh nè! Ê, tao ngày mốt mới có nghe mi !  ...lâu rứa hè ...Biết mô ! Leo lên xe là đi đại ! ...Chơi rứa mà chơi...Thôi ! Đi...đi hè ! Mượn nghe ?...Ừ ! Trả ...nghe mi !!!...tội quá mi nờ ! Ê đi đi ...cười chi là cười...Giáo sinh nữ im re !...Nam đi theo nam, nữ đi theo nữa. Lại chia...phe nhóm rồi , trời ơi là trời ! Ai cộng đồng ai đây !... Răng mà lạ rứa ! ...Ê ! vô nha khoa mà nhổ RĂNG đi !!! Kha...khà !!!
       Giá như hồi đó mình được chạm nhẹ vô cái"cộng một nửa chỉ số " hí ? hiền chi là hiền hay là không dám ! Hay còn quá ngu...ngơ ! Nói mà ốt dột quá đi trời ạ ! Cho mình mở ngoặc : Cái thằng ni , mai tê mốt nọ lên chức  ôn nội, ôn ngoại ở đó mà ...ngu với ngơ ...he...he...Mình nhớ lắm, sao không nhớ được chứ!            Nhớ những ngày cận tháng ra bưu điện xum xuê đồng tiền thơm mùi giấy bạc từ ngoài nhà gói ghém gởi vô, nhớ những ngày cuối tuần nơi ngôi trường SP, nhớ cái phòng nội trú bốn đứa leo lên, tụt xuống. Ôi ! Cái phòng 204, cái phòng kề kề bên, mình cùng Chí Hải,Lạn,An, Xuân Khoá, Hoá, Đoá, Long, Kính, Đồng, Lộc, bên kia Hỷ , Hạnh...bên nọ Dệ, Cư em... ! Những đứa bạn lâu quá rồi, chừ đào ra mô mà nhớ cho hết đây nè trời !. Các bạn ơi ! Hôm nay người còn, người ở xa và hơn thế, có bạn mà chúng mình thương quí, có qua nhiều kỷ niệm lại đành đoạn ra đi, bỏ chúng mình ở lại chốn ta bà nầy !
Ai đem năm tháng chồng xa cách
Một chút hồn nhiên rủ tóc buồn
Ai đem con sóng xô bờ cát
Bỏ mãi hồn ta cứ mênh mang ...
              


       ...Hơn 44 năm, nếu dừng lại một chút trước cổng trường - một chút thôi- ...xe Lam ! Chú tài xe Lam, nước da ngâm ngâm đen. Đôi bàn tay như rụt rè che giấu chút dầu mỡ xe Lam , trước đã quệt đâu đó trên giẻ lau, cũng đen đen...nhưng chẳng đen chút nào sau vầng trán nhăn , khô rám ấy. Chẳng đen chút nào trong sâu thẳm nghĩ suy của chú . Chú đã dành rất nhiều tình cảm cho khách của chú-khách giáo sinh- Khách chuẩn bị làm Thầy và biết đâu sẽ là Thầy cho con của chú sau nầy ...Phải chăng chẳng đen chút nào...vì mỗi ngày, sau lưng chú tài luôn có bóng giáo sinh nữ, bóng trai trẻ của giáo sinh nam, luôn nói cười khúc khích, phải chăng khi đó vai chú rung lên, rồi rung lên , dáng cười trung hậu hiếm có trong một ngày vất vả xe Lam. Chú tài ơi ! Chú có được hồn giáo sinh SPQN vấn vương, quyện vào bờ vai chú, có lẩn quẩn vui đâu đó trên mâm cơm, bên vợ hiền, con nhỏ ngày xưa ? Chú có vui lây với giáo sinh sau mỗi khi ngày đón lần đưa những tâm hồn trẻ-rất trẻ- dạt dào niềm tin yêu hướng về phía trước trên những chuyến đò xe Lam in dấu kỷ niệm ngày nào ...
...Chú tài ơi ! Chú đã một lần đưa đón chúng tôi. Vâng, những giáo sinh trẻ,một thời được chú đã đã đón và đưa ....Hàng chục năm qua, chúng tôi  như được chú truyền sức, được tiếp nối chú, cũng đón và đưa, đã chở đầy lớp lớp học trò tóc không rối lắm nhưng đôi mắt ngây thơ làm sao ấy, hồn nhiên rất lạ - so với học sinh trường SP thực hành ngày xưa đó!-rất đỗi yêu thương trên nhiều miền từ Quảng Trị xuôi mãi cuối miền trung và xa hơn thế .
Chú và chúng tôi có một điểm chung : Đón và đưa .Có khác chi đâu ? Chú đưa đón giáo sinh để rồi giáo sinh đưa đón học trò . Chú hiền từ, đăm chiêu chở nặng tri thức trên chiếc xe Lam với nụ cười. Giáo sinh chúng tôi cũng hạnh phúc biết bao khi được chở học trò trên con đò êm ả, đón  và đưa như chú.
...Lâu ngày, đò cũng ì ạch với gió và sương. Lâu ngày rồi bến cũng bên bồi bên lở...

                                                                                                                 ĐỖ HỮU
                                                                                                                 K.8

11 nhận xét:

  1. ...lau ngay do cung I ach voi gio suong...
    Ong lam toi nho den nhung chuyen xe lam, nho ngoi truong , nho thanh pho QNhon

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái NHỚ nào cũng đẹp, cũng trân quý, phải không bạn Tamk10 ? Giá như...xây dựng được một ...hoạt cảnh SƯ PHẠM NHỚ để diễn trong mỗi lần hội ngộ chắc là...NHỚ ĐIÊN LÊN ĐƯƠC !!! Mơ thôi !!! ĐƠ HỮU K8.

      Xóa
  2. Bạn làm tôi nhớ quá những chuyến xe lam ngày ấy, nhớ cả một thời thanh xuân của thế hệ chúng mình.
    Cám ơn 1 bài viết đầy ắp kỷ niệm. Chúc sức khỏe .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thời thanh xuân của chúng mình thật là tuyệt !Càng tuyệt hơn khi tuổi thanh xuân của chúng mình được sống trong nôi của trường sư phạm Qui Nhơn và ...xe Lam là một trong những gắn bó của chúng mình của một thời thanh xuân ấy. Cám ơn kynguyen đã ghé thăm.Chúc luôn khỏe nha !? ĐỖ HỮU K8.

      Xóa
  3. Một bài viết gợi nhớ ! Lạc Như Ước Gì
    Ước gì trở lại tuổi mơ
    Cùng ai đến chốn ban sơ mộng đầu
    Hoa sứ mình kết thành xâu
    Hương mùi hoa sứ đượm màu thời gian
    . Lạc Như thường ngắm nhìn bầu trời xanh thẵm...Màu xanh luôn gợi cho . Lạc Như nhớ đến màu xanh của trời biển Qui Nhơn...Kỷ niệm như vẫn còn vang vọng đâu đây...và văng vẵng trong tim mình tiếng gọi trường xưa..Sư Phạm Qui Nhơn ơi !
    Cảm ơn và chúc bạn vui khoẻ
    Thân mến . Lạc Như

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "...văng vẵng trong tim mình tiếng gọi trường xưa...SƯ Phạm Qui Nhơn oi ! "
      Sóng biển QN, dập dềnh Ghêngf Ráng, gió hàng phi lao, cây sứ hoa trắng, cơm nhà thầu, phở công binh, hành lang nội trú đang chờ đi vào...giấc ngủ êm của bạn đó, bạn Lạc Như !

      Xóa
  4. http://spqn.blogspot.com/2015/06/chut-nho-xe-lam.html

    Trả lờiXóa
  5. Rất vui được các đòng môn ghé thăm và chia se .Chúc vui !

    Trả lờiXóa
  6. Dẫu rằng môt chút , một chút thôi
    Mà răng anh đi mãi lâu rồi ?
    Không một lần về thăm nơi cũ
    Để người tài xế đợi Hữu ơi !

    Trả lờiXóa
  7. Hàn Diệu Phươnglúc 20:19 25 tháng 6, 2015

    Hôm nay là ngày đầu tiên Phương được nghỉ hè, thức dậy muộn hơn mọi ngày để lười biếng, hưởng thụ một ngày được tự do, không phải lên lớp, chấm bài, soạn bài giảng...(và P cũng được nghỉ thêm 2 tháng nữa, thích không ?) Sau một thời gian dài bận rộn hôm nay mở lại trang nhà thì thấy nhiều bài trong đó có bài của anh.
    "Thích lắm, vui lắm,nhớ lắm.."Phương rất thích bài viết gợi nhiều kỷ niệm với lời văn mới lạ, truyền cảm, dí dỏm với chất giọng Huế và nhiều chấm dấu than của anh Đỗ Hữu... Bài của Anh đã làm Phương nhớ bạn cũ, trường xưa, nhớ Qui Nhơn, nhớ Quê hương quá đi thôi ! Làm sao đây khi P đang ở cách xa quê cũ ngàn trùng ?...
    Nhà P ở cuối đường Võ Tánh gần đường Nguyễn Huệ nên thỉnh thoảng P cũng nhờ Bác Tài xe Lam của anh Đỗ Hữu đưa đến trường SPQN và cũng có nhiều kỷ niệm trên những chuyến xe Lam này... Bác Tài chắc giờ đã già lắm và chắc không còn làm nghề cũ ? Và những Giáo sinh cũ giờ đã trôi giạt nơi đâu Anh nhỉ ???...
    Cám ơn và chúc Anh luôn vui, khỏe trong cuộc sống. HDP

    Trả lờiXóa
  8. Hi...hi...Bây chừ những giáo sinh cũ trôi dạt nơi mô ?
    ...Họ đã và đang trói dạt vào những ngày hội ngộ cựu giáo sinh SPQN tổ chữa trong năm : Nay DakLak, mai Huế, mốt NhaTrang, kia Quảng Ngãi, kìa Sài Gòn và nghe đâut tháng 12 nầy tổ chức tạ Đà Lạt. Mỗi lần tổ chức là hội tụ từ Khoá 1 đến K 13 ! Thế là vui...vui...phải không người đồng môn Hàn Diệu Phương sư phạm nhớ ! Còn Bác tài xe lam ! Ôi ... Biết Bác ở nơi mô mà tìm đây trời ! Dú sao cũng QUÝ chúc Bác và gia đình Bác cũng khoẻ như chúng mình ...Còn nữa, Hàn Diệu Phương biết không ! Trước mỗi buổi khai mạc, đồng môn chúng mìn lúc nào cũng dành một phút để tưởng niệm những người Thầy, người đồng môn đã mãi hoài đi xa...đi xa mãi không bao giờ dự họp mật được !. Vậy đấy . Chúc bạn và gia đình luôn an vui, hạnh phúc và thỉnh thoảng...ghé thăm trang nhà SPQN nha ! ĐỖ HỮU-K8 .

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...