Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

Nỗi Niềm - Thơ - Vũ Hải Châu


Gọi đàn tha thiết tiếng chim kêu
Vang vọng tầng không , lay nắng chiều
Hàng dương ru điệu buồn muôn thuở
Biển vắng , sóng vờn , lòng tịch liêu

Người ngồi ngóng mãi người chốn xa
Quê người biết có nhớ quê nhà
Nhớ bạn , nhớ trường bao năm cũ
Thương thầy phiêu bạt tháng ngày qua

Phấn trắng , bảng đen mấy mươi năm
Núi rừng , hải đảo , chốn xa xăm
Thương trò thân giáo nào đâu quản
Gương thầy xưa tựa áng trăng rằm

Thầy trò giờ tóc bạc như nhau
Trăn trở bao điều lòng quặn đau
Giáo dục mãi mong làn gió mới
Tương lai rạng rỡ lớp trò sau .

Vũ Hải Châu

7 nhận xét:

  1. Bài thơ mang nhiều trăn trở cũng như nỗi niềm của một nhà giáo thật sự .Tôi thích
    ....Giáo dục mãi trong làn gió mới
    Tương lai rạng rỡ lớp trò sau.

    Trả lờiXóa
  2. Bạn của nhị 6lúc 21:22 17 tháng 3, 2013

    Người xa vẫn ngóng chốn quê nhà
    Người xưa biết có nhớ đến ta
    Bạn bè chung trường thuở niên thiếu
    Nhớ thầy, nhớ lớp với quê xa

    Trả lờiXóa
  3. ..Người ngồi ngóng mãi người chốn xa
    Quê người biết có nhớ quê nhà..
    Bạn đã làm tôi thấy nhớ .. rồi đó !

    Trả lờiXóa
  4. YV rất hâm mộ thơ anh, nhất là bài Thơ Xuân Gửi Vợ Yêu. Mong sẽ được đọc thơ anh nhiều và đều trên trang SP

    Trả lờiXóa
  5. " Thầy trò giờ tóc bạc như nhau"
    TRăn trở chi thêm bạc mái đầu
    Giáo dục _ " Khó khăn"_ sao đổi mới
    Tương lai có lẽ: định đoạt sau

    Trả lờiXóa
  6. Thơ Vũ Hải Châu nhẹ nhàng nhưng sâub lắng , êm ái nhưng nỗi niềm , dịu dàng nhưng trăn trở .... Tôi rất thích ! Mong đọc thêm nhiều bài thơ nữa của bạn . Chúc vui !

    Trả lờiXóa
  7. Bài thơ mang nỗi niềm của một nhà giáo chân chính. Cũng từng đứng trên bục giảng nên Irene đồng quan điểm với anh.

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...