Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013

NHỚ ƠI LÀ NHỚ…

                                            Lệ Thu.


         Mỗi lần gặp lại một người bạn nào đó mà có một thời từng học dưới mái trường Sư Phạm Qui Nhơn, lòng tôi không khỏi bồi hồi, dâng trào cảm xúc. Nhớ ơi là nhớ…Nhớ lại một thời thật dễ thương, thật đẹp…và lại nhớ cả cái “duyên may” đã đưa đẩy tôi đến với ngôi trường Sư Phạm mến yêu này.
         Ngày ấy tôi chỉ là cô học sinh thi rớt Tú Tài hai, buồn và chán đời vì con đường vào đại học trước mắt tôi dường như đã khép lại. Thấy tôi u uẩn quá! Nên ba má tôi hướng tôi thi vào trường Sư Phạm Qui Nhơn. Tôi vâng lời vì không còn có sự lựa chọn nào khác.
         Dạo đó, Quảng Ngãi và Bình Định là hai tỉnh sát liền nhau nhưng do chiến tranh bùng phát mạnh nên đường bộ bị gián đoạn không đi được. Vì vậy, tôi phải ra Đà Nẵng để đi máy bay vào Qui Nhơn thi.
Trưa hôm đó, tôi tạm biệt gia đình rời xa Nghĩa Điền-Tư Nghĩa ( Nay đổi là Quảng Phú-Quảng Ngãi) để đến Đà Nẵng. Tôi ở lại một đêm. Sáng hôm sau tôi đến sân bay. Trong khi chờ thì nghe tin báo rằng chuyến bay bị hủy phải dời sang ngày mai. Mà ngày mai là ngày tôi phải thi rồi cho nên tôi vội vã đến ngay quầy điều hành của Air Việt Nam tại sân bay trình bày và trình giấy đi thi Sư Phạm. Cuối cùng, họ giải quyết cho tôi đi chuyến bay ngày hôm đó.
         Máy bay hạ cao độ đáp xuống phi trường Qui Nhơn. Từ trên cao, tôi đã nhìn thấy biển xanh, hàng dừa, hàng dương rồi nhà cửa hiện rõ từ từ qua ô cửa.
         Thị xã Qui Nhơn dạo đó nho nhỏ xinh xinh như cô gái yểu điệu nép mình bên biển xanh hiền hòa thật dễ thương và cũng thật là êm đềm.
         Tôi đến thẳng trường để xem danh sách thi. Thật bất ngờ ngôi trường Sư Phạm quá đẹp, quá to lớn bề thế. Xung quanh trường có những hàng dương liễu vi vu cùng gió biển. Cổng trường cao rộng. Trường gồm hai dãy lầu với những hàng lang chạy dài. Những cây sứ nở đầy hoa thơm lừng, những hàng hoa giấy đủ màu đỏ, cam, trắng, tím…đang đung đưa khoe sắc. Nhìn phong cảnh xung quanh và bên trong ngôi trường là tôi đã thấy thích vô cùng và ước mong sao mình được đậu để vào học ngôi trường này.
         Buổi sáng thi viết, buổi chiều thi vấn đáp, bài làm tương đối tạm ổn nhưng tôi vẫn thấy lo lo trong lòng. Rồi tôi quay trở lại quê nhà chờ kết quả.
         Và thật là vui mừng khi tôi đã đậu vào trường Sư Phạm. Khấp khởi trong lòng, tôi khăn gói từ biệt gia đình lên đường đi học xa.
         Lần này, theo các bạn tôi đi ghe vào Qui Nhơn. Khi xuống bến ghe không hiểu hấp tấp như thế nào mà tôi bị “trượt chân” rớt “tủm” xuống nước vẫn một tay xách vali một tay xách giỏ mây, ướt lói ngói như chuột lột…
         Tính tôi hay tin vào những “điềm” xảy ra nên nghĩ không biết trượt ngã như thế này có báo trước điều xấu cho việc học hay cho cái nghề mà mình đã chọn hay không nhỉ???
         Cũng như bao bạn khác ở từ các nơi xa đến đây, tôi ở nội trú để học. Nội trú đầy đủ tiện nghi. Môi trường xung quanh sạch đẹp thoáng mát…và ngày tháng ở đó tôi vui chơi, học hành bên bạn bè thân quen. Những buổi chiều dạo      biển hay những ngày cuối tuần theo các bạn ở ngoại trú ra nhà chơi.
         Lớp tôi, các bạn nữ thùy mị, duyên dáng. Tôi thích tính tình các bạn nữ vì các bạn đối xử với nhau rất thân tình. Các bạn nam thì hiền lành, ít nói…Có một điều đặc biệt là hồi đó các bạn nam thường xưng hô gọi các bạn nữ bằng chị, nên tự dưng tôi thấy mình lớn hẳn và làm “chị” thiệt đó nghen.
         Trong lớp có một bạn nam, bạn ấy thường giúp đỡ tôi rất nhiều trong những giờ học Toán Học Ứng Dụng hay những lúc đi Thực Tế của môn Giáo Dục Cộng Đồng và còn nhiều nhiều nữa…nhưng chẳng thấy bạn ấy nói gì? Hay thổ lộ tình cảm gì cả?
         Bốn mùa trôi qua! Mưa, nắng, lạnh, nóng…ngày tháng cứ chầm chậm trôi đi. Hết năm thứ nhất đến năm thứ hai, chúng tôi đi thực tập rồi thi ra trường…vội vàng chọn nhiệm sở cũng như hăm hở lên đường đi dạy. Chưa bình tâm lại thì Mùa Xuân 75 đến như một cơn lốc cuốn tất cả ra xa…
         Do lý lịch tôi không được đi dạy lại. Nhiều khi buồn buồn nằm gác tay lên trán tôi thấy cú “trượt chân ngã” ở bến đò, ngày đầu tiên vào Qui Nhơn học nghề giáo báo hiệu thật đúng nhưng mà ngày ấy tôi gượng đứng dậy để vui học, sao nay mình lại khuất phục? Thế rồi bằng mọi cách tôi đến Phòng Giáo Dục nộp đơn xin đi dạy lại. Hết lần này lại lần nọ nhưng không được. Tôi nộp đơn xin đi học lại Sư Phạm ở Quảng Ngãi và năm 78 tôi được đi dạy ở Tịnh Thiện huyện Sơn Tịnh.
Tôi yêu nghề giáo, yêu trường, yêu lớp… tận tụy với học sinh. Tôi hăng say dạy học. Trường phân công đảm nhận Phụ Trách Đội tôi cũng nhận. Tôi tâm nguyện rằng sẽ làm bất cứ công việc gì và làm rất nhiệt tình với sức trẻ của mình miễn sao mình được đứng trên bục giảng.
         Phải nói rằng thời gian đi dạy học là khoảng thời gian có ý nghĩa nhất đối với tôi. Hàng ngày đến lớp giảng dạy, chấm bài vui chơi bên học sinh. Tôi thường kể cho các em nghe về ngôi trường Sư Phạm Qui Nhơn, về các tiết mục văn nghệ của lớp tôi hay về chuyện bạn bè tôi, chuyện vui lẫn chuyện buồn…Các học sinh của tôi thích lắm! Hình như chúng nó cảm xúc theo giọng kể say sưa hay nghẹn ngào của tôi… Và cứ thế tôi lần lượt kể hết chuyện này đến chuyện nọ của hai năm học…
Dạo đó, tôi vui lắm! Tôi không màng mọi chuyện xung quanh, tôi dường như quên đi hết mọi khó khăn, gian khổ, nghiệt ngã của thời bao cấp ở Quảng Ngãi lúc bấy giờ.
         Cuộc sống tưởng chừng như êm trôi nhưng năm 1980, tôi lập gia đình và một lần nữa vì cuộc sống tôi phải rời xa bục giảng, từ biệt học sinh và mái trường…lần này là cú “trượt ngã” thực sự đưa tôi rời xa nghề giáo vĩnh viễn…
Từ đó đến nay đã trải qua mấy chục năm, bây giờ tuổi đã cao nhưng cứ mỗi lần nghe tiếng trống trường vang lên hay đi ngang qua một trường Tiểu Học thân thương nào đó thì nỗi nhớ lại dấy lên trong lòng tôi. Những kỷ niệm dấu yêu một thời lại hiện ra trong tôi. Nhớ ơi là nhớ! Nỗi nhớ không bao giờ nguôi…và lúc nào tôi cũng ngoái đầu nhìn lại và rồi hình ảnh lớp học, bảng đen, bục giảng…và những khuôn mặt của những học sinh thân yêu lại hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi như những sợi dây len nhiều màu sắc mềm mại níu tôi về lại với tuổi thanh xuân đẹp đẽ, đầy nhiệt huyết và lý tưởng của thời còn đi học ở trường Sư Phạm…
         Năm nay, tôi gặp lại bạn bè lớp tôi sau gần 40 năm xa cách. Chúng tôi mừng lắm ! Tâm sự cùng nhau bao nỗi nhớ…Rồi cùng hẹn nhau một ngày về.
Tôi sẽ trở về Qui Nhơn thăm lại trường xưa và gặp bạn bè cũ dấu yêu của một thời.! Để thỏa lòng mong nhớ bấy lâu nay.

Đồng Nai, tháng hai 2013.
Lệ Thu.
            
        

29 nhận xét:

  1. Trần Quốc Dõnglúc 19:12 17 tháng 3, 2013

    Chị Lệ Thu ơi! Đọc NHỚ ƠI LÀ NHỚ của chị em cứ tưởng cuộc đời chúng ta như cánh bèo trôi đôi khi cũng tấp vào bờ nhưng rồi cũng trôi về biển cả. Từ đó lại nhớ về nơi xuất phát. Rất thật và rất cảm động, Âu cũng là duyên số thôi chị không ai biết trước được điều gì.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn người "em" đồng hương học chung lớp ! Đúng là duyên số...và bây giờ cũng cái duyên ấy lớp chúng ta mới tìm lại nhau để rồi cùng hàn huyên tâm sự. Hẹn gặp lại !

      Xóa
  2. Nhớ ơi là nhớ .... cũng có nhiều khi ta tiếc nuối một thời đã qua .Nhớ để rồi sống vui sống tốt hơn vì người thân và bạn bè đồng môn .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất là nhớ ơi là nhớ .... Cám ơn anh nhiều !

      Xóa
  3. Cảm phục "Chiị" Lệ Thu - Nỗi nhớ dịa êm. Bệnh nhớ hay lây...... Thân mến. Chú Vui, Khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày về họp mặt nhớ phải kêu bằng "chị" như 39 năm trước đó nghen . Chúc an vui !

      Xóa
  4. Bạn của nhị 6lúc 21:10 17 tháng 3, 2013

    Ngày rớt Tú Tài buồn không
    Vậy mà vẫn đậu vào trong trường này
    Sư phạm là bến... khó thay
    Dễ gì vô được. Ngày nay tự hào
    Bao nhiêu kỷ niệm ước ao
    Thuở còn đi học ai nào quên đâu
    Học hành sớm tối bên nhau
    Bạn nam, bạn nữ hồi sau quen liền
    Giờ đây ba chín cái niên
    Bạn bè cùng lớp khắp miền hẹn nhau
    ước mong ngày ấy đến mau...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ rất nỗi niềm . Cám ơn nhà thơ tài tình Bạn của nhị 6 .

      Xóa
  5. Nỗi nhớ thật mộc mạc , giản dị , dễ thương ghê .. Bây giờ ở Huế mỗi sáng sáng thấy học sinh đi học là lại thấy nhớ .. Cứ đến ngày họp mặt SP lại thấy nhớ ..
    Cám ơn một bài viết êm dịu của Lệ Thu !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi nhớ...là tâm trạng chung H.Hoa nhỉ . Chúc vui !

      Xóa
  6. Cám ơn chị một bài viết chân thật, làm cảm động người đọc. Mong sẽ được đọc những dòng tâm sự của chị nữa nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc viết được một bài này thôi Yên Vui à . Đây là tâm sự mình ấp ủ bấy lâu nay . Cám ơn YV nhiều nghen !

      Xóa
  7. Noi toi o von yen tinh , mot minh o nha doc bai viet cua Le Thu lam toi thay nho khoang thoi gian di hoc o que nha mot cach kinh khung . Cam on ban da dem lai cho toi noi nho mot thoi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai cũng có những nỗi nhớ nhưng Trường SPQN đem đến cho ta nỗi nhớ dịu êm nhất . Cám ơn huyhoang đã ghé đọc . Thân ái !

      Xóa
  8. Trong cuộc sống có nhiều nỗi nhớ êm ả hay nhẹ nhàng giúp tâm hồn ta thăng hoa . Cám ơn Lệ Thu về một bài viết chân chất thật lòng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trường SP đã đem đến cho LT những suy nghĩ chân chất thật lòng đó V.CUONG . Cám ơn đã ghé đọc bài viết .

      Xóa
  9. Cảm phục Lệ Thu . Đúng định mệnh nghiệt ngã . Học 2 năm chưa được dạy ...học tiếp ...lòng yêu nghề tuyệt vời ...nhưng lại ...đúng cú ngã xuống biển ngày đi thi đã báo trước ...thôi đã qua ...4 đứa con ngoan ..1 gia đình hạnh phúc ...những người bạn nhị 6 đáng yêu ! nhất là 10 bạn nữ luôn nhớ về nhau ...nỗi nhớ đã được lấp đầy ...hẹn ngày tháng 7 ...một bài viết gợi nhớ mà lòng buồn da diết ...

    Trả lờiXóa
  10. Đọc bài viết của Lệ Thu, mình thật cảm động, chúc bạn luôn vui khỏe.

    Trả lờiXóa
  11. Những suy nghĩ của Lệ Thu rất thật như con người của bạn vậy. Bây giờ thì thanh thản, thong dong... đi thăm bạn bè và làm những việc thiện.
    Chúc bạn vui!

    Trả lờiXóa
  12. Bạn đã nói lên những diều cảm nghĩ của tôi . sau 1975 tôi cũng không được đi dạy mà lại thích làm thầy thế là về , ban ngày làm đủ nghề , tối tối đăng ký với phường khối đến nhà dân dạy bình dân học vụ , bây giờ nghĩ lai thây vui .

    Trả lờiXóa
  13. Chào Lệ Thu! Mình nhớ lúc đó mình cũng thường gọi các cô cùng lớp là chị.
    Đã nhìn thấy hình Thu qua các mail của các bạn. L.Thu không khác gì cả.
    Hãy cố lên dù cho định mệnh như thế nào. Chúc L.Thu vui khỏe. Hẹn ngày gặp lại.

    Trả lờiXóa
  14. Lệ Thu ơi ! mình nhớ hồi đó thu gọi mình bằng anh thì phải. Bài viết hay lắm, hay vì nó gợi lại được quá nhiều kỷ niệm trong mỗi chúng mình, Phải không Lệ Thu.chúc bạn vui khỏe và viết nhiều thêm nữa về những kỷ niệm thân yêu ngày nào nhé.
    Nước mắt mùa thu ơi hẹn tháng 7 gặp nhé

    Trả lờiXóa
  15. Tây Rất khâm phục bạn sau khi đọc những tâm sự của bạn đấy Thu ạ. Tây đang viết chuyện Tây và Lệ Thu có con học cùng lớp suốt ba năm học cấp ba, hai đứa mình đi họp phụ huynh mà không nhận ra nhau đấy. Chờ đọc nhé

    Trả lờiXóa
  16. Chào chị Lệ Thu Em Thái đây
    Rất cảm động khi đọc bài viết của chị, khó khăn đã qua rồi phải không chị.
    Chúc chị vui khỏe và hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lớp thì nhiều Thái...TTThái, NVThái, ĐVThái, em là Thái nào ? Nói vui thôi, hẹn gặp lại !

      Xóa
  17. Mùa thu đẹp ơi,bài viết thật quá dịu êm làm sao,có vậy mình mới hiểu mơ ước của bạn thôi thì được sao vui vẻ nhận vậy bạn nhé còn kỉ niệm nào của 2 năm sư phạm viết lên để trang trải nỗi lòng cho các bạn đọc ké với nhé.Chúc vui khỏe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phước ơi ! Nước mắt mùa chứ không phải Mùa thu đẹp hìhì... Chúc vui ! hẹn gặp lại !

      Xóa
  18. Hthanh toat mo hoi moi open duoc bai của Thu do, vay ma doc co xiu da het mat roi! Sao Thu khong viet dai hon chu?
    Ban Nam nao do oi, sao chua thay…xuat hien? “ Thu hat cho nguoi ” hay qua lam Ht that cam dong. Dung la Nho oi la nho…Thu hi?

    Trả lờiXóa
  19. Hoài Thanh ơi ! Khi nào về gặp mặt Thu sẽ "bật mí" bạn Nam nào nhé . Rất vui khi HT nhận xét . Hẹn gặp lại !

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...