Thanh Dang
Mấy mươi năm rồi đó em
Thầy xưa, bạn cũ còn tìm được nhau
Biết bao thay đổi bể dâu
Mà tình em...vẫn xanh màu yêu thương
Từ em bỏ nắng sân trường
Phượng bên đường chắc còn vương vấn nhiều
Lá xanh rợp bóng thương yêu
Nghiêng che nắng sớm, mưa chiều. Nhớ chăng ?
Trò thơ ngây, cô trẻ măng
Cô yêu thương cả đứa chăm, đứa lười.
Bây giờ em lớn khôn rồi
Như chim bay khắp phương trời xa xăm.
Trưởng thành ?
Gian khổ ?
Giàu sang ?
Mừng em vẫn giữ lương tâm sáng ngời.
Biết tự trọng, biết yêu người
Sẻ chia hạnh phúc cho đời nở hoa.
Quà tặng cô : Lòng vị tha
Hạt yêu thương đã kết hoa, nảy mầm.
Gặp lại em sau bao năm
Tưởng như gặp lại thanh xuân một thời.
Cảm ơn em. Cảm ơn đời
Trong Cô thơm một khoảng trời bình yên.
"...Biết bao thay đổi bể dâu
Trả lờiXóaMà tình em...vẫn xanh màu yêu thương..."
Bấy nhiêu thôi cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi, phải không chị? Chúc chị luôn mãi bình yên!
Thân kính!
Người cho và người nhận đều hạnh phúc
Trả lờiXóaCảm ơn em