Phương Uyên.
(Viết theo tâm sự của một người bạn)
“Hoài vọng quê hương là những xúc
cảm mãi mãi tươi xanh một màu thương nhớ, nhất là khi sống nơi đất khách quê
người nỗi nhớ lại càng mãnh liệt hơn…”
Mỗi
buổi sáng khi mới thức dậy, tôi rất thích nghe Hương Thủy hát bài Thị trấn
sương mù rồi thả hồn mình lãng đãng về với khung trời tuổi thơ.
“ Em sinh ra trên vùng đất đỏ sương mù. Tên
gọi là Pleiku. Bình minh lên như bức tranh tuyệt vời. Rừng cao nguyên với rẫy
nương rừng đồi. Những buôn làng ấm no vui nụ cười trên môi…”
Tôi sinh
ra và lớn lên ở nơi phố núi nhiều sương mù và cây xanh. Bầu trời thì lúc nào
cũng một màu trắng đục xam xám và thật thấp tưởng như với tay là chạm phải. Nơi
ấy, quanh năm không khí se se lạnh, dường như mùa đông bàng bạc khắp nơi .
Buổi sáng
, sương mù giăng khắp lối. Trên con đường đất đỏ đến trường. Chúng tôi co ro
trong chiếc áo dài trắng. Bên ngoài khoác áo lạnh, quấn thêm chiếc khăn quàng
cổ mà vẫn thấy cái giá rét len vào trong cơ thể. Cái lạnh buốt buổi sáng, cái
nắng ấm buổi trưa, cái bụi đỏ trên đường đã quyện vào làm cho chúng tôi trở
thành những cô bé má đỏ môi hồng .
mắt, dịu dàng tà áo dài trắng và
tâm hồn tôi trở nên mềm mại, bồng bềnh như mây.
“…Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều
quanh năm mùa đông , nên tóc em ướt và mắt em ướt nên em mềm như mây chiều
trong”
Những lúc ngồi trong lớp học , vừa nghe cô
giáo giảng bài, vừa đếm từng chiếc, từng chiếc lá bàng rơi nhè nhẹ xuống sân
trường mà lãng đãng theo chiều buông xuống .
Tan trường trên những con đường
về. Đâu đó, thoang thoảng mùi hương ngọc lan, mùi café thơm thơm trong gió hòa vào không gian tím thẫm…hay
những ngày mưa con đường mờ mờ trong sương. Tiếng hát Khánh Ly từ đâu đó vọng
ra : Em đi trong sương mù gọi cây lá vào
mùa…
Làm cho
tôi có cảm giác nhẹ nhàng bâng khuâng .
Tuổi mười
sáu, mười bảy với những nỗi buồn vu vơ rồi những xao xuyến đầu tiên bởi ánh mắt
ai trộm nhìn hay khẽ rung động trước những lá thư vội vã trao tay. Tâm hồn rộn
rã khi nhận cành hoa thắm ! Tuổi học trò hồn nhiên vô tư ngày ngày cắp sách đến
trường. Thế nhưng thỉnh thoảng trong lòng vẫn thoáng qua một hình bóng ai đó ! Rồi
nhạt nhòa trong sương.
Đậu
tú tài, tôi rời thị trấn mù sương để đến với Qui Nhơn một thị xã miền biển để
học sư phạm. Hôm ra đi, sương mù giăng kín lối. Tôi ngoảnh lại cảnh vật nhòa
dần, dường như tôi đã khóc !
Những
ngày đầu tiên xa nhà, nỗi buồn của kẻ xa quê. Trong căn phòng của nội trú nữ,
biết bao đêm tôi đã khóc ướt đẫm cả gối. Những ngày mưa ngồi trong phòng học,
thẩn thờ nhìn mưa qua khung cửa hẹp mà nhớ về cao nguyên xa xôi. Tôi thường đi
dọc những hành lang dài hun hút vắng lặng của trường trong những ngày Chủ nhật,
thơ thẩn ngắm những cây hoa sứ, những chùm hoa giấy hay ngồi suy tư một mình
trong công viên trường. Những buổi chiều một mình trên biển vắng. Phía xa là
chân trời với đại dương mênh mông. Từng con sóng vỗ rì rào vào bãi cát. Dưới
chân tôi những con dã tràng thoắt ẩn thoắt hiện. Nghe mằn mặn không biết là vị
của biển hay nước mắt …Thời gian trôi, tuổi trẻ dễ dàng hòa nhập với cuộc sống.
Xung quanh tôi có bạn bè cùng phòng, cùng lớp. Các bạn ấy từ mọi nơi : Quảng
Ngãi, Tuy Hòa, Pleiku , Bình Định… hội tụ về đây học dưới mái trường này. Cùng
nhau chia sẽ những vui buồn hay các khay cơm của nhóm trong phòng ăn tập thể
của trường.
Tôi đã quen
dần với những giờ học. Tôi tham gia trong các tiết mục văn nghệ lớp. Những ngày
ấy tôi thấy vui và dần quên đi nỗi nhớ quê nhà!
Hai năm
rời xa quê nhưng tâm hồn tôi luôn canh cánh bên lòng “ Mình sẽ trở về, khi mình
đã là cô giáo ! ” Không làm sao diễn tả được cái tâm trạng bồn chồn xen lẫn
mong chờ ngày ra trường và rồi ngày ấy đã đến !
Nhiệm sở
tôi chọn là Pleiku !
Tâm trạng
con người thật phức tạp ! Khi tôi sắp được về lại nơi mình yêu dấu thì tôi lại
thấy nhớ tháng ngày miệt mài học “làm thầy” nơi mái trường Sư Phạm Qui Nhơn.
Hai năm học nơi đây đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm êm đềm. Ngày tôi từ giã
thầy cô, bạn bè , ngôi trường Sư Phạm. Tạm biệt thị xã Qui Nhơn, lòng tôi buồn
vời vợi, cảm thấy thật sự quyến luyến nơi này. Thế là thêm một thành phố nữa đi
vào hồn tôi.
Trở về
quê nhà và là cô giáo giảng dạy tại trường Tiểu Học ở Pleiku. Cuộc sống của người
giáo viên phẳng lặng và êm đềm trôi.
Sau 75
một thời gian, tôi lập gia đình. Quê chồng ở Bình Định, tôi lại có dịp quay trở
lại Qui Nhơn và tôi xem đây là mảnh đất thân thương thứ hai của mình.
Dòng đời
không phẳng lặng như tôi nghĩ. Tôi phải cố gắng vượt qua những sóng gió nhưng
những con sóng nó cứ ập đến ! Hết đợt này đến đợt khác cuốn phăng tôi ra thật
xa. Tôi chới với! Chới với! Giữa đại dương mênh mông không thấy đâu là bến là
bờ.
Vì những
thăng trầm trong cuộc sống, tôi phải đem các con tôi vào Sài Gòn. Lần ra đi này
là lần tôi từ biệt Pleiku mãi mãi nhìn mảnh đất ghi dấu nhiều kỉ niệm của một
thời mà nghẹn ngào :
“ Em như chim xa đàn chớp bễ non ngàn hơn một lần gian nan. Trời cao nguyên sương giăng phủ mịt mùng. buồn chia tay nỗ xót xa lạnh lùng. Nhớ núi rừng, nhớ Pleiku nghe lòng rưng rưng. “
Thành phố
tôi đến là một thành phố rực rỡ ánh đèn màu. Một Thành phố luôn sôi động .Những
dòng người đông đúc, tấp nập, hối hả. Tiếng còi tàu, ô tô huyên náo… Bỏ lại sau
lưng thành phố của tuổi thơ luôn mang nỗi buồn trầm mặc. Tôi bị cuốn hút trong
cái hỗn độn của cuộc sống đô thị với bao lo toan bộn bề kinh tế cho gia đình. Tôi
không còn có thì giờ để nhớ! Nhưng trong
tôi những kỷ niệm của thị trấn mù sương vẫn nằm yên đâu đó.
Dòng đời
cứ lặng lẽ trôi đi. Con cái dần dần trưởng thành. Chúng nó ra trường đi làm,
lập gia đình rồi sinh con… Bây giờ tôi mới nhìn lại mình. Tuổi đã chồng chất có
nhiều khi vỡ òa ra rằng không biết bao lâu rồi mình chẳng sống cho mình mà thời
gian thì chẳng chờ đợi ai.
Tôi bắt đầu tìm đến bạn bè. Những người bạn
đồng hương rồi những người bạn đồng môn cùng học sư phạm… Sau những bận rộn với
công việc, bên các bạn, tôi thấy ấm áp và như trẻ lại, tìm lại được mình của
một thuở nào.
Năm nay,
tôi đến dự buổi họp mặt Kỷ Niệm 50 năm ngày thành lập trường Sư Phạm Quy Nhơn.
Tôi quá xúc động khi gặp những người bạn cùng lớp, những người bạn cùng khóa
rồi những anh chị cùng trường… tất cả đều thân thiện, thương yêu nhau như anh
chị em trong một gia đình. Mọi người đã làm cho tôi tìm lại những kỷ niệm đáng
nhớ trong hai năm học sư phạm Quy Nhơn. Tôi tìm gặp lại rất nhiều bạn bè mà bấy
lâu nay tôi tưởng như mình đã mất tin tức về nhau hay quên lãng vì đã bốn mươi
năm rồi còn gì?! Các bạn đã giúp tôi có lại niềm vui và “con tim đã vui trở lại”. Xin
cám ơn tất cả các bạn đã làm cho tôi vơi bớt nỗi buồn cô quạnh nơi quê người.
… Và bây
giờ có điều kiện nên tôi lại trở về! Pleiku thành phố sương mù của tuổi thơ tôi
đã có nhiều đổi thay. Đường sá bây giờ được mở rộng không còn những con đường
nhỏ “bụi đỏ” theo sau. Xe cộ thì tấp nập. Nhà cửa được quy hoạch thành những
khu đô thị mới, đẹp đẽ khang trang.
Tôi lại
tìm về khoảng không gian ngày xưa. Một quán nhỏ, ngoài trời mưa lích rích. Ngồi
một mình nhâm nhi, ấm áp bên tách café. Thoang thoảng mùi hương ngọc lan quen
thuộc của quê hương phố núi hay lãng đãng với cảnh sắc trời mây, man mác với
hoài niệm…
Buổi
sáng, đi xa hơn một tí, tôi tung tăng dạo chơi trên đồi ngắm những đồi cỏ non,
vạt nương xanh xanh… những đóa hoa dã quỳ nở vàng tươi tắn đang khoe sắc bên
đường. Buổi chiều lại dạo quanh phố chợ dưới bầu trời đầy sương trong cái lành
lạnh dễ chịu của cao nguyên.
Đêm nay,
nằm thao thức nghe mưa rơi. Tiếng mưa rả rích rơi đều trên mái nhà. Từng cơn
gió thổi lùa qua khe cửa. Nỗi nhớ như khơi gợi và tôi nhớ quay quắt một nơi
chốn mà tuổi thơ của mình nhẹ nhàng trôi qua. Tôi yêu tha thiết Pleiku . Tôi
thấy rằng từ trong sâu thẳm tâm hồn mình không có gì có thể thay thế được quê
hương tuổi thơ đã in sâu trong kí ức. Đúng như ai đó đã nói:
“Khi
ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn .”
10/ 07/2012.
Phương
Uyên.
* Bài hát minh họa trong bài : Thị trấn sương
mù của Thanh Sơn. – Còn một chút gì để nhớ của Phạm Duy.
Pleiku mot thi tran truoc 75 tinh lang va day suong . Moi chieu theo sau cac co nu sinh truong Pleime ... oi mot thoi ... cam on phuong uyen .
Trả lờiXóaPhuongUyen làm tôi nhớ Pleiku ....những dốc phố .những con dường đất đỏ..
Trả lờiXóaHồi đó tôi thường đến quán Phượng hoàng.. hàng đêm. Phố oằn mình trong cuộc chiến ..mưa và những bàn tay ấm khó quên . Xin cám on
XA QUE HUONG DA LAU NAY DOC BAI VIET NHU KHOI GOI LAI NOI NHO NHA . PLEIKU MOT MIEN CAO NGUYEN HIEN HOA QUANH NAM DAY SUONG MU . TOI NHO LY CAFE , NHO NHANH LAN RUNG VA NHO NGUOI EM MA DO ... NHO OI ! LA NHO ...
Trả lờiXóaTôi cũng là dân Pleiku nhưng vào SG cũng đã lâu .Hôm nay đọc bài viết tả về quê hương tôi bỗng nhớ quay quắt nơi chôn nhau cắt rốn của mình .cám ơn P.Uyên đã noi ve Pleiku quá đẹp và thơ mộng .
Trả lờiXóaSao lâu quá không về thăm phố núi
Trả lờiXóaNgắm mây mù giăng khắp cả không gian
Đường nhà ai có còn vương bụi đỏ
Bên cà phê đen ấm nóng ngày nào .
Quá tuyệt ! tả thành phố Pleiku mong manh trong sương mù và người con gái trong bài viết chắc xinh lắm nhỉ ?
Trả lờiXóaĐúng vậy! xinh như cô gái trong hình minh họa ở đầu bài viết đấy ạ!
XóaCác anh chị trong Ban biên tập ơi ! Thấy tôi đoán đúng không ? Con gái Pleiku vốn đã xinh đẹp cộng thêm cái khí hậu quanh năm mùa đông ấy nên lại càng xinh thêm . Nếu Bbt có gặp cô ấy nói dùm cho H.Anh một lời ngưỡng mộ .
Trả lờiXóaNhất định rồi! mà này! H.Anh là nam hay nữ vậy??? để mình liệu cách mà nói thay cho H.Anh chứ... mong H.Anh thường xuyên ghé thăm... Thân.
XóaChào SPQN ! Tôi là một lãng tử thích đời sống tự do, nay đây mai đó. Thích cafe đen Pleiku. Thích lối văn chương có hồn và sâu lắng như giọng văn của PU. Thích những bài ca và con người Tây Nguyên.... Đó là vài nét về H.ANH.
XóaToi da tung den Pleiku va tung co nguoi yeu Pleiku nhung sao doc bai nay toi cam thay nho qua . Nho nhung con duong voi hang cay xanh , nho suong mu lang bang che khuat loi ve , nho mua bui . nho ly cafe ....
Trả lờiXóaDoc bai Thanh pho suong mu Cua P U minh nho cau : “…Em Pleiku má đỏ môi hồng, ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông , nên tóc em ướt và mắt em ướt nên em mềm như mây chiều trong” ma minh da de danh cho nguoi con gai Nhi 4 - k 11. Khong biet P U co phai la co gai ay ? Nhung du sao bai viet cung lam cho nguoi doc thay duoc mot doi nguoi day phong ba, bao tap, troi noi dap diu giong nhu Luc binh troi tren dong song khong biet ghe duoc o ben bo nao. Tuy vay nhung van nho duoc nhung gi sau sac, day ap ky niem cua minh khi buoc vao doi.
Trả lờiXóaMot lan nua cho minh hoi nhe P U co phai T T B L (Nhi 4-K11)khong?
H.T ơi,nhầm to rồi bạn ạ!P.U là nghệ danh khác của một người bạn lớp nhị 6 của bạn đấy(vì mình biết mà,bạn ấy rất thân với mình...nói đến đây thì có lẽ bạn biết là ai rồi chứ?)1/7 vừa rồi P.U có gặp nhân vật chính trong bài và viết lại sau khi nghe cô ấy tâm sự,cô ấy đúng là cái tên bạn nghi ngờ đấy còn P.U chỉ là người viết lại mà thôi!Vậy bạn có cần tâm sự điều gì nữa không?Cô ấy đúng là T.T.B.L nhị 4/k11!Mình có ý này,bạn cũng nên chôn kín nó như hocap9 đã từng chôn kín vậy vì dù sao cũng đã...lỡ làng rồi...!
XóaThế nhé,thân!
Chu choa ơi K11 sao lắm niềm riêng vậy T. Cảm nhẽ . Hồi đó sao mình vô tư chẳng biết gì hết trơn ....Tuổi 60 chắc cũng gần đất xa trời nên các bạn mới vội vàng thổ lộ...Chỉ còn biết chúc may mắn đến các bạn có " niềm riêng " hiểu thấu nỗi lòng của mình . Bài viết dễ thương quá bạn P.U ạ
Trả lờiXóaBai viet ve Pleiku nhu mot bai tho . Canh dep va nguoi cung xinh . luc con o Viet Nam minh cung da thich pho nui nay roi . cam on co Phuong Uyen !
Trả lờiXóaCâu hát sao mà đúng với tâm trang người yêu Pleiku : Xin cảm ơn thành phố có em ! xin cảm ơn một mái tóc mềm ..
Trả lờiXóaThành phố mù sương đẹp mà con gái ở đây cũng rất dịu dàng .
Hai câu thơ cuối bài của bạn viết trong bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên . Tôi thích nhất là những câu thơ :
Trả lờiXóaNhớ bản sương giăng , nhớ đèo mây phủ
Nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương
Khi ta ở , chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn .
Anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét
Tình yêu ta như cánh kiến hoa vàng
Như xuân đến chim rừng lông trở biếc
Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương .
Toi rat thich vao doc trang nay. Vi co nhung bai viet nhe nhang lang dong. Doc xong thay thoai mai va muon uong mot ly ca fe
Trả lờiXóaVừa mới tặng thêm cho các bạn video clip Thị Trấn Mù Sương - Hương Thủy hát. Bạn Van Cuong pha một ly cafe đi nhé! để vừa uống cafe vừa ngắm Hương Thủy cùng những sơn nữ Tây Nguyên múa hát...
XóaHuong Thuy hat hay vua xinh dep. Xin cam on cac ban trong BBT ! Cac ban rat lich su va sanh dieu ! Cac ban noi dung, toi phai di pha mot ly cafe .
Trả lờiXóaPhương Uyên có một chuyến đi miền Trung bây giờ mới về đến Sài Gòn. P.U xin lỗi và cám ơn các bạn đã thương yêu bài viết để lại những lời comments đầy tình thân. Một lần nữa P.U chân thành cám ơn các bạn xa gần!
Trả lờiXóaTC oi! rat tiec minh hieu nham, nhng cung dung day chu. Vi hom 1/7 minh co gap EM PLEIKU ngay xua roi ma. Noi chung nham cung de thuong chu, phai khong TC.
Trả lờiXóaDu sao cung cam on co ban thich mau tim cua nhi 6 da viet bai Thanh pho suong mu rat hay. Khong biet co nham nua ko day.
Chuc gia dinh su pham Quy Nhon ngay cang gan ket hon
Mẹ viết bài này như được sinh ra từ tây nguyên...người con cua phố nui vậy đó.....
Trả lờiXóaTặng mẹ bài hát Thị Trấn do Từ Hiền Trang trình bày:
"...Em đi núi đứng nhìn theo
Em đi phố khép màn chiều
Nhà vắng tiếng nói tiếng hát
Bâng khuâng chờ em
Ôi phố xá của em
Mùi cà phê thơm thật mềm
Và chiếc hôn dài tiễn đưa...."
Bài viết đã lên được 1 tuần rồi, mà sao người mang tâm sự..."trời sương lạnh se lòng cô quạnh những người tha hương... Em như chim xa đàn chớp bể mưa ngàn hơn một lần gian nan..." vẫn chưa xuất hiện nhỉ? Không biết đã vào đọc chưa nữa... PU hay TĐL gọi đt hỏi thăm xem nhé!
Trả lờiXóaB.L xin lỗi vì máy bị trục trặc gì đó mà mở không được . Đọc bài mình quá xúc động và không khỏi tự hào về quê hương mù sương của mình . Xin cám ơn BBT, cám ơn Uyên Phương, cám ơn các bạn đã có những lời còm tình thân và đầy khích lệ !
Trả lờiXóaThân ái !
B.L
Phương Uyên ơi,
Trả lờiXóaTôi cũng có một chút kỷ niệm làm sao mà quên được với Thành Phố Mù Sương này:
“… Anh ngồi ngắm cảnh ngắm người ở khu Diệp Kính từ một quán cà phê trên đường Hoàng Diệu mà hầu như những lần về phố này anh đều ghé vào đây, nên khá quen thuộc. Quán nhỏ thôi nhưng ấm cúng và nhạc thì hay không chê được vào đâu được. Làm sao quên được giọng hát cao vút và khỏe khoắn của Plei Ba Ngoi – như tiếng hót của một loài chim quý hiếm ở núi rừng tây nguyên này. Mỗi lần nàng cất tiếng hát là tất cả những tiếng động những xôn xao quanh nàng tự nhiên lắng xuống, không gian như chết lịm trong thế giới nàng… ”.
(trích từ một bài viết cũ)
Anh Lê Huy Ơi !
Trả lờiXóaĐọc đoạn văn anh viết kỷ niệm về Thành phố mù sương P.U thấy dễ thương và thích lắm ! Nếu có thể anh gởi hết bài viết cho P.U đọc nhen !
Cám ơn anh nhiều!
Vâng, sẽ mời Phương Uyên đọc nguyên văn bài này qua email đó.
Trả lờiXóaCám ơn P.U