Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Cuối cùng cho một tình yêu.



                                                 

  (Cảm nhận về nhạc phẩm “ Cuối cùng cho một tình yêu” của Trịnh Công Sơn - phổ thơ Trịnh Cung)
                                                           Huỳnh Vô Thường
          Trời vào đông. Chiều mưa phơ phất. Và gió, lành lạnh.
           Ta chợt nghĩ về người. Lại nhớ một điều gì đó mông lung, mơ hồ…
                             Ừ thôi em về
                             Chiều mưa dông tới…
           “ Ừ thôi”…Sao mà có thể nhẹ tên đến thế? Bóng em đang khuất dần vào ngõ sâu của góc phố rêu phong xa, xa vời…Mình ta, phần hồn nào chợt rụng rời, chấp chới giữa cơn mưa nhạt nhòa hư không.
                              Bây giờ anh vui- Hai bàn tay đói
                              Bây giờ anh vui- Hai bàn chân mỏi
                             Thời gian nơi đây
                                   Bây giờ anh vui - Một linh hồn rỗi - Tình yêu xứ này…
               Không biết khi họa sĩ Trịnh Cung đặt bút viết nên những câu thơ nhẹ tựa như lông hồng nhưng đầy ám ảnh, có phải đang vẽ nên bức tranh tâm cảm với cùng thứ tình cảm không định nghĩa được như ta không, để rồi qua những giai điệu mượt mà từ trái tim người cố nhạc sĩ thiên tài Trịnh Công Sơn đi vào lòng nhẹ nhàng mà thương buốt, mà nhoi nhói…Ta đã nghe rất nhiều lần và hình như lần nào cũng chìm đắm trong những ca từ mộc mạc, chất giọng trầm lắng, đượm buồn từ Elvis Phương hay chất giọng khàn đục, ma quái của Khánh Ly, chìm cả vào bể cảm xúc vô định của lòng mình…
                Chưa khi nào em biết được những điều đó. Chưa lúc nào em hiểu được những điều đó. Ta lặng im, vẫn lặng im ngày hôm qua, hôm nay và có lẽ mãi mãi…Ta mệt mỏi, rã rời với phần hồn gắng lấp đi đôi mắt si khỏi những tia nhìn ngây thơ thanh khiết, nhưng ta vui với niềm hạnh phúc ngập tràn khi ôm ấp, nâng niu thứ tình cảm day dứt và tha thiết ấy…
                                  Giã từ giã từ
                                 Em ơi em ơi…
                  “ Ừ thôi”… Em là gió, là mây. Gió cứ thổi và mây cứ bay. Ta chẳng là gì giữa cái vô thường bao la của nhân gian…
                                  Làm sao anh nhớ
                                  Lời ca anh nhỏ
                                  Nỗi lòng anh đây…
                    “ Mưa ngoài song bay”. Mưa vẫn rơi và lòng ta vẫn nhớ. Một thoáng thấy em chợt hiện về, lại tan. Một thoáng thấy hồn vẫn trôi, lại đau. Chào em nhé, giấc mơ tim tím của lòng ta.
                      Cơn mưa đầu mùa lại về, làm dâng bão tố đâu đây. Cuối phố đơn côi, em quay lưng, tà áo tinh khôi thướt tha như thuở nào. Ừ thôi, em về…Ừ thôi…  
               ( Những ngày nằm ở Bệnh Viện Khánh Hòa- 12/2011)

                                                                                   H.V.T ( Khóa 5)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...