Bất ngờ tìm được tập giấy cũ.
Là báo Xuân chàng viết năm xưa.
Lời văn học trò vương mùi chiến.
Cái kết buồn đã vận vào anh!
Báo cũ rách, giấy thì vàng ố.
Em dán từng tờ, nhớ xót xa.
Một thời ta chung xe đi học.
Tháng ngày trôi – ta vẫn dửng dưng…
Vậy mà lại… nên duyên chồng vợ.
Lại để cho nhau lắm đớn đau.
Trong thời chiến… mấy ai hạnh phúc.
Kẻ ở, người đi… ngóng bạc đầu!
Nâng niu tờ báo, thương số kiếp.
Khéo trách cao xanh… tạo bể dâu.
Cứ ngỡ … đã ngủ yên dĩ vãng.
Nào ngờ… kỷ vật lại khơi đau.
Bao nhiêu kỷ niệm cũ dắt dây.
Ùa về… chật kín ngăn ký ức.
Nhớ, nhớ quá… một thời cắp sách.
Tan trường về… ai lặng lẽ trông theo.
Kynguyen