Bất ngờ tìm được tập giấy cũ.
Là báo Xuân chàng viết năm xưa.
Lời văn học trò vương mùi chiến.
Cái kết buồn đã vận vào anh!
Báo cũ rách, giấy thì vàng ố.
Em dán từng tờ, nhớ xót xa.
Một thời ta chung xe đi học.
Tháng ngày trôi – ta vẫn dửng dưng…
Vậy mà lại… nên duyên chồng vợ.
Lại để cho nhau lắm đớn đau.
Trong thời chiến… mấy ai hạnh phúc.
Kẻ ở, người đi… ngóng bạc đầu!
Nâng niu tờ báo, thương số kiếp.
Khéo trách cao xanh… tạo bể dâu.
Cứ ngỡ … đã ngủ yên dĩ vãng.
Nào ngờ… kỷ vật lại khơi đau.
Bao nhiêu kỷ niệm cũ dắt dây.
Ùa về… chật kín ngăn ký ức.
Nhớ, nhớ quá… một thời cắp sách.
Tan trường về… ai lặng lẽ trông theo.
Kynguyen
Chuyen xua nhu khoi may
Trả lờiXóaMay khoi bay di roi
Mat troi lai ruc sang
Nguoi xua nhu giac mong
Mong bao gio cung dep
Chuc ban luon khoe vui
Than ai.......Phuong Phuong
Bài thơ mang nhiều hoài niệm thật dễ thương. Nhớ...nhớ...để ngậm ngùi.
Trả lờiXóaThôi tóc em rồi không còn để xõa
Thôi âm thầm tiếc nuối để mà chi.
Buon va tiec nuoi. Cam on Ky Nguyen.
Trả lờiXóaCó chút hương xưa để nhớ về ...
Trả lờiXóaLòng buồn nhưng kỷ niệm vui ghê
Nhớ sao mà nhớ tình ấm áp
Vời vợi chiêm bao nghĩa phu thê .
Chị Kỳ Nguyên ơi , thơ hay bài chị viết lúc nào cũng có chút vui , chút buồn , chút luyến thương hạnh phúc . Chân thành và hay hay . Chờ đọc bài mới của chi Thân ái
Cố không nhắc nhớ chuyện xưa cũ.
Trả lờiXóaCho lòng thanh thản... tuổi hoàng hôn...
Chắc là... phải vậy thôi. Xin cám ơn những tấm lòng đồng cảm của các bạn.
Thân ái.
Bài thơ chị viết, vừa vui, vừa ngậm ngùi thoáng chút tủi tủi. Hay quá chị à, mong đọc tiếp thơ của chị nhé
Trả lờiXóa