( Kính tặng anh Nguyễn Dũ - Giám thị ký túc xá SPQN một thời và trìu mến tặng các “ nàng tiên” cựu giáo sinh đã từng “ ẩn dật luyện công” ở đó).
Tùy bút: Huỳnh Vô Thường
1
Buổi chiều. Nắng dìu dịu. Biển mênh mông. Trời xanh màu ngọc bích. Những đợt sóng vỗ bờ như từ muôn đời vẫn thế. Tôi chọn một chiếc ghế xếp, đặt ở một gốc cây dương liễu, ngồi một mình và trầm tư. Trước mắt tôi. Biển vẫn vô tư vỗ sóng rạt rào, nhưng tâm hồn tôi thì lãng đãng mơ hồ quay về một cõi nào xa. Trong khoảnh khắc, tôi là khách nhàn du. Tôi muốn quên, nhưng lòng tôi ắp đầy nỗi nhớ.
2
Có thể nào quên một thời với Qui Nhơn!
Ngôi trường Sư Phạm tôi học – thuở chuẩn bị bước chân vào đời – nhìn ra biển, muôn ngàn con sóng dập dìu. Ngồi trong phòng học khuất sau hàng cây dương liễu, tôi vẫn nghe rõ tiếng sóng ì ầm, ì ầm vỗ theo nhịp 2-2 tâm cảm.
Có thể nào quên! Ôi cái thuở: