Lê Huy
Gần hai mươi năm trước đây, gia đình anh chị vừa chân ướt chân ráo đến Mỹ tháng trước thì tháng sau Tết lại đến rồi.
Và, cũng vào Tết năm ấy, anh xấp xỉ năm “bó”. Chiều ba mươi tháng chạp, hai đứa con dại còn nhỏ xíu chưa nhờ đỡ được gì, đang chạy chơi ngoài sân; trong nhà, vợ chồng anh chị lo chuẩn bị để đón cái Tết xa xứ đầu tiên ở xứ người. Anh lo sắp xếp bàn thờ cho tươm tất đẹp đẽ để kịp đón ông bà và người thân về chơi với con cháu ba bữa Tết cho vui cửa ấm nhà. Nói bàn thờ cho oai vậy thôi, chớ thật ra đó chỉ cái bàn cũ còn coi được mà ông bà chủ nhà ưu ái khiêng qua cho anh chị dùng. Vậy cũng tốt lắm rồi, mới đến Mỹ mà, có đâu cho đẹp !
Và, cũng vào Tết năm ấy, anh xấp xỉ năm “bó”. Chiều ba mươi tháng chạp, hai đứa con dại còn nhỏ xíu chưa nhờ đỡ được gì, đang chạy chơi ngoài sân; trong nhà, vợ chồng anh chị lo chuẩn bị để đón cái Tết xa xứ đầu tiên ở xứ người. Anh lo sắp xếp bàn thờ cho tươm tất đẹp đẽ để kịp đón ông bà và người thân về chơi với con cháu ba bữa Tết cho vui cửa ấm nhà. Nói bàn thờ cho oai vậy thôi, chớ thật ra đó chỉ cái bàn cũ còn coi được mà ông bà chủ nhà ưu ái khiêng qua cho anh chị dùng. Vậy cũng tốt lắm rồi, mới đến Mỹ mà, có đâu cho đẹp !
Hồi chiều, vợ chồng anh chị chạy ra chợ 99 mua vài món cần thiết để dùng trong ba ngày Tết. Rồi đến chợ Việt Nam duy nhất ở thành phố này mua mấy món bánh trái hoa quả để bày trên bàn thờ cho phải lễ phải phép. Vì đi chợ muộn nên anh chị đâu có mua được bốn món “cầu-dừa-đủ-xài”, thôi thì mua tạm… “chôm-dừa-đủ-xài” cũng được, chắc cũng chẳng ai “diễn dịch” gì đâu -- vả lại, gia đình anh chị mới đến xứ này, đang ở trong khu toàn là người bản xứ, có ai thân quen đến thăm xuân chúc Tết mình đâu mà lo. Miễn là mình có lòng tưởng nhớ đến ông bà trên trước là quý lắm rồi.
Nhớ lại những ngày cận Tết ở quê nhà, đâu đâu cũng rộn ràng nhộn nhịp. Chợ búa, công viên, góc phố bày bán la liệt nào là bánh trái, hoa quả, pháo hoa pháo đùng – thôi thì “hằm bà lằng” đủ thứ. Nhất là hoa mai hoa đào cứ vàng rôm đỏ rộm cả lên, làm cho lòng người cũng rộn ràng theo. Nhắc đến đây ai mà không bùi ngùi nhớ đến những năm tháng cũ khi còn ở quê nhà cho được, phải không !?