1 Lục bát là lục bát
ơi
Bắc cầu thương nhớ nối lời thơ ca
Nghìn năm vẫn cứ mặn mà
Dịu dàng đằm thắm, nõn nà, thanh xuân
2 Em từ lục bát bước
ra
Mây hồng nắng lụa hai tà áo bay
Ngấn ngơ hoa bướm cũng say
Thoảng hương một suối tóc mây dịu dàng
Có em nắng rực rỡ vàng
Có em rừng núi xanh càng thêm xanh
Từ khi em nắm tay anh
Đất trời rạng rỡ, biển xanh dạt dào
3 Em từ lục bát bước
ra
Má đào yếm thắm nết na thảo hiền
Gót sen lãng đãng bước tiên
Thơ ngây má lúm đồng tiền xinh xinh
Say vì sắc, đắm vì tình
Ngọt ngào em gọi: Ơi mình, mình ơi!
4 Em từ lục bát bước
ra
Quần lĩnh, yếm thắm áo hoa rạng ngời
Môi xinh em mỉm miệng cười
Là mang dịu ngọt vào
đời đó em
5 Em từ lục bát bước
ra
Giản đơn chiếc áo bà ba dịu hiền
Em che vành nón nghiêng nghiêng
Ngát thơm một cõi bình yên cho đời
6 Em từ lục bát bước
ra
Thắt lưng thiên lý điệu đà dễ thương
Em chê cuộc đời nhiễu nhương
Quần xệ, áo chẽn ra đường thấy ghê
Kín kín hở hở đem khoe
Hàng mới hàng xịn lăng xê quá trời
Lòng em tan nát, rối bời
Em thương lục bát giữa thời đảo điên
7 Em từ lục bát bước
ra
Xinh đẹp quý phái như là bà tiên
Em chao con mắt liếc tình
Thế gian đổ quán xiêu đình vì em
Tháo yếm đào, bỏ vành khăn
Em thay áo chẽn short jean khoe đùi
Em chìm trong những cuộc vui
Đại gia, quan chức tới lui dập dìu
Ca dao buồn thỉu, buồn thiu
Trời ơi lục bát cũng tiêu mất rồi
8 Em từ lục bát bước
ra
Em cởi yếm thắm vứt qua hàng rào
Mini cũn cỡn diện vào
Bơm ngực xẻ mắt…thành đào đại gia
Cưỡi xe SH tay ga
Cặp bồ quan chức dollar em xài
Nhìn em mà tưởng là ai..
9 Em từ lục bát bước
ra
Bỏ con, bỏ vợ, bán nhà anh theo
“Yêu em mấy núi cũng trèo”
Nào ngờ duyên phận hẩm hiu thế này
Đâu rồi cái quạt cầm tay
Yếm đào, khăn vấn, cái dây lưng điều ?
Sáng mode nọ, chiều mode kia
Em người sành điệu lên bìa “thời trang”
Ở nhà đẹp, xài xe sang
Câu ca dao cũ bẽ bàng nhìn theo
Đan Thanh