Trịnh thị Phượng Ngày đó tôi vào trường Sư Phạm Qui Nhơn với biết bao nỗi bỡ ngỡ và thán phục. Trường Sư Phạm Qui Nhơn đẹp quá! Hoa giấy đỏ rực trải đầy trên khắp lối đi. Hành lang rộng đón chào giáo sinh từ mọi miền trên đất nước.
Trường có hai khu nội trú nữ và nam thật đẹp. Hàng bạch đàn cao vút tỏa bóng rợp mát sân trường. Những tà áo dài phất phơ của nữ giáo sinh cùng tiếng cười nói râm ran làm cho khu nội trú vui hẳn lên. Nội trú giờ tan học vui vẻ nhộn nhịp bao nhiêu thì giờ tới lớp nội trú lại yên ắng buồn hắt hiu.
Tôi ở nội trú cùng phòng với M. Thanh, Thêm, Tân. Chúng tôi mỗi đứa mỗi quê nhưng yêu nhau như ruột thịt, vui buồn đều san sẻ cho nhau. Tôi thích nhất là giờ học Vẽ và giờ Thể dục vì những môn này không căng thẳng. Đến cuối năm, lớp tôi tham gia tiết mục văn nghệ do nhà trường tổ chức. Trưởng ban là Bích Tuyền dễ thương với mái tóc dài xõa kín bờ vai, trong nhóm còn có cô bạn “xinh như gái Nhật” đó là Kim Thơ (người Vĩnh Điện) mà tôi còn nhớ mãi…
Trường của tôi nằm dọc theo bờ biển Qui Nhơn. Mỗi chiều về, hàng dương reo vi vu, hòa với tiếng sóng biển rì rào làm tôi nhớ nhà vô kể, nhớ ông bà nội, nhớ mẹ, nhớ em. Tôi không thể nào quên những năm tháng xa nhà này. Mỗi lần tôi về nghỉ hè, nghỉ Tết là ngày hội của gia đình. Ông tôi ra tận cổng đón tôi, cô cháu gái mà ông thương quý nhất.
Rồi tôi lại phải vào Qui Nhơn để học tiếp năm thứ hai. Xe qua khỏi Sa Huỳnh, tôi biết là mình đã thật sự xa nhà rồi. Lòng tôi bùi ngùi, mắt tôi nhòa lệ. Tôi nhớ da diết những bữa cơm đầm ấm của gia đình. Nhớ ánh mắt mẹ tiễn tôi đi. Nhớ đứa em nhỏ lần đầu xa chị…không biết vắng tôi, nó có tự lo cho mình được không?
Năm thứ hai bắt đầu. Tôi khuây khỏa nỗi buồn xa nhà khi gặp lại bạn bè, sân trường, nội trú…Năm nay bận rộn hơn vì tôi phải lo học bài dạy để đi thực tập, chúng tôi cũng được trường cho đi du ngoạn Cù lao Xanh. Lần đầu tiên được đi tàu biển, ở lại trên đảo sinh hoạt văn nghệ lửa trại, tôi không bao giờ quên.
Cuộc đời giáo sinh lo lắng nhất là lúc chuẩn bị ra trường. Chúng tôi không còn dung dăng dung dẻ đi dạo dọc theo bờ biển nữa mà chuẩn bị chú tâm vào bài vở để “trả nợ bút nghiên”.
Rồi ngày ra trường cũng đến, thấm thoát hai năm học đã kết thúc. Chúng tôi ra trường chia tay mỗi người mỗi ngã.
Sau năm 1975, gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Mãi đến năm 2000 tôi mới tình cờ gặp lại Dung, Thu, Huy, rồi M.Thanh, Kim Thơ, Phước Bùi, Phước Nguyễn, Chị Hãng…Chúng tôi vui mừng khôn xiết, mấy mươi năm chia lìa mới gặp được nhau. Quả đất tròn thật! Vẫn “mi, tau” như ngày nào mặc dù thời điểm đó chúng tôi đã ngoài năm mươi, có bạn đã có cháu nội, cháu ngoại rồi. Thời gian trôi nhanh quá!
“Hợp rồi tan” chúng tôi lại chia tay lần nữa. Tôi ra đi lần này xa bạn, xa quê hương đến nửa vòng trái đất. hai chữ quê hương nghe thiêng liêng quá! Chưa bao giờ tôi yêu quê hương đến thế! Mỗi chiều về, trên xứ lạ quê người, tôi nhớ về Việt Nam quay quắt…Đâu rồi lũy tre xanh. Đâu rồi tiếng xào xạc của bụi chuối sau hè, con đường cát trắng dẫn về quê mẹ…Nhìn ra biển Thái Bình Dương ở California, tôi hình dung bên kia là quê hương mình, mắt tôi nhòa đi…
Nhịp sống ở đây hối hả, bận rộn “chưa đi đã chạy” cho kịp giờ đến sở. Không còn thong dong để “Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang…” nữa. Đường sá ở đây là một kỳ quan, hằng trăm chiếc cầu vượt vắt ngang, vắt dọc, uốn lượn quanh co. Tôi cũng đã đến được nhiều nơi mà hồi còn ở Việt Nam tôi chỉ biết trên sách vở. Mùa thu lá vàng ngập cả lối đi. Mùa xuân hoa anh đào rực rỡ cả một góc trời…để xiêu lòng người…thế nhưng trong tôi chứa đầy hình ảnh của quê hương và không nơi nào đẹp bằng Việt Nam quê hương tôi!
Sanjose, tháng 10 năm 2013.
Trịnh Thị Phượng.
K9 – SPQN.