Vào hạ, những con đường trưa ngã nắng phả màu sương khói, gió thì thào, ve râm ran và bầu trời mùa hạ lên cao, xanh ngắt một màu…
Tôi trở về lại Sài Gòn sau những ngày hạ nóng bỏng ở miền đất cố đô. Hạ ở đất phương Nam cũng cái nắng như thiêu như đốt, cũng những cơn gió hanh nhẹ đem cái nóng ôm ấp đất trời, cũng những hàng cây im lìm, những con đường như sương như khói…Nhưng nơi này, thật lạ, chiều mùa hạ lại thường có những cơn mưa, mưa ướp hương đẫm thơm hàng cây hoàng yến, mưa tưới mát những con đường chật chội người xe, và những khúc mưa chiều ở đây làm cho tôi thấy nhớ…nhớ cái nóng tháng Năm ở Huế, nhớ bạn bè đồng môn đến hẹn trở về và nhớ những nụ cười lung linh hoa nắng…
Bạn tôi, có nhiều người đã nói, mùa hạ là mùa của SPQN, là mùa mở đầu cho những lần họp mặt của cựu giáo sinh chúng tôi. Mà thật vậy, cứ đến hạ là chúng tôi, những giáo sinh SPQN ngày ấy lại nôn nao, mong ngóng, đợi chờ…Từ những ngày đầu tháng Tư, trên trang nhà, trên những trang facebook cá nhân đã râm ran những lời mời goi để trở về…Tháng Năm, tháng Sáu là những lần họp mặt về với các tỉnh thành ở miền Trung nắng cháy. Tháng Bảy về với những cơn mưa đầu mùa của Sài Gòn, vùng đất phương Nam. Tháng Mười Một, Mười Hai là những lần cùng về với miền đất Tây nguyên nắng gió đại ngàn…
Những ngày cuối tháng Năm ở Huế là điểm đến đầu tiên của anh chị em đồng môn chúng tôi. Mặc cho cái nắng gay gắt của mùa hạ miền Trung, mặc cho chúng tôi những mái đầu đã pha hai màu tóc, mà cho dẫu cái màu thời gian bạc trắng ấy có khuất lấp đi chăng nữa thì cũng chẳng ngăn được lòng chúng tôi hướng tới, tìm về…
Tôi và một chị bạn K6 đến Huế vào lúc trời vừa sáng. Máy bay hạ cánh ở Phú Bài khi những tia nắng đầu tiên vừa kịp nhô lên ở chân trời đằng đông. Tôi đã nhiều lần ngang qua Huế, nhưng chỉ là để dừng chân ghé lại mua một ít đặc sản mà thôi. Lần này, tôi đến Huế với một tâm trạng hoàn toàn khác. Có một chút gì đó vô cùng ấm áp, một chút gì đó thật lạ mà cũng thật quen, thương quen như là đang trên con đường trở về nhà mình vậy…? Taxi đưa chúng tôi về khách sạn trên những con đường thênh thang xanh mát, hạ cửa kính, gió lùa vào mát rượi…Bên đường, có vòng xe chở đầy sen hồng nhấn vội, hương sen đưa nhẹ, thanh thoát, bình yên…
Đón chúng tôi ở sảnh khách sạn là cái nắm tay, là cái ôm thân thiết của chị chủ nhà, cũng là một cựu giáo sinh SPQN K6. Sớm thôi, vậy mà nhìn quanh ở đó tôi đã thấy một số anh chị đồng môn tại Huế đã đến để chuần bị đón tiếp bạn bè. Lần này, các anh chị đồng môn K7 tổ chức họp mặt kỷ niệm 45 năm ngày ra trường và cũng nhân dịp này, Huế đã mời quý thầy cô và anh chị em 13 khóa ở các tỉnh thành cùng về tham dự…Suốt buổi sáng rồi cả ngày 22/5, các đoàn lần lượt đến, có tiếng nói cười ấm áp, có tiếng chào hỏi rộn ràng, có những cái nắm tay nồng nàn thắm thiết và cả những cái ôm thật chặt, đầy đặn nghĩa tình…Ngày đầu tiên đến Huế, cảm giác của tôi là cái cảm giác thật bình yên và đầy cảm xúc. Có người chị tôi chỉ biết qua hình ảnh, có người anh tôi chưa một lần gặp mặt mà chỉ đồng cảm qua những bài viết đăng trên trang nhà, quý và hiểu nhau qua những cuộc đổi trao trên phone, thế thôi, mà sao khi hạnh ngộ lại qua đỗi thân thương, ấm áp…Một ngày trôi qua với nhiều cảm tình thật lạ, với tôi, Huế và ngày đầu tiên tôi đến thật sự rất dịu dàng...