Thứ Tư, 3 tháng 6, 2015

DƯ ÂM NGÀY HỘI.

                                                                                                                Ky Nguyen
                 


        Trưa 22/5 về đến khách sạn Phước An của chị bạn khóa 6, gặp ngay nụ cười  của người bạn cũ…Nhớ ra rồi, Tôn Nữ Bích Vân, cô bạn cùng phòng 6 năm xưa gắn với bài hát Khúc Tình Ca Xứ Huế. Xế chiều Ngọc Lan và Ngữ từ Đà Nẵng ra. Ngọc Lan giờ đã thành “ người cũ” còn “ người mới” Lê thị Ngữ 45 năm mới gặp lại, chao ơi là mừng!
         Ngày đầu  các bạn chưa đến đủ, qua hôm sau…hội trường đông nghẹt. Tôi giơ cao tấm bìa ghi sẵn mấy chữ NHỊ   MỘT   ƠI  !!! đi khắp mấy dãy bàn… Có bạn nhớ mặt gọi tên, nhưng lại chả nhớ được mình là dân Nhị 1! Kết quả…chỉ được 7 mống: Tôn nữ Gái, Hoàng thị Như Ái, Phan thị Hương Giang, Hồ thị Xuân Lộc, Nguyễn thị Hải B, Võ thị Lê và tôi -  Nguyễn thị Ký. Cái tên cúng cơm này không ngờ cũng đã gây ra nhiều hiểu lầm cho bạn bè. Ai cũng nhầm tôi với chị bạn cùng khóa là Hoàng thị Ký, người Quảng Trị, khổ thân tôi cứ phải thanh minh mãi!!!
         Đây là lần thứ 3 tôi đến Huế, 2 lần trước đi du lịch theo tour, chỉ thăm thú những nơi danh lam thắng cảnh cùng với cả đoàn, lần này mới thực sự” khám phá” Huế.
Tôi mê Huế từ ngày mới vào Trung học ( 1960). Hồi đó nhà nào cũng chỉ có được cái Radio để nghe tin tức và ca nhạc. Mỗi lần nghe danh ca Thái Thanh hát :
        Mây vương khói chiều xứ Huế đẹp yêu kiều.
        Trên đường về thôn Vỹ nắng đíu hiu…
        Huế đẹp ơi…Huế là thơ…
Lũ  bạn chúng tôi lúc đó đứa nào cũng ao ước…Không biết đến bao giờ mình mới được biết Huế ?! Thêm nữa, các Giáo sư dạy chúng  tôi thời Trung học lại đa phần là người Huế. Người ở Kim Long, người Vỹ Dạ. Cô nào cũng đẹp, Cô nào cũng dạy rất hay, nên chúng tôi mê tít, lại càng thêm yêu Huế nhiều hơn… Vậy mà… mãi đến khi tôi 60 tuổi mới lần đầu được đặt chân đến Huế, cũng chỉ là “ cưỡi ngựa xem hoa" vì đi theo đoàn, đâu có thì giờ để la cà nơi nọ, nơi kia…
        


         Bạn tôi ở Huế rất đông, cũng đúng thôi, vì hồi đó toàn miền Nam chỉ có 3 trường Sư phạm: Sư phạm Sài Gòn, Sư phạm Vĩnh long và Sư phạm Quy Nhơn dành cho toàn miền Trung, người Huế chiếm đa số là phải. Lại nhớ đến những ngày nội trú…Tôi ở phòng 6 nội trú cũ, cô bạn thân Minh Châu  người gốc Huế ở phòng 4, mỗi lần tôi sang chơi đến cửa phòng đều gọi Châu ơi! thế là trong phòng các chị khóa 6 người Huế đều gọi theo cái giọng Bắc kỳ của tôi rồi cười rúc rích…Các chị ấy thường trêu tôi bằng cách nói chuyện với nhau bằng giọng” Huế lóng” ríu ra ríu rít và khó nghe vô cùng rồi hỏi tôi: Mi có hiểu bọn tau noái chi khôông? Rồi nhìn cái mặt ngẩn tò te của tôi các chị ấy phá ra cười…Bây giờ Minh Châu cũng không còn, các chị phòng 4 hồi ấy, giờ có gặp lại cũng khó nhận ra…Nhanh quá…mới ngày nào…nay đều đã tóc bạc, da mồi… đều đã thành bà nội,  bà ngoại cả rồi, vậy mà sao gặp nhau vẫn ríu rít như xưa. Mấy ngày hội ngộ, quên hết con , cháu, quên tất cả…Chỉ còn bạn bè và những câu chuyện cười đến đau cả bụng . Câu - chuyện - Nghề - Thầy, càng nghe lại càng thấy thương , thấy quý cái nghề của mình.
          Cám ơn trường xưa đã cho chúng ta kiến thức và kỹ năng làm Thầy.
          Cám ơn các bạn đồng khóa, đồng môn xứ Huế  đã cho chúng ta những ngày thật vui, thật ấm áp tình bạn.
          Cám ơn cuộc đời đã cho chúng ta được làm bạn với nhau…Chỉ mong mỏi một điều: Còn khỏe, còn được gặp nhau nhiều, nhiều , nhiều lần nữa…
                                                        Kynguyen.
                                                                                  ( Nhớ Huế -  Hội ngộ 2015)

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn bài viết nhiều cảm xúc của chị về tình đồng môn về cố đô Huế. Thân chúc chị và gia đình an bình hạnh phúc .
    Quí mến.....Lạc Như

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn lời chúc của Anh, và KN cũng xin chúc lại Anh như thế.
    Thân chào

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...