Có những lúc ta rối bời tâm trí
Nhớ trường xưa như một chốn để về
Ngồi trên bờ sóng xô từng kiếp cát
Nghe liễu ngàn vẽ nốt tình si
Có những lúc ta nhàn du cất bước
Mong gặp em sân trường cũ năm nào
Nhưng nơi ấy giờ làm sao vào được
Thôi đừng buồn - đừng hỏi tại sao ?
Có những lúc hồn ta mộng mị
Ở một nơi để nhớ một nơi
Ngỡ Quy Nhơn như là quê mẹ
Biển với sông cũng năm tháng rạng ngời
Bởi đời ta đi từ trường Sư Phạm
Đâu cũng bảng đen,đâu cũng học trò
Thân thương lắm - mùa xuân rồi mùa hạ
Dẫu phũ phàng bụi phấn nở thành hoa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét