(riêng tặng BBT - như một nhịp cầu giao cảm
trong nghĩa tình bạn cũ trường xưa - SPQN)
Diệp Thế Thoại
Nghiêng chiều bóng xế
Tiêu điều vườn hoang
Sợi buồn con nhện
Mây trời lang thang…
Rêu thềm năm cũ
Úa màu thời gian
Hoa tàn mấy độ
Khóc người sang ngang…
Cành khô lá rụng
Tơi bời gió thu
Trăng tàn hè phố
Võng buồn tiếng ru…
Chim đàn cánh mỏi
Tím trời hoàng hôn
Ru đời chìm nổi
Mênh mang tình buồn…
Sương rơi lá cỏ
Màu đêm chưa tan
Đồng trơ gốc rạ
Vàng phai úa tàn…
Chuyến đò viễn xứ
Em - người đi qua
Ta – thân lữ thứ
Dặm đường còn xa
…….
Rượu lòng men nhạt
Đâu rồi cơn say
Hương trầm ngày cũ
Sợi buồn…
khói…
bay….
Tháng 9/2011
T.Diệp – K11
BBT SPQN chân thành cám ơn bạn đã tặng cho một bài thơ rất hay, chúc bạn luôn vui, khỏe và có nhiều sáng tác mới... mong có dịp gặp mặt.
Trả lờiXóaThân ái.
Bài thơ "KHÚC RU SỢI BUỒN " hay lắm Anh Thoại ơi !
Trả lờiXóa- Với với 6( chưa hẳn vì có dòng................) khổ thơ ngôn từ ngắn gọn, chắt lọc Anh đã diễn đạt " tràn" nỗi niềm của người " Lữ thứ".
- Mở đầu bài TG đã " mượn" những ngôn từ " hình tượng ước lệ trong thơ văn" như " bóng xế chiều; Sợi buồn con nhện; vườn hoang; Mây trời lang thang…" để rồi tiếp tục..... " chất thêm nỗi buồn cho " KHÚC RU SỢI BUỒN ". Một loạt câu cuối của mỗi khổ thơ đã minh chứng cho điều ấy :" Mây trời lang thang…, Khóc người sang ngang…, Võng buồn tiếng ru…, Mênh mang tình buồn…, Vàng phai úa tàn…, Dặm đường còn xa... ".
Cuối bài TG quay về " Sợi buồn của con người" chứ không phải của cảnh vật "Sợi buồn con nhện "
: " Rượu lòng men nhạt
Đâu rồi cơn say
Hương trầm ngày cũ
Sợi buồn…
khói…
bay….".....
Với tâm cảm của người yêu thơ-văn, sáng ngày kết tuần được đọc bài thơ quá hay, xin có vài thiển ý cảm nhận , chưa được Logic, chưa sâu vào " Ý thơ" , nếu có điều nào chưa đúng lẽ xin Anh Toại và đọc giả góp thêm. Cảm ơn TG Diệp Thế Toại !
Chào !
- Đình Thục GS SPQN , Nhất8/ K13.
,