Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Thơ - Bạch Xuân Lộc - Biển say


Đợi chờ chi em ơi!
Đời ta một cánh chim,
trong hải hà vô định,
dấu một người trong tim.

Lửa hồng kia hoang đảo!
Nơi đã từng ghé thăm,
nghe quen rồi sóng nhạc,
gợi buồn về xa xăm.

Ta đi tìm định số!
Phận làm người tối tăm,
vả chăng đời tẻ nhạt,
là vết buồn trăm năm.

Thôi đã lỡ rong chơi!
Cho quên đi một đời,
cùng bên mình chén đắng,
ngây ngất sầu đầy vơi.

Đợi chờ chi em ơi!
Đã là cánh chim trời,
Quê mẹ là biển khơi,
Bão táp đau lòng tôi.


Melb 19/10/2011

1 nhận xét:

  1. Dẫu cuộc đời tẻ nhạt
    Với nỗi buồn trăm năm
    Dẫu đời người phận bạc
    Với số phần oái oăm!

    Vẫn còn đâu đó tình người
    Vả chăng sỏi đá cũng cười thiên thu?

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...