Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Thơ - Đan Thanh K4 - Một thời để nhớ để quên


Hình được gởi về từ anh Nguyễn Thọ K4, Nha Trang
Một trời xanh ngát như thơ
Một  Hàn Mặc Tử bên bờ biển xưa
Gió xô nghiêng bóng hàng dừa
Dấu chân bối rối sóng đùa quạnh hiu
Em về còn lại cô liêu
Đá Ghềnh Ráng cũng tiêu điều buồn tênh
Một thời để nhớ,để quên
Một  thời để nặng lòng anh suốt đời
                         ĐAN THANH (khoá 4)
LỜI ĐÁ
Nắng nghiêng trên những vạt đá nhấp nhô để lại mảng sáng trên biển
Những đợt sóng vãi tung bọt nước vào buổi nhiều—không hẳn là tiêu sơ cô tịch,cũng không hẳn là mặn mà nồng nàn—
Vệt nắng còn sót lại thắp sáng chiếc khăn của bức tượng Đức mẹ trên mộ Hàn Mặc Tử như một đốm lửa rọi vào hoàng hôn Ghềnh Ráng
Một  khoảnh khắc say mê thanh thoát giữa vô số khối đá và hoang vu mặt biển
Trong cơ man những tảng đá hiền lành nhút nhát bỗng hiện lên một khối nặng nề  mạnh mẽ với gam tối đã vạch khoảng cách không gian của phố phường bên kia va sự cô tịch bên này
Một chia cắt có vẻ mơ hồ nhưng sâu lắng
Và gió.Gió đã nổi.Không gian của gió
Gió thẩn thờ.Gió xao xác.Gió cuồng nộ.Gió tức tối vì chẳng thể đe doạ những mô,những mảng đá nghìn năm kia
Có tiếng vỗ cánh của một con chim bay về phía chốn xa.Chiều tàn.
Sương mù va mây đã giăng thành một chân trời màu xám bạc rồi thẫm lại trong hoàng hôn.
Phía xa,trăng đã lên,mảnh trăng non yếu ớt,nhẹ tênh xanh lướt làm dịu lại những nét thô của ghềnh đá
Mặt đá bắt đầu ẩm ướt.Đá phả vào không gian một nỗi buồn mênh mang
Hồn đá rã rượi sau một ngày thách thức với mặt trời nghiệt ngã
Đá rì rầm.Đá thao thức.Lời đá vừa nồng nàn chan chứa vừa chân thật hồn nhiên
Đá chỉ có thuỷ chung không phản trắc
Đá cho sự bình yên không thù hận.
Những mắt đá âu yếm cho mầm non trong khe nhỏ nhú lên xanh ngắt bất ngờ.
Những mắt đá bao dung cho biển xanh muôn thủa.
Bởi đá không hận thù,toan tính nên mầm cứ rạo rực sức sống va biển cứ hát lời xanh biếc trong veo
Nếu có một ngày những con mắt đá bạc tình thì biển sẽ thôi xanh và mầm sẽ chết yểu
Đá thuỷ chung dõi theo trăng lãng du va mây lang thang
Lời ca nồng nàn mượt mà cất lên từ đá tần ngần trên ghềnh xưa và trên mặt biển hoang vu.
                                                       ĐAN THANH
                                    (Trở lại Ghềnh Ráng-Quy Nhơn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...