Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Thơ - Đông Oanh - Thu Về Bỗng Nhớ...


Thu về bỗng nhớ người dưng
Gió hiu hiu lạnh lòng rưng rưng buồn!
Thu xưa chung lối chung trường
Bạn bè thân thiết ghép thương đôi mình!
Thu nay hai đứa thất tình
Đường xưa lối cũ tựa hình chiêm bao!
Trời thu sợi nắng hanh hao
Lá vàng chẳng nỡ lìa cành bay ra!
Hai ta đời đã cách xa
Vẫn còn dư vị mặn mà thu sang...


Đông Oanh ( 9/2011 )

4 nhận xét:

  1. Mùa thu bao giờ cũng gợi cho ta những nỗi nhớ ! Bàng bạc trong thơ của Đông Oanh vương vương những nhung nhớ buồn buồn và nuối tiếc nhưng cũng thật là lãng mạn, dễ thương.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn chị Ren đã đọc thơ và chia sẻ!
    Cám ơn SPQN dã post hình cô gái đang gom lá thu vàng thật là dễ thương, ắt hẳn cô đang nuối tiếc và nhớ về những kỉ niệm êm đềm về mùa Thu!

    Trả lờiXóa
  3. Thu sang em nhặt lá vàng,
    Ép hồn tuổi dại nên hàng chữ thơ.
    Không ai dặn em phải chờ?
    Mà như kiếp định duyên chờ hóa thân.
    Vẫn như còn sợi dây thân...

    Trả lờiXóa
  4. Thu sang em nhặt lá vàng
    Hong đầy kỉ niệm hai hàng lệ rơi
    Dù chưa hẹn ước một lời
    Ngó sen đã gãy vẫn còn vương tơ
    Vẫn còn thương nhớ ngẩn ngơ...

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...