Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2011

Thương Nhớ Ngọc Lan


BBT: Chúng tôi vừa nhận được bài viết của chị Võ Thị Bích Liên, nguyên học khóa 7 SPQN. Bài viết là một hồi ức về nhà trường, về bạn bè, thầy cô, và nhất là về khu nội trú nữ thân thương đã cùng chị trong suốt 2 năm học ở SP. Chị hiện ở Tam Kỳ, Quảng Nam, các bạn bè Khóa 7 nếu muốn liên lạc với tác giả xin gởi mail về bichlien50@gmail.com hoặc qua số điện thoại 01689219592. Xin giới thiệu cùng các bạn!

Thương Nhớ Ngọc Lan
Võ Thị Bích Liên - K7

Có những nỗi nhớ cứ quẩn quanh hoài bên lòng tôi, vẫn mượt mà, tinh khôi mỗi lần chạm đến…

Tôi nhớ những năm tháng làm giáo sinh Sư phạm Qui nhơn. Hai năm không dài để những kỉ niệm, giẫm chân nhau thành nhập nhằng bối rối, cũng không quá ngắn để vội vàng gom nhặt những gì vu vơ nhòa nhạt…

Tôi nhớ hoài phòng 1 của tôi trong khu nội trú nữ cũ. Phòng vừa đủ kê mười sáu chiếc giường tầng đôi, vẫn còn những khoảng khá rộng để chúng tôi ra vào tha hồ hàn huyên, ngắm nghía. Chừng ấy con người từ mọi miền vừa gặp mà đã như thân quen tự bao giờ… Nhớ những sáng nắng, chiều mưa tranh nhau về phía cuối phòng thay đồ đi học; đã quen rồi các cảm giác ngượng ngùng luống cuống dễ thương buổi đầu nhìn nhau “ cảnh tình nhạy cảm” ấy; đã quen rồi từng bước chân, giọng nói, tiếng cười…

Tôi nhớ những đêm dài thao thức cùng biển trời Qui Nhơn. Biển rất gần, sóng ầm ào lây gọi. Gió bồi hồi trên mấy ngọn bạch đàn trước hàng hiên nội trú. Công viên phía dưới nhòa đi trong ánh trăng và ánh điện, khuôn viên trường bồng bềnh, man mác trong biển hơi sương…

Tôi nhớ những bũa trưa nội trú rộn ràng, hối hả và thân mật dưới phòng ăn “câu lạc bộ”. Trong tiếng nói cười, tiếng chén muỗng lanh canh, tôi nghe có tiếng hít hà tương ớt cay xứ Huế, tiếng tắc lưỡi ngọt xớt ngọt mắm ruốc Quảng Trị, tiếng trầm trồ khoái khẩu miếng cá thu rim, miếng mực khô đẫm sốt cà, chén mắm cá thu thơm nức hay mấy con mắm tôm chua hồng sợi riềng, đu đủ cay tê đầu lưỡi… của Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết… Những hương vị quê nhà các bạn tôi thêm vào thực đơn xứ “ Nẫu” cho bũa cơ nội trú thơm thảo, đậm đà…

Tôi nhớ bạn bè lớp Nhị niên 4 khóa 7 của tôi. Nhớ lớp học trên năm mươi con gái. Ngoài giờ học, khi yểu điệu thục nữ, khi nhí nhố choảng chọc nhau với chất giọng đủ miền nhưng vào lớp thì hiền thục , chăm chỉ, trách nhiệm, thân ái… chính hiệu nhà sư phạm!

Tôi nhớ những mùa văn nghệ rộn rã. Nhớ Phan Bá Chức cùng giàn hợp xướng “Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ…” có tôi và Nguyễn Ngọc Lĩnh. Nhớ hai chàng thi sĩ Tướng Ngẫu, Cao Quynh lạc vào Thiên Thai ngẩn ngơ say nàng Diệu Minh - Giáng Hương ngày ấy… Trong trí nhớ của tôi, hình ảnh đêm chia tay một số bạn Nhất niên khóa 8 về Huế vẫn còn như mới đâu đây. Đêm ấy, căn phòng học lung linh ánh nến, hoa và bánh kẹo cùng những tâm trạng bồi hồi thoáng ngậm ngùi của thầy cô, bạn bè hai khóa học… Thầy Hiệu Trưởng Trần Văn Mẫu đã hát tặng chúng tôi bài “Biệt ly” của Doãn Mẫn. Thầy hát thật hay, giọng thầy rưng rưng, xúc động. “Biệt ly, nhớ nhung từ đây…” Tôi lẩm nhẩm hát theo thầy, nước mắt lặng lẽ rơi…
Và tôi vẫn nhớ hoài đường từ cổng vào trường ngang qua nhà thầy hiệu trưởng, một căn nhà yên ắng, nằm kín đáo sau khu vườn hoa đầy hoa. Bên góc nhà thầy, một khóm ngọc lan với nhiều bông trắng dịu dàng, thanh khiết, mỗi chiều tỏa hương thơm không lẫn vào đâu được. Hương ngọc lan thoảng đưa trong gió, ai tính được tình yêu và nỗi nhớ trong mùi hoa bâng khuâng ấy. Hoa ngọc lan cuôn hút lòng tôi. Tôi yêu mùi hoa ấy, hương hoa ấy từ đó và mãi mãi trong đời.

Hơn bốn mươi năm rồi khoảng cách thời gian và không gian xa lắc. Trường xưa, vườn xưa có còn mùi hương ngọc lan thoảng bay trong gió mỗi buổi hoàng hôn. Có còn chăng hòn non bộ lô nhô đá xám, thô ráp những rêu cỏ và hoa dại vẫn níu bước chân đi? Còn chăng những cụm thác đào hồng thắm, những bụi hoàng anh rực vàng bên dưới giàn hoa nho tim tím buông lơi mềm mại… trong công viên nội trú? Lòng tôi lại rưng rức nhớ tiếc không nguôi một phần ngày xưa yêu dấu của mình đã gửi vào nơi ấy và tôi chợt nhận ra tôi như một “lão nương” đầy ích kỉ và bảo thủ cứ âu yếm hoài những chuyện xưa trong khi giòng sống mỗi ngày mỗi trào dâng bao điều mới mẻ. Tôi nghĩ một ngày nào đó có dịp về lai Qui Nhơn, tôi sẽ ngẩn ngơ trước khuôn viên trường Sư phạm bề thế, mới mẻ và sang trọng. Tôi sẽ về nơi ấy để buồn thêm một ít, nhớ thêm một ít và yêu thêm rất nhiều những ảnh hình xưa cũ!

 Võ Thị Bích Liên.


8 nhận xét:

  1. Bai viet hay, da diet va tha^'m da^~m ky niem...
    Cam on Co da mang chau ve voi khung troi xua, noi ma ky uc cua chau chang con luu giu duoc gi vi thuo ay chau con qua be da.i...

    chau P.Lan

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi Phuong Lan,
      C xin loi la reply cho e qua tre. Con gai cua chi thoi gian vua roi di cong tac xa nha, ma chi thi kg ranh su dung blog nay nen phai doi chau ve. C cung nhan dc dien thoai tu Tran Thien Ai va rat xuc dong khi doc nhung loi cua e. Chi cung moi vua doc thu viet tay cua Thay va vo cung xuc dong. Sap den, c se viet 1 bai ve Thay va se goi cho Thay nhu tam long cua chi dang nho toi nguoi Thay kinh yeu cua minh. Than chuc cac em vui khoe.

      Xóa
  2. Bài viết của chị làm em nhớ lại những ngày tháng học dưới mái trường Sư Phạm QN. Lúc còn bé em đã được nghe chị em kể tiết mục Thiên Thai và em rất thích ! Cám ơn chị đã nhắc lại những kỉ niệm khó quên.

    Trả lờiXóa
  3. cám ơn Bích Liên,bài viết thật hay và dạt dào tình cảm,đọc xong nghe rưng rưng nhớ trường xưa,bạn cũ

    Trả lờiXóa
  4. Bích Liên ơi, Kim Liên đây. Bài viết dễ thương quá, vẫn nhớ về Quy Nhơn của một thời tóc còn xanh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chao chi Bich Lien,
      Bai viet cua chi rat hay. Doc nhung loi van tham duom tinh cam cua chi, em lai nho ve Qui Nhon, noi em da sinh ra .... Ngay ay, em con qua nho de nho that nhieu. Nhung em se chang the nao quen duoc hinh anh gan bo cua truong SPQN va "tieng song tu long dai duong vong ve".

      Xóa
  5. Hàn Diệu Phươnglúc 22:36 15 tháng 7, 2016

    "Tôi nghĩ một ngày nào đó có dịp về lai Qui Nhơn, tôi sẽ ngẩn ngơ trước khuôn viên trường Sư phạm bề thế, mới mẻ và sang trọng. Tôi sẽ về nơi ấy để buồn thêm một ít, nhớ thêm một ít và yêu thêm rất nhiều những ảnh hình xưa cũ!"
    chị Liên ơi, em chúc chị sớm được về thăm trường cũ.Cảm xúc tuyệt vời lắm ! Nên tạo cơ hội đi chị ạ,thời gian không chờ mình đâu, P tha hương hơn cả nửa vòng trái đất mà vẫn về thăm trường cũ được mấy lần và tháng 8 này sẽ về nữa đó...Rất thích bài viết của chị.Mến, HDP

    Trả lờiXóa
  6. Thưa, cháu là Phương Lan, con gái của Thầy Trần Văn Mẫn. Quý cô chú, anh chị có thể vui lòng cho cháu xin địa chỉ email liên lạc với chị Võ Thị Bích Liên (K7), tác giả bài Thương Nhớ Ngọc Lan được không ạ? Cháu mất liên lạc với chị Bích Liên nhiều năm nay...
    Email của cháu: THPL72@YAHOO.COM

    Trân trọng.

    PL

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...