Lê Thanh.
Năm 1972, sau khi tốt nghiệp Tú Tài,
tôi thi đậu vào trường Sư Phạm Qui Nhơn.
Một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng nhẹ,
tôi rời Phú Yên đến Qui Nhơn nhập học.
Với nỗi “hân hoan” khi đậu vào trường
Sư Phạm, một ngôi trường bề thế, đẹp nhất miền Trung và Cao Nguyên Trung Phần.
Với niềm “bỡ ngỡ” khi bước vào lớp nhìn thấy năm mươi lăm gương mặt xa lạ…
Qua thời gian học tập, tôi quen dần các
bạn. Tôi thường tham gia vào các công tác xã hội, làm cổng trại, chơi đèn màu
trong các buổi văn nghệ của trường…
Chuyện của tôi là một ngày nắng ấm.
Chuyện của tôi là một ngày mưa rơi
Chuyện của tôi là một ngày ngóng đợi
Đợi hoa tươi và đợi em…(Chuyện của tôi-Lê Quang)
Chuyện của tôi bắt đầu…
Tôi đã sống với bạn bè nơi đây trải qua
những ngày nắng ấm, những ngày mưa rơi, những cơn gió chuyển mùa… và ngóng đợi!
Tuổi trẻ rất tự nhiên, những rung động đầu
tiên đến…trong số mười một bạn nữ trong lớp, tôi để ý đến “Một gương mặt” với
nét “buồn vời vợi”. Đôi mắt “xa vắng” hàng mi u buồn. Nàng như một người từ
“cõi mộng” bước ra! Hình ảnh nàng đã làm cho lòng tôi”nao nao” xao xuyến.
Ngày qua ngày, tháng tiếp tháng… cứ thế
mỗi ngày một ít, từng bước, từng bước xâm chiếm tâm hồn tôi, ngấm sâu vào tim
tôi rồi không biết từ lúc nào và từ bao giờ đã hình thành trong tôi “Một Giấc
Mơ Hoa”.
Những ngày ấy, tôi thấy trước mắt tôi
luôn là một màu hồng tươi đẹp! Tâm hồn tôi tươi sáng như ánh bình minh soi rọi
và lòng tôi rộn rã như Mùa Xuân đến! Mỗi khi bất chợt đôi mắt ấy nhìn tôi u
uẩn” tôi thấy tim tôi “thót” lại và choáng ngợp. Tôi thấy mình nhẹ nhàng như
bay bổng…
Người ta thường
nói: Tình yêu đem đến cho ta sự thăng hoa, cho ta nhiều điều kỳ diệu! Vì thế, tôi
thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn! Tự nhiên thấy mình mạnh mẽ hơn! Tự tin hơn!
Rồi tôi tự dệt mộng? Thêu hoa? Cứ thế, và cứ thế diễn
ra trong âm thầm và lặng lẽ…
…Tình yêu của tôi là trong
tiếng hát
Tình yêu của tôi là trong mắt người
Tình yêu của tôi dịu dàng như em
Tình yêu của tôi lung linh đêm nay…(Chuyện của tôi)
Hai năm trôi qua nhanh! Tôi sống với “nét buồn” của
người ấy. Vẫn biết rằng rằng đôi mắt ấy nhìn tôi “buồn xa vắng” và mặc dầu trái
tim ấy dường như nguội lạnh từ lâu rồi…
Ngày ra trường,
Tạm thời tôi rời xa nàng trong luyến nhớ… Nhưng nào ngờ đâu cuộc chia tay ngày
ấy đã đẩy tôi rời xa “Giấc mơ hoa”, cuốn phăng tôi đi mất hút và vĩnh viễn…
Bây giờ, gần bốn mươi năm! Lớp bụi thời gian đã phủ
dày tuy thế vẫn không che mờ tất cả. Thỉnh thoảng một giây phút nào đó trong
hồi ức thoáng qua làm cho tôi quay nhìn lại! Như một tấm gương phản chiếu! Từng
kỷ niệm ùa về! Chợt nhận ra rằng lúc ấy sao mà mình ngây thơ và ngốc nghếch
quá! Một nhà thơ nào đó đã nói:
…Anh khờ khạo quá, ngu ngơ
quá!
Chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì?...
Đặc biệt! Hôm nay cùng bạn bè lên Đắc Lắc tìm bạn Mai
Trọng Tài gọi điện nói chuyện với Hàn Diệu Phương và biết tin vừa mới tìm lại
được “người ấy”!!! …Chuyện cũ như “tro tàn” được bùng lên thành “bếp lửa hồng”.
Tôi mất ngủ suốt một đêm. Ký ức như khơi gợi và tôi muốn ghi lại một lần với kỷ
niệm xưa! Biết đâu “Trái tim hóa đá” ngày xưa ấy bây giờ sẽ rung lên…?
Tất cả giờ chỉ là “Dĩ vãng” nhưng nó có một chút gì “
Để nhớ…! Để…!” Mỗi người một phương, một công việc. Ai cũng lo “vun vén” cho
cuộc sống của mình nhưng nếu cho được gặp lại nhau dù chỉ một lần thôi thì chắc
không gì vui bằng! Tôi mong được gặp lại để nghe tôi…
…Người ơi về đây để nghe tôi
hát
Hát cho cuộc đời còn lắm âu lo
Người ơi về đây! Để nghe lời ru
Ru những yêu thương bên em bên em...(Chuyện của tôi)
Xin cầu chúc tất cả các bạn lớp 6 khóa 11 Sư Phạm Qui
Nhơn “ VUI-KHỎE-HẠNH PHÚC”!
Những lời bộc bạch chân thật, ý tứ vụng về thô thiển
của tôi, một thuở dại khờ như được trỗi dậy! Phải chăng cuộc đời là “Giấc mơ
hoa”. Chuyện của tôi là thế đó!
Xin được gặp mặt đầy đủ năm mươi sáu gương mặt của một
thời “áo trắng”, một thời là giáo sinh dưới mái trường Sư Phạm Qui Nhơn.
Tôi xin được ôm chặt các bạn tôi một lần với bao nỗi
niềm thân thương nhất.
Phú Yên, tháng 8 năm 2012.
Lê
Thanh.
“Một gương mặt” với nét “buồn vời vợi”. Đôi mắt “xa vắng” hàng mi u buồn. Nàng như một người từ “cõi mộng” bước ra!
Trả lờiXóaQua hay LXT oi! rat phuc ban da con nho nhung chi tiec ma lop bui thoi gian da phu day theo nam thang ve khuon mat mot nguoi ban nhung lam sao quen duoc phai khong Le Thanh.
Người ơi về đây! Để nghe lời ru
Ru những yêu thương bên em bên em...
Minh mong cac ban cua ta hay ghi, ghi nhung ky niem:
…Anh khờ khạo quá, ngu ngơ quá!
Chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì?...
Thoi gian cho doi cho du 40 nam de gap lai chac dai lam L T nhi? Nhung du dai bao nhieu van cu cho, cu doi va cung co the cho den hoi tho cuoi cung.
LXT giống mình quá! cảm ơn bạn đã viết thay mình .Biết đâu người đó.... cũng chính đôi mắt buồn vời vợi đó ... đã hớp hồn tôi ! Chuyện đó bây gờ mới dám nói ... Đúng là những chàng khờ đáng yêu ! Chúc LXT khỏe ... Hẹn gặp nhau ...
Xóabạn ơi! Bài viết bạn thật cảm động, tôi nghĩ chắc cũng còn nhiều chiến sĩ gục ngã trước (Đôi mắt ấy) như bạn nhưng chưa tiện nói ra. Bạn là người "can đảm nhất" đấy, cất kĩ gần bốn mươi năm, bây giờ đã bộc bạch cho toàn trường biết... Những chiến sĩ vô danh cùng nỗi niềm như bạn đang ở đâu hãy lên tiếng, bật mí cùng bạn cho vui. Chúc bạn khỏe.
Trả lờiXóatrai tim hoa da khi xua.bay gio la hoa diem son chuc phun trao bat cu luc nao.Ban da san sang don nhan chua?
Trả lờiXóaban cung lop....
Lai nac danh nua roi. Den gio nay ma ban con dau ten minh nua sao? Neu dung nhu ban noi thi ban la 1/48 nguoi da lien lac doc roi con gi. Phai khong? the ma cu dau mai den bao gio day? Mong biet quy danh cua ban cung lop do. Rat mong nua la khac.
XóaCho biet hay khong tuy ban , du gi cung chuc ban luon vui khoe va hen ngay gap.
bnh
Trả lờiXóaCầu chúc ước mơ được gặp 56 gương mặt của lớp 6 khóa 11của bạn sớm thành hiện thực vì có một số người trong lớp của bạn đã lo khâu tổ chức cho cuộc họp mặt của lớp rồi
XóaLT!mot noi niem chon chat 40 nam bay gio moi co dip duoc noi ra,that la kho khan phai khong.Nhung dieu quan trong la LT da noi va nguoi ay da nghe
XóaRat mong ngay gap mat cua lop,nhungLT oi!4 ban da khong bao gio con co the gap lai va con 4 ban nua thi chua the tim va lien lac duoc.Do cung la mot dau lang cua lop minh day
mong rang tu nay toi ngay gap mat chung ta se lien lac duoc voi nhung nguoi con lai
Nguoi ay la ai ! Khong can biet "em la ai" quang dung hat nghe quen quen phai kg ?
Trả lờiXóaNguoi ay xuc dong khi biet noi niem cua LXTHANH !
Tac gia Le Thanh dau ma im lang the? anh chi em dong mon da nhan xet sao khong thay ban tra loi?
XóaLXT ơi, Cám ơn đã cho P. và các bạn nghe tâm sự cảm động của bạn ngày xưa. Phương cũng đã chuyển lại lời nhắn của T. đến với người ấy... Nhưng chớ nên hi vọng:" Trái tim hóa đá ngày xưa ấy bây giờ sẽ rung lên"... nguy hiểm lắm !...vì bây giờ mình còn bổn phận, trách nhiệm với "trái tim hiện giờ,ở nhà". Hoài niệm quá khứ là một niềm vui trong tuổi già của chúng mình nhưng đừng đi quá xa mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đang có ... Mong là P. không hiểu lầm LT nhé(?)
Trả lờiXóaSẵn đây Phương cũng xin lỗi các bạn mà P. đã kể tên trong bài: "Tình xa" nếu có gì sơ sót xin các bạn thứ lỗi... và nhắn với các bạn trong lớp Nhị sáu, khóa 11 xin thương P đừng trêu chọc VNT nhé, nếu không P. sẽ mang họa !... Cám ơn các bạn rất nhiều ! DP