Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

CHUYỆN ĐỜI TỰ KỂ


Bảo Anh

Vào năm 1964, khi quê tôi bị mất an ninh do những cuộc giao tranh khốc liệt giữa hai bên, ba mẹ con tôi dắt díu nhau lên thành phố Pleiku tá túc nhờ nhà một người chị, con thứ ba của mẹ tôi.
      Đói nghèo, thiếu thốn, anh chị tôi cũng chẳng dư giả gì. Pleiku thời đó như một vùng bán sơn địa : cỏ tranh săn mọc lút đầu người. Những con đường đất đỏ chạy ngoằn ngoèo vào các buôn làng của người dân tộc buồn heo hắt. Dân sống thưa thớt, tối đến nhà nhà còn  đề phòng thú dữ đi hoang
      Suốt ngày các chị em tôi chia nhau đi mót củi và làm bánh đúc, món bánh truyền thống được làm từ bột gạo của mẹ tôi để bán ở chợ và bán dạo ở các trại lính. Một thời gian sau, anh chị tôi mở một trường tư thục do anh chị phụ trách, dạy từ lớp một đến lớp năm. Cuối năm 1967 anh rể tôi có lệnh gọi nhập ngũ, đơn vì đóng tại Nha Trang. Anh phải đưa cả gia đình anh vào trong đó. Trường lớp bấy giờ rất đông học sinh. Anh rể tôi bèn thuê một thầy giáo ( rớt tú tài ) về phụ trách các lớp thay anh chị.
        Cũng trong thời gian này, thầy giáo gợi ý mẹ tôi cho tôi đi học. Tôi xấu hổ vì tuổi tôi khá lớn (14 tuổi ) mà ngồi học chung với trẻ em thì vô cùng bất tiện nên tôi từ chối. Thầy động viên tôi và hứa kèm tôi mỗi năm ba lớp sau khi phân tích cho tôi thấy học vấn đối với con người quan trọng như thế nào. Ở quê tôi chưa hề được chính thức đến trường. Tôi chỉ được học ké với những anh em họ có cha kèm cặp. Mẹ tôi gửi gắm tôi cho họ. Sơ bộ thì tôi chưa qua hết chương trình lớp ba. Trước sự thuyết phục quá nhiệt tình của thầy, lời động viên của mẹ và tính hiếu học của mình nên tôi đồng ý
         Ngồi chung với các em nhỏ, dù tôi cố tình ngồi ở cuối lớp, cố rạp người sát xuống bàn để giảm bớt đi cái chiều cao tồng ngồng của mình, tôi vấn không sao đè nén được sự xấu hổ và mặc cảm. Rồi thời gian cũng qua. Việc học hành của tôi ngày một tiến bộ
          Khi lên cấp hai, thầy cùng mẹ tôi đi làm khai sinh và đặt tên cho tôi vì tôi vốn không có tên do cha mẹ đặt. Tôi không có đầy tháng, cũng chẳng có thôi nôi có lẽ do khổ quá. Trước ngày ba tôi lên đường tập kết ra Bắc, lúc đó tôi được sáu tháng, ba nằm võng bế tôi, Người thấy trên vách có dán tấm hình ông trượng tiên bửu, nhãn của một loại thuốc bổ và ghi dòng chữ Bồ ơi …Thế là tên tôi sau sáu tháng mới được gọi chính thức là Bồ do một phút tình cờ đầy ngẫu hứng của ba tôi !
           Thầy hướng dẫn mẹ tôi khai gian tuổi để thi tú tài theo diện thí sinh tự do. Dường như thầy đã hoạch định trước con đường đi đến tương lai của tôi. Dưới sự hướng dẫn của thầy, tôi đã làm những học bạ giả để được vào học chính thức ở trường năm lớp chín, còn gọi là đệ tứ. Ban ngày tôi học lớp chín ở trường, ban đêm tôi học thêm lớp mười. Lúc này tôi cùng một người bạn gái cũng nghèo khổ như tôi tiếp tục làm học bạ giả lớp mười để hết năm lớp chín chúng tôi sẽ vào thẳng lớp mười một ở một trường khác. Chúng tôi chọn trường tư thục Bồ Đề, là một trường của Phật giáo, kỷ luật và qui chế bớt gắt gao hơn để cho chúng tôi không bì phát hiện là học sinh học nhảy lớp
         Cũng hên cho tôi hay do số phận an bài : số là anh rể tôi vốn tốt nghiệp từ trường sư phạm Qui Nhơn khuyên tôi nên đổi hội đồng thi để tránh bị phát hiện. Tôi nghe lời và xuống thi tú tài ở hội đồng thi Qui Nhơn. Nhờ thế mà tôi được trot lọt. Bạn tôi ở lại Pleiku, hồ sơ dự thi bị phát hiện và bị hủy. Buồn tình, cô ấy đi lấy chồng và lấy chính người mình yêu ( tôi sẽ viết lại chuyện tình tuyệt đẹp của họ ở một bài viết khác )
          Trong thời gian chờ nhận bằng khi  tôi biết mình đã trúng tuyển tú tài, tôi đã chịu nhiều áp lực vì bao nhiêu lời bàn ra tán vào ở Pleiku trong đám  bạn bè ( những người biết tôi học băng ). Họ bảo bằng của tôi bị treo, không được nhận. Tôi bị dao động đến thẫn thờ.
         Đến ngày đi nhận bằng, một ô cửa nhỏ chỉ đủ đưa một  bàn tay vào nhận, mắt tôi như nhòa đi khi cầm trên tay mảnh bằng đích thực tên mình và con dấu đỏ như son không phải là mơ mà là sự thật. Tôi tần ngần đứng ở đó mà không hề cảm giác có sự xô đẩy và những lời ca cẩm của những người xung quanh đang chờ đến lượt
          Thời đó dân trí còn thấp, đậu được bằng tú tài bán phần là một việc ghê gớm đối với dân xóm tôi. Mẹ tôi như trẻ ra. Ai đến chúc mừng bà cũng cười giơ hàm răng đen hín vì thuốc nhuộm. Bà cố gắng làm một bữa tiệc để đãi mọi người gọi là ăn mừng. Niềm sung sướng vỡ òa khiến cho tôi ngủ không được một thời gian dài mà người tôi vẫn cứ khỏe mạnh. Thế mới biết niềm vui tinh thần có sức mành vô biên
         Và rồi tôi muốn học tiếp lên để thi vào trường y, nhưng do hoàn cảnh nghèo khổ và mẹ tôi chỉ còn lại mình tôi nên anh rể khuyên tôi thi vào sư phạm. Tôi miễn cưỡng bằng lòng một phần vì trường sư phạm lúc đó quá đẹp : trường xây theo hình hộp chữ nhật, có hai khu nam nữ riêng biệt. Sân trường trồng đầy hoa. Sân nội trú nữ đêm về ngập tràn mùi hoa sứ. Tôi bị sức hấp dẫn tác động, một phần nữa tôi muốn có thêm thời gian để thuyết phục mẹ tôi nên tôi thu xếp ban đêm theo học các cour ở bên ngoài để thi nốt tú tài toàn phần rồi mới thưa chuyện cùng mẹ   
          Như dự tính, năm sau tôi lấy xong bằng tú tài hai nhưng mẹ tôi cương quyết không cho tôi học tiếp
          Nhìn lại chặng đường thành công đầy nổ lực của mình, trong đó có sự dẫn dắt và là điểm tựa cho tôi là NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN
          Nhớ lại những ngày tôi đang theo học cấp hai, thầy tôi có lệnh tổng động viên. Ngày chia tay thầy nhìn tôi với cái nhìn đầy ý nghĩa. Những tháng ở quân trường của thầy cũng là những ngày tháng nhớ nhung của tôi. Tôi lần giở những gì còn lưu lại của thầy để xoa đi nỗi nhớ. Bút tích chẳng có gì ngoài những điểm số thầy cho và những lời phê đầy tính động viên qua các bài tập làm văn  của tôi. Tuổi học trò với những rung động đầu đời chưa thể gọi là tình yêu, với riêng tôi nó còn thấp thoáng lòng biết ơn và trìu mến
           Rồi một ngày thật bất ngờ tôi nhận được bức hình của thầy gửi về từ chiến trường trong trang phục nhà binh, tay cầm súng ở tư thế đứng gác. Vẻ khắc khổ già nua hằn rõ trên nét mặt. Tôi thật sự bị sốc. Đâu rồi một thầy giáo phong thái lịch lãm, trắng trẻo đẹp trai…và tôi bắt đầu lảng tránh thầy từ đó  
           Giờ đây, tuy đã trải qua nhiều cuộc bể dâu nhưng những hồi ức đó luôn sống mãi trong tôi. Tôi liên tưởng đến NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN của T. Aimatov trong NÚI ĐỒI VÀ THẢO NGUYÊN thấp thoáng đâu đó có bóng dáng câu chuyện của mình, có khác chăng là hai cây bạch đàn và chức viền  sĩ của người học trò mà thôi 
           Tôi đã rời khỏi ngành giáo dục từ thời bao cấp nhưng hình ảnh của thầy vẫn theo tôi suốt  cuộc hành trình cho đến khi về cõi vĩnh hằng. Tôi luôn nghĩ về thầy với lòng biết ơn không bờ bến ! HỒNG LOAN KIM PHƯỢNG đó là bút danh của thầy. Ở nơi nào đó nếu thầy còn sống và đọc được những dòng này thay cho lòng biết ơn của tôi
                 
                    TP HCM ngày 5-9-2012                
                                        Bảo Anh

7 nhận xét:

  1. Bài viết của bạn chân thật , lời văn mộc mạc làm xúc động người đọc mong sẽ đọc những bài viết khác của bạn chúc bạn khỏe.

    Trả lờiXóa
  2. BA!cảm ơn đã cho mình hiểu thêm một mặt khác nữa của xã hội mà PV không có may mắn được sống.
    Rất khâm phục nghị lực sống,học tập và vươn lên của BA.BA biết không 2 xã hội khác nhau hoàn cảnh sống khác nhau ,nhưng cuộc đờiBA có nhiều điểm giống PV lắm đó.
    BA!nếu bây giờ được đổi lại ngày nhận thư từ chiến trường thì BA có sốc và lảng tránh người đó nữa không?Hay lại bị vẻ lãng tử phong trần đó hút hồn.
    Cầu mong sao BA và THẦY "hữu duyên....tương ngộ"

    Trả lờiXóa
  3. Bảo Anh ơi! Bài viết với lối văn chân chất rất thật, bạn đã kể lại những việc xảy ra trong một giai đoạn của đời mình như là lời tỉ tê tâm sự. Mình mong được đọc nhiều bài viết của B.A

    Trả lờiXóa
  4. Bài viết của bạn làm mình chợt nhớ lại...Cảm ơn B.A nhiều!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mình bận việc một thời gian khá lâu ,bài được đăng không biết nên không có lời cảm ơn đến TC . cho mình xin lỗi nhé

      Xóa
  5. Bảo Anh thân mến
    Đọc bài tự truyện của bạn thật là cảm động và rất thán phục ý chí của bạn .
    Thế nhưng người thầy của bạn đáng tôn kính biết bao . Dung cảm phục ghê lắm nhưng vận số là điều mà con người không thay đổi được hãy nghỉ tốt về nhau và có điều kiện gặp gỡ hãy vui vẻ thân tình vậy thôi cho lòng nhẹ nhàng hơn B. A nhé
    Chúc vui vẻ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình bận việc một thời gian khá lâu nên bài được BBT đăng mà không biết , vì vậy mà không gửi lời cảm ợn kịp thời đến các bạn đã đọc bài , cho mình xin lỗi vậy

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...