Irene.
Huyền
xuống xe, bước vào cổng trường thì gặp ông Hiệu Trưởng :
-Cô
Huyền! Đầu giờ dạy, cô vào gặp tôi một chút, có một vài việc cần trao đổi!
-Vâng!
Huyền
dắt chiếc xe đạp vào nhà xe rồi bước ra sân trường hướng về phòng Hiệu Trưởng.
Ông mời
cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện và rót chén trà rồi nói luôn.
-Tình
hình kết quả Kiểm tra học kỳ 1 trong khối lớp 5 của cô thế nào?
-Dạ! Khối
chưa tổng kết điểm, nhưng qua kết quả chấm thi thì môn Tiếng Việt hơi thấp.
-Sao
vậy?
-Có lẽ
do các em còn bỡ ngỡ và thiếu thực tế quan sát khi làm văn tả cảnh.
-Vậy thì
bước sang học kỳ 2 cô cho giáo viên trong khối tăng cường bồi dưỡng và phụ đạo
thêm môn Tiếng Việt nhất là phân môn Tập Làm Văn!
-Dạ!
-Cô
Huyền này! Nhà trường vừa nhận được một lá thư nói về cô Quỳnh…
Vừa nói
ông vừa kéo hộc tủ lấy ra một lá thư trao cho cô. Liếc sơ bì thư…
-Thư nặc
danh?
-Ừ, cũng
vì thư nặc danh và đây cũng là vấn đề tế nhị nên tôi không muốn nhà trường tham
gia vào. Vì vậy, tôi giao cho cô với tư cách là Trưởng ban Thanh tra làm giúp việc
này. Vả lại, cô là nữ, nữ với nữ dễ nói chuyện với nhau hơn!
Huyền
đang phân vân thì tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp!
-Thôi,
cô lên lớp, cô tìm cách nào đó cho khéo để nói với… Nhớ báo cáo lại cho tôi
biết nghen!
-Chào
thầy!
Rời
phòng Hiệu trưởng Huyền bước ra sân. Học sinh lớp Huyền đang xếp hàng cùng học
sinh cả trường chuẩn bị tập bài thể dục buổi sáng.
Mùa xuân
lại về! Gió Xuân man mác lùa trong nắng. Cây cối trong sân trường như cựa mình
tỉnh giấc, những lộc non hé mắt ra nhìn. Giữa sân, trên cành cây bàng vẫn còn
lơ lững lại một vài chiếc lá đỏ úa quắt queo từ mùa Đông. Thế mà trong các cành
cây ấy những búp non đã chòi ra mạnh mẽ tràn trề nhựa sống. Cây phượng với
những chiếc lá non đầu tiên xếp lại e ấp, non nớt mềm mại…Chim chóc ở đâu bay
về đua nhau hót vang …Huyền thấy mình vui vui như hòa vào với cảnh sắc Xuân.
Huyền rủ
Quỳnh vào sáng Chủ Nhật đi uống café và ăn sáng ở một cái quán nằm dọc theo bờ
biển. Huyền chọn một chiếc bàn quay mặt ra phía biển. Mưa xuân lất phất bay.
Mặt biển phẳng lặng mờ mờ trong sương sớm. Xa xa, những chiếc thuyền chài khuất
lấp trong màn hơi trắng đục. Trên bãi, những chiếc thuyền nằm yên lặng lẽ …Cảnh
biển sáng Mùa xuân vắng vẻ, yên bình. Huyền và Quỳnh đều kiệm lời như để thả
hồn về tận nơi đâu… Quỳnh nhìn đăm đăm ra biển với đôi mắt xa xăm. Bỗng Quỳnh
quay lại giọng buồn buồn.
-Chị
Huyền! Mấy hôm nay em không muốn đi dạy,
em mắc cỡ với các chị trong trường!
-Sao vậy? Có chuyện gì vậy Quỳnh?
-Em gặp chuyện chẳng vui… Nói đến đó Quỳnh
rươm rướm nước mắt! - Có người nào đó không thích em viết thư nặc danh bôi nhọ
em…
-Mà sao
em biết?
-Hôm
qua, thầy Hiệu Trưởng nói với em.
Thì ra
thế! Hiệu trưởng đã làm việc với Quỳnh rồi… Huyền nhìn Quỳnh, khuôn mặt bơ phờ,
hai con mắt thâm quầng, nước da nhợt nhạt vì biếng điểm trang. Dấu thời gian như
đã in rõ trên khuôn mặt của người phụ nữ
…
Huyền
gặp Quỳnh lần đầu tiên trong một lần đi học lớp Tự làm đồ dùng dạy học do Phòng
Giáo dục tổ chức. Lúc đó Quỳnh và Huyền đều còn trẻ lắm chưa đến ba mươi. Quỳnh
kém Huyền bốn tuổi. Quỳnh có nét đẹp như Tây. Nhìn xa xa giống như tài tử của
Pháp Brigitte Bardot. Dáng người cao, mắt to, sâu, mũi cao thẳng, mái tóc nâu
uốn xỏa dài từng lọn ngang vai. Quỳnh mặc một cái áo pull và một cái quần jean…trông
Quỳnh tràn đầy sức sống, trẻ trung. Vừa nhìn thấy Quỳnh là Huyền và chị Nguyệt
đều bị cuốn hút bởi sức tươi mát, khỏe mạnh của cô ấy. Hai người đến làm quen.
Biết Quỳnh đang dạy ở đảo nên rủ, khi nào hết thời hạn dạy ở đảo thì xin về dạy
trường tụi mình.
Không
ngờ, năm học sau, Quỳnh có quyết định về đất liền và lại về giảng dạy ngay trường với Huyền. Thế là từ đó
chị em dạy cùng trường và thường đi chơi chung với nhau.
Quỳnh
rất thích thể thao. Cuộc thi cầu lông hay thi bóng rổ do phòng Giáo Dục tổ chức
đều có Quỳnh tham gia và đem giải thưởng về cho trường. Tham gia Văn nghệ với
học sinh…Nói chung do Quỳnh nhanh nhẹn xốc vác nên Quỳnh thường xuất hiện trong
mọi phong trào của nhà trường. Sau này khi có thời gian rỗi rảnh, sau giờ dạy
Quỳnh đi đánh tenis. Thỉnh thoảng cuối tuần theo bạn bè đi nhảy đầm ở các hội
quán…
Cũng có
nhiều người đến với Quỳnh nhưng rồi như những mùa Xuân. Xuân đến! Xuân đi! Xuân
mang đến niềm vui rồi lại đem theo nỗi buồn? Nhưng tuổi xuân thì cứ chồng chất
theo năm tháng! Cuộc sống độc thân cũng lắm nhiêu khê! Độc thân thì vui tính!
Nhưng vui tính quá thì nhiều khi cũng đem lại nhiều rối rắm, phiền toái cho
Quỳnh, như bức thư nặc danh hôm nay… Biết vậy, nhưng cô ấy vẫn không sao tránh
khỏi? Nhờ sự lạc quan nên thời gian vẫn cứ trôi đi và Quỳnh vẫn cứ sống, cứ vui
chơi với cuộc đời.
Một lần
nọ, vào một buổi chiều cuối năm. Huyền lên nhà rủ Quỳnh đi chợ Tết. Vào nhà
Quỳnh đang lúi húi bên nồi bánh tét. Bên cạnh là một thau mứt gừng đang rim
trên bếp.
-Chưa nghỉ Tết mà đã tranh thủ làm mứt
bánh?
-Chị nghĩ coi, hai mươi tám mới được nghĩ
Tết mà năm nay không có ba mươi nên em phải gói bánh sớm, sáng mai hai tám vớt
để rồi còn kịp ngày cúng ông bà…
Đó cũng là lần đầu Huyền biết được cảnh nhà
của Quỳnh. Một căn nhà tôn lụp xụp nền xi măng. Mẹ mất sớm, mấy đứa em trai có
vợ ở riêng. Quỳnh là chị lớn nên chăm lo cha già và một đứa em gái bị tâm thần…Mọi
chuyện lớn bé trong nhà Quỳnh đều lo toan. Không hiểu với đồng lương giáo viên
ít ỏi như thế mà Quỳnh xoay sở như thế nào cho đủ? Huyền thầm phục Quỳnh gia
cảnh như thế, mà Quỳnh lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan yêu đời. Phải là người có
nghị lực mới không than thân trách phận, mới vượt lên chính mình để sống…
Thấy Huyền nhìn đăm đăm mình, Quỳnh nói:
-Em không có lỗi trong chuyện này. Cách đây
một năm, tình cờ em gặp lại anh ấy nhân một chuyến anh trở về Việt Nam. Anh ấy
quen em trước khi anh ra nước ngoài. Bây giờ gặp lại, anh kể với em rằng anh ấy
đã li hôn với vợ và muốn làm bạn với em. Em cũng đang lưỡng lự chưa biết thực
hư ra sao? Thì đùng một cái có thư đến trường nói em… Chị ở trong ban Thanh Tra
chị có biết nội dung thư đó ra sao không?
Thật sự bức thư đó viết từ Việt Nam. Nội
dung thư là một người nào đó xưng là người yêu của anh ta tố cáo Quỳnh với
những lời xúc phạm hơi nặng nề…nhưng trước tình cảnh của Quỳnh, Huyền không
biết mình có nên nói thật về lá thư không nhỉ? Hơn nữa Hiệu Trưởng cũng đã nói
sơ qua với Quỳnh rồi. Với lại thấy Quỳnh buồn và lo lắng quá. Cho nên Huyền nhẹ
nhàng nói với Quỳnh như một người chị nói với người em:
-Chị cũng biết như em vậy thôi! Không có gì
to tát lắm đâu? Theo chị em cứ sống, đi dạy bình thường đừng suy nghĩ nhiều. Em
độc thân thì chuyện quen biết bạn bè là bình thường…Nhưng chị chỉ khuyên em nên
suy nghĩ thật cẩn thận khi quen biết một ai đó để khỏi mang tiếng…
Rồi chuyện đó cũng qua đi và Huyền cũng
không nghe ông Hiệu Trưởng nhắc đi nhắc lại hay hỏi han gì nữa?
Huyền về hưu, cô vào Sài Gòn. Từ biệt mái
trường , xa rời tập thể đồng nghiệp… cho nên ít gặp Quỳnh…Thỉnh thoảng về lại
Qui Nhơn, mới có dịp gặp nhau rồi lại rủ nhau cùng đi ăn, đi uống café, tâm sự…
Trong một lần về! Huyền nghe tin ba Quỳnh
mất. Gặp Quỳnh, Quỳnh gầy rộc hẳn đi! Cô ấy lo tang chay. Một mình chạy ngược
chạy xuôi với bộn bề công chuyện.
Quỳnh đã về hưu, một hôm, Huyền nhận được
điện thoại của chị Nguyệt ở Bình Thạnh rủ đến nhà chơi. Hôm đó, có Quỳnh từ Qui
nhơn vào. Gặp Quỳnh, Quỳnh bây giờ khác xưa nhiều. Cô ấy vui vẻ tươi tắn trở
lại…Nghe đâu Quỳnh đã có người yêu? Mọi người đều vui mừng cho Quỳnh…
Có phải mùa xuân sắp sửa về
Hay
là gió lạnh giữa đêm khuya
Hay là em chọn sai màu áo?
Để
nắng thu vàng giữa lối đi…(Tương
Tư – Nguyên Sa)
Không biết sai hay đúng? Có mấy ai biết
trước điều gì xảy đến cho những lựa chọn của mình đâu? Nhưng chắc chắn một điều
là hiện tại Quỳnh đang hạnh phúc và đang vui đón Mùa Xuân đầu tiên ở Cali!
Bây giờ, Mùa Xuân đang trở lại! Hương xuân đang
tràn ngập khắp nơi nơi! Xuân thổi vào những luồng gió tươi mát. Mùa Xuân là mùa
của niềm vui và hạnh phúc. Mùa Xuân làm cho tâm hồn người người trở nên tươi
trẻ tràn trề sức sống. Xuân không của riêng ở lứa tuổi nào? Cho dù Xuân đến với Quỳnh có hơi muộn!
Tháng một, năm 2013.
Irene.
Chị Ren ơi ,
Trả lờiXóaEm biết nhân vật trong câu chuyện chị viết vì đó là người bạn thân của em . Em cũng mong cho bạn ấy gặp thật nhiều hạnh phúc trong tình yêu muộn màn này .
Có những cuộc tình muộn màng nhưng lại đem đến sự hạnh phúc đích thực và bền vững. Phải không N.Thúy?
XóaChúc em một năm mới an vui và gặp nhiều may mắn!
Ren oi luc nao Th cung rat la thuong thuc nhung bai van Ren viet. diu dang va buon man mac...Nho Ren that nhieu.
Trả lờiXóaCám ơn Th nhiều nghen!
XóaNhững ngày nghỉ Th có đi đâu chơi không? R chúc Th luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống! Nhớ gởi mail cho mình nghen!
Sáng sáng , chiều chiều mở trang SPQN , tin buồn đến gia đình SPQN liên tục ...lâu lắm rồi chưa có bài viết mới ...chờ ...rồi đọc MÙA XUÂN ĐANG TRỞ LẠI , sao ấp áp ,vì kết quá có hậu ! Trời không bỏ người con có hiếu ! có tình ! dù muộn , mùa xuân vẫn đến .Chúc cho nhân vật của R. hưởng trọn hạnh phúc mùa xuân này và mãi mãi ...Chúc tác giả hưởng mùa xuân như ý ...
Trả lờiXóaCũng lâu lắm rồi trang Sư Phạm không có bài viết mới của Tịnh hay là thầy HT bận dự giờ thăm lớp nhiều quá nên không còn thời gian để viết. Nói vui vậy thôi, chớ T. cố gắng viết bài để bạn bè đọc nghen.
XóaChúc T. một năm mới sức khỏe, may mắn và an vui!
Mấy hôm nay mở trang sư phạm mà chẳng thấy có gì mới . Hôm nay thấy vui như mùa xuân đang trở lại.
Trả lờiXóa"....có mấy ai biết trước điều gì xãy đến cho sự lựa chọn của mình đâu?...." Bạn nói đúng với những chọn lựa trong cuộc đời của mình , có khi sau đó ân hận nhưng....
Bạn làm mình thấy hơi tiếc nuối cho một vài quyết định của mình rồi .
Cám ơn chị đã đồng cảm! Rất mong chị thường xuyên ghé đọc.
XóaChúc chị một năm nhiều sức khỏe và an lành!
Chúc nhân vật và tác giả gặp nhiều niềm vui an lành và hạnh phúc trong mua xuan này !
Trả lờiXóaCám ơn huyhoang đã ghé đọc và gởi lại lời chúc! Năm 2013 chúc huyhoang sức khỏe an vui!
XóaBiết nói thế nào đây nhỉ? Thôi thì chỉ muốn gửi đến R và người bạn ấy lời chúc sẽ mãi mãi vẫn là một mùa xuân như ý vậy, bạn nhé!
Trả lờiXóaCảm ơi!
XóaBạn biết nhân vật trong bài viết mà, vì nhà cô ấy gần nhà Cảm ở Qui Nhơn. Chúc T.C luôn khỏe và hạnh phúc!
Chào bạn !
Trả lờiXóaMột câu chuyện kết thúc có hậu làm thỏa mãn ngừoi đoc . Nhưng đa số Những bai viết với giong văn cua bạn đọc lên nghe nhe nhàng nhưng hơi mang mác buồn buồn . Minh nói như vậy có đúng không ?
Lời nhận xét của V.CUONG rất đúng. Cám ơn bạn nhiều! Irene sẽ cố gắng viết vui lên (nhưng không biết có được không?). Cứ chờ thử nghen!
Trả lờiXóaIrene ơi,
Trả lờiXóaMong "Một Mùa Xuân Mới"sẽ đến với chính tác giả Irene,cô bạn dễ mến của tôi sau những năm dài lẻ bóng...Các anh chàng cô đơn ơi(độc thân thôi nhe) nộp đơn lẹ lên đi kẻo không kịp !...HDP
Ph ơi! Dạo này mắt mình yếu quá nên sợ nhận đơn mà không thấy rõ để đọc thì làm sao mà duyệt đơn được, phải không Ph? Hìhì...Nói vui thế thôi. Chứ mình rất cám ơn những tình cảm Ph dành cho mình!
XóaMình rất thích đoạn cuối của Iren viết vì nó có hậu. Không biết các bạn thì sao, chứ mình thì hồi nào tới giờ vẫn vậy, bất cứ xem phim hay đọc truyện mình vẫn thích kết cuộc là happy ending hơn, có lẽ do mình mong muốn ai cũng được may mắn vậy mà !
Trả lờiXóaMình cũng rất thích những kết cuộc có hậu. Vì thế khi đọc truyện hay xem một cuốn phim có kết cuộc vui là mình thấy hạnh phúc.
XóaMùa xuân đang trở lại của nhân vật trong truyện ,còn Iren chừng nào mùa xuân trở lại với nàng đây P tìm dùm mùa xuân để trở lại với bạn nhé hay thích tìm mùa xuân trên những áng văn thơ.
XóaMùa xuân đang trở lại của nhân vật trong truyện tốt quá rồi còn Iren đến lúc nào đây P tìm dùm mùa xuân mới cho nàng nha ,chịu không ?
Trả lờiXóaCám ơn Vĩnh Phước và VP nhiều! Một năm bốn mùa đối với mình mùa nào cũng đẹp và mùa nào cũng là mùa Xuân. Cho nên mình không đi tìm đâu nữa. Cuộc sống đối với mình thế là tươi đẹp quá. Mình yêu cuộc sống này vô cùng!
XóaQuyen la nhan vat co thuc sao minh nghi mai khong ra.Hang nam he nao cung di hoc chinh tri ma mot nhan vatco ngoai hinh giong nu tai tu noi tieng bat nhat cua Phap thap nien 60.Chao oi nang ruc ro den co nao ! Lai biet choi tennis .Bay gio nang hanh phuc noi troi Tay.Minh mong nang duoc nhu vay.Nhung cung mong co Irene hoi lai co qua nhu vay o? neu khong goi co ay ve gium.Minh dung la co mat ma nhu mu
Trả lờiXóaCam on coIrene
Le van Lanh Khoa 11
Lời còm của bạn và những câu hỏi thật dễ thương! Biết nói với bạn sao đây nhỉ? Mình chỉ biết nói rằng Quỳnh là nhân vật có thật. Đối với mình vào những năm đầu thập kỷ 80 cô ấy rất đẹp... Bạn có mắt không mù đâu? chỉ vì chẳng có "duyên" nên không gặp được nhau. Cám ơn bạn đã đọc và nói lên ý nghĩ của mình!
XóaCô bạn dấu ái ơi
Trả lờiXóaNgày xưa chấm luận văn cho học trò có khó lắm không ? với cách hành văn như thế này , tả cảnh Xuân như vậy thì học trò chỉ có nước chết hì...hì...Đùa tí cho vui chứ đọc bài của Ren lúc nào cũng thấy nồng nàn những tình thân . Trí nhớ , tình cảm dành cho những thân quen của Ren làm Dung quý lắm .Và Cũng không quên cầu chúc cho cô bạn của Ren tìm được niềm vui trong hạnh phúc muộn màng .
Riêng với Irene ai chúc sao cũng được riêng Dung chúc Ren luôn vui vẻ , hạnh phúc với những hạnh phúc an bình đang có . Thân mến
Hôm nay mình viết được chút ít văn vẻ là nhờ học từ học sinh đó. Do dạy lớp chuyên Văn nên đọc các bài văn của học sinh giỏi, các em viết những câu văn hay, có câu ngộ nghĩnh, có câu nói lên những suy nghĩ rất trẻ con, rất thật...thế là mình ghi chép lại và cứ thế ba mươi mấy năm trong nghề là bấy nhiêu kinh nghiệm. Chứ mình có khó khăn gì với học trò đâu? Hìhì.. Dung tin không?
Xóa