Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ!!!


                                                      Võ Sao Tây.

Tối nay, khi đọc bài “Đời dạy học” của Thủ Tịnh lòng Tây dâng lên một nỗi buồn man mác. Tây cố gắng hồi tưởng lại những kỉ niệm đã qua về bạn bè, về trường lớp và cuộc đời đi dạy của mình. Kể lại để cùng các bạn chia sẽ, dù văn chương chữ nghĩa của mình còn hạn hẹp.
 Ngôi trường Sư Phạm Qui Nhơn đối với Tây đã gắn bó một thời gian rất dài. Nơi đó, có thầy Phan Thâm, thầy Bùi Thường. Những người thầy đã dạy Tây trong nhiều năm về môn Mĩ Thuật và Hội Hoạ ở trường Kĩ Thuật Qui Nhơn và nhiều Thầy Cô giáo đã dạy Tây nên người. Ở trường Sư Phạm Qui Nhơn còn có các anh, các chị Tây cùng bạn bè thân thiết khác nữa cũng học ở đây .
         Năm 1972 Tây đang học lớp 10 (Đệ tam) trường Kĩ thuật Qui Nhơn thì bị động viên. Lúc đó, Tây rất ham học cho nên không còn con đường nào khác là phải làm thí sinh tự do để thi Tú tài1. Đậu Tú tài 1 Tây thi  vào Sư Phạm Qui Nhơn và đậu thế là Tây vừa học Sư Phạm vừa học luyện thi Tú tài 2. Năm học thứ nhất Tây thi và đậu Tú tài 2. Sau đó, ghi danh học thêm Đại học Văn khoa Sài Gòn. Nói chung con đường thi cử đến với Tây thật suôn sẽ và nhiều may mắn.
         Trong 2 năm học Sư Phạm có rất nhiều kĩ niệm về thầy cô và bạn bè làm sao kể xiết! Ở lớp Nhị 6, Tây ngồi sau lưng các bạn nữ. Trong những giờ học bạn nào ở hàng sau vuốt tóc, cột áo dài, dán quảng cáo, viết thư….??? Chọc ghẹo các bạn nữ ? Lần này về gặp nhau phải tự thú đi nhé!. Tây phải làm cho ra lẽ. Chớ hồi đó thấy Tây ít nói rồi cứ đổ thừa cho Tây thì oan cho Tây lắm đó! Vì “Có tiếng mà không có miếng” ai mà chịu đựơc phải không các bạn? Nói vậy cho vui thôi, chứ đó là những kỉ niệm đẹp đẽ đáng nhớ của thời son trẻ phải không các bạn?
         Sau khi tốt nghiệp Tây chọn nhiệm sở ở Phú Bổn. Vì không quen biết, lại không có tiền?! nên bị đày một mình lên dạy ở Buôn Huing ở một buôn làng xa nhất (Thuần Mẫn).
Buồn quá! Thấy cuộc đời mình sao kém may mắn nên viết đơn khiếu nại lên chánh Sở, Tỉnh. Bị thanh tra Sở hăm dọa, sa thải…Thế rồi, không ngờ! Hôm sau, Tây có quyết định về truờng Trung Tiểu học Yasol huyện Phú Thiện và đuợc thầy Hiệu truởng Nayhot (lúc đó làm ở Hạ Nghị Viện) đùm bọc cưu mang. Tây được phân công dạy lớp 5, học sinh của Tây là dân tộc ÊĐê, đứa nào đứa nấy da đen nhem nhẻm người thì to đùng. Ngày bị pháo kích Thầy trò kéo nhau xuống giao thông hào quanh truờng. Đó cũng là lần đầu tiên Tây chứng kiến tận mắt cảnh học sinh chết rất là thảm khốc!
Ra trường dạy học được vài tháng chưa hết niên học thì chiến trận Tây Nguyên bùng nổ, Tây theo dòng nguời di tản trên tỉnh lộ 7. Đoàn xe hàng vạn chiếc nối nhau đi. Dọc đường xác chết la liệt! Nhìều nguời động lòng thương cảm đã lấy đá đè lên từng thây chết ghi vội mấy dòng chữ bằng than để lại cho thân nhân người xấu số biết rồi vội vã bỏ đi.
Đến ngày thứ 10 thì giao chiến rất ác liệt! Xe tăng thiết giáp chạy dọc ven đường bắn phá dữ dội! Đoàn nguời di tản thì đói khát, áo quần rách rưới dơ bẩn, tả tơi. Mọi người tìm kiếm bất cứ thứ gì có trên đường chạy để ăn. Họ hái những đọt cây non ăn qua ngày… Rồi trên bầu trời, máy bay trực thăng thả bánh mì cứu đói, dưới đất đoàn người đang đói trông thấy như thế hoảng loạn chạy túm lại đông như kiến giành giựt thức ăn. Nhìn thấy cảnh tượng ấy thật là đau xót trong lòng!
Còn Tây may thay thấy một chiếc Xinúc ( sâu róm) đang bắn pháo báo hiệu đằng xa ở trong rừng. Với sức trẻ và dốc hết sức lực của mình Tây vượt qua lau lách. Nhảy được vào đầu tiên cùng với một vị tuớng lĩnh. Máy bay đóng nắp cất cánh bay về Tuy Hoà. Đến Tuy Hòa, không có người thân, trong túi không có một đồng. Không biết làm thế nào để về với gia đình? Trong lúc đang lang thang trên đường phố thì bất ngờ gặp được Tâm Thanh. Tâm Thanh là nguời bạn cùng học chung lớp Nhị 6 khóa 11 Sư Phạm Qui Nhơn. Vẫn với khuôn mặt rạng rỡ, mái tóc đuôi gà, dáng người nhỏ nhắn, thân thiệt, hoạt bát…Thanh mời Tây về nhà.
Sau khi biết được tình cảnh của Tây, bạn ấy không ngần ngại dốc hết tiền trong túi áo, rồi tế nhị bỏ vào trong quyển sách đưa cho Tây với mục đích giúp Tây có tiền xe về với gia đình. Tây xúc động nghẹn ngào không nói nên lời. Tình bạn, tình đồng môn thật chân thành, đẹp đẽ và quý biết bao! Có lẽ suốt đời này Tây không bao giờ quên!
         Cũng nhờ số tiền cô bạn cùng học Sư Phạm giúp đỡ trên con đường chạy loạn đó, Tây về được với gia đình. Về đến Quy Nhơn thì mọi người trong thị xã nhốn nháo di tản. Gia đình Tây thuê tàu đánh cá ở eo Nín Thở đi Nha Trang vì đường bộ bị cắt. Nửa đêm đến Vũng Rô tàu bị thủng nước, ngập cả khoang thuyền. Đồ đạc mang theo đành vứt xuống biển. May thay tai nạn qua khỏi! Đến Nha Trang thì Nha Trang cũng vừa giải phóng. Gia đình Tây tiếp tục đi bộ 100km đến Phan Rang. Dọc đường bị cướp giật mất hết tài sản. Giải phóng Phan Rang, cả nhà quay trở về quê. Ba Tây đi học tập cải tạo, anh chị em mất dạy vì lí lịch không tốt. Tây bỏ vào Cam Ranh xin làm công nhân ở Đoàn điều tra lâm nghiệp khu Trung Trung Bộ, đi công tác các huyện miền núi, các tỉnh miền Trung (Quảng Nam, Đà Nẵng, Gia Lai, KonTum, Đaklak, Phú yên, Khánh Hoà…). Với chiêc ba lô và cây súng Aka có lúc đánh nhau với Fullrô, cảnh chết chóc thật là ghê rợn!
         Năm 1977 cơ quan cho Tây đi học chuyên tu tại đại học Lâm nghiệp Hà Nội. Tưởng cuộc đời mình đã chuyển sang trang mới tốt đẹp, huy hoàng hơn! Nào ngờ biến cố lại ập đến với gia đình! Anh ruột bị tù .
Thế là Tây bỏ học đại học Lâm Nghiệp. Rời Hà Nội trở về! Xin thôi việc!
Tây theo gia đình vào Đồng Nai, cũng là cái “nghiệp” quanh quẩn rồi cũng  trở lại nghề giáo! Tây xin dạy học ở phân hiệu thuộc chiến khu cũ. Dạo đó Giáo viên lương “ba đồng ba cọc” nhưng vẫn cố gắng theo nghề. Được đề bạt làm quản lý nhưng không làm. Gần 30 năm làm khối trưởng khối lớp 5. Cuộc sống cứ bình bình, không lên cũng không xuống cho đến ngày về hưu.
         …Dòng suy nghĩ cứ tuôn chảy dào dạt, viết sao cho xuể, nói sao cho hết. Cuộc đời người quá nhiều thăng trầm, có nhiều sóng gió, có nhiều ngã rẽ…Tây xin tặng các bạn 4 câu thơ để kết thúc bài viết:
                           Lệ tôi đã cạn hềt rồi
                  Còn đâu để khóc cuộc đời hôm nay.
                           Tim đà khô héo thế này
                  Vắt ra để viết những ngày đau thương.

 Đồng Nai, Đêm 18/12/2012
VÕ SAO TÂY NHỊ 6 KHÓA11

36 nhận xét:

  1. Cuối cùng rồi cũng đọc được những tâm sự buồn của bạn , nhưng rồi nó cũng qua ! Còn lại vui khi nhìn học sinh của mình trường thành , hạnh phúc khi học trò thành đạt , an ủi khi học trò của mình nói tiếng nhớ ơn ! Bạn đã làm tròn sứ mệnh mà trường SPQN đào tạo . Chúc bạn mùa xuân như ý !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tây xin lỗi các bạn vì mấy hôm nay cái máy tính "hiện đại"của Tây nó "buồn buồn" sao đó? nên không thể nào trả lời các bạn được . Thành thật xin lỗi các bạn !
      Bạn Tịnh thân mến ! Thật sự mình chẳng biết trải bày lòng mình trên bài viết nhưng khi đọc bài bạn tự dưng dòng suy nghĩ tuôn tràn . Tây cám ơn bạn nhiều !

      Xóa
  2. Sao Tây ơi, rất cảm thương biết được cuộc đời thăng trầm, sóng gió của bạn và mến phục tình bạn của Tâm Thanh đối với bạn bè...Dù cuộc đời có ra sao đi nữa Tây cũng đừng buồn,hãy nhớ rằng P các bạn lớp Nhị sáu luôn luôn thương mến bạn...Phương đang viết bài : Tình bạn để "vinh danh" tình thân của Nhị sáu, khóa 11 mình. Hi vọng Tây sẽ thấy vui hơn sau khi đọc bài của P...Thân mến, DP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Diệu Phương nhiều ! Tây sẽ chờ đọc bài Tình Bạn của Phương .

      Xóa
  3. Say sưa với Đời dạy học của Thủ Tịnh bây giờ lại ngây ngất với Còn một chút gì để nhớ cùa Sao Tây . Các em là khóa sau nên cũng chịu nhiều thiệt thòi . Tôi cũng nghe rất nhiều chuyện về tỉnh lộ 7 nay lại được đọc và nghe kể về tình bạn đồng môn của Tây sao tôi thấy cảm động vô cùng . Cám ơn các khóa đàn em kể cho chúng tôi biết về những thăng trầm trong những năm đi dạy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh Mẫn nhiều ! Thật là vui sướng cho Tây khi anh đã ghé đọc . Chúc anh nhiều sức khỏe !

      Xóa
  4. Mình đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài viết Còn một chút Gì để Nhớ mà vẫn thấy thích vì sự chân chất của nó trong đó có cả những tấm lòng. Càng đọc bài viết mình càng hiểu Tây hơn.
    Chúc Bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình trong quãng đời về hưu này!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Irene luôn là người bạn tốt của Tây . Hôm nào có dịp Tây sẽ kể phần 2 "cuốn phim không đoạn kết" cho R và các bạn cùng nghe .

      Xóa
  5. HT da roi nuoc mat khi doc bai cua Tay.Nhin lai cuoc doi co la bao
    .Con lai gi de nho de vui len va ngoanh lai con duong da di qua that la bui ngui.
    Sap den Tet hay chuan bi ngay gap lai nhau ban be Nhi 6 va vui len Tay nhe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn H.T rất nhiều ! Tây mong gặp lại HT sau 40 năm xa cách ! Còn 7 tháng nữa lớp mình sẽ gặp nhau . Trông chờ từng ngày Th nhỉ ?

      Xóa
  6. Còn một chút gì để nhớ của bạn có điều gì bùi ngùi và gần gũi với thế hệ chúng ta . cảm ơn ban Sao Tây đã viết lên những điều chân thật nhất . Chờ đọc thêm bài của bạn.
    Thân ái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc Tây chỉ viết được một bài này thôi ! Sao chữ nghĩa nó bay đi đâu mất tiêu . Khi Tây đi học chỉ thích môn Toán . Cám ơn dzungnguyen nhiều !

      Xóa
  7. Mỗi khi nhìn lá rụng sân trường,một cảm xúc khó tả lại ùa về trong tâm trí.Tiếc vì mình rời bục giảng bất đắc dĩ quá sớm.Hãy vui lên vì mình vẫn tồn tại,hãnh diện vì đã thực hiện được thiên chức của mình trọn vẹn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét của bạn như là mở đầu cho một đoạn tả cảnh của một bài viết nào đó . Rất hay ! À, Tây hỏi nhỏ HKT đã nộp bài đăng kỷ yếu cho R chưa ? Hỏi cho vui vậy thôi chứ Tây rất hãnh diện về người bạn có lòng với bạn bè , hết sức lo cho ngày về của lớp như Thạch . Cám ơn Thạch nhiều !

      Xóa
  8. Các bạn Ren, Tịnh, Tây thân mến
    Trưa nay Tr nhận được tin vui vì các bạn đã tìm được địa chỉ của bạn Vĩnh Tuấn, vậy là lớp mình thật là đông đủ tuy chưa thật trọn vẹn vì một số bạn đã khuất!
    Chiều nay Tr cũng thật là bâng khuâng không làm được việc gì, mở trang SPQN ra xem thì thấy có bài của các Bạn!
    Bạn Ren thật là sung sức, viết nhiều bài và thật là súc tích!
    Xin được cảm phục các Bạn!
    Hơi muộn màng một tý, Tr xin được chia xẻ không khí Tết ngày xưa với bạn Ren,bây giờ chỉ còn là cổ tích!
    Thật cảm phục những lo toan vất vả để làm tròn thiên chức nhà giáo của các bạn Tây, Tịnh (và các bạn khác) còn theo nghề giáo cho đến khi về hưu!
    Tr thật hảnh diện vì các Bạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào anh bạn HVT Quãng Ngãi . Tây vui vì bây giờ bạn cũng có lúc "bâng khuâng" không làm được việc gì , mở trang SPQN ...là như tìm về ấm áp bên bạn bè . Nhớ giữ gìn sức khỏe để ngày về thật vui !

      Xóa
  9. Tho con coc tang Sao Tay
    Sao Tay nhin tuong biet lien
    Noi nang chon chat,dang di hien lanh
    Di hoc chung ban choi kham
    Di lam trac tro ,gap genh chong gai
    Dong doi bi cuc ,thai lai
    Tuoi gia em am ,chau con de hue
    Le van Lanh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tây rất thích bài thơ của bạn tặng ! Cám ơn bài thơ của bạn mô tả thật chính xác người thực, cảnh thực .

      Xóa
  10. Cảm ơn Tây cho mình nhớ lại chút kỷ niệm xưa đáng quý nhưng Tây ơi xem lại câu này nghen không khéo bị hiểu lầm trước 1975 anh em mình chọn được nhiệm sở xa/gần là vì tiền hay quen biết đó nghen."Sau khi tốt nghiệp Tây chọn nhiệm sở ở Phú Bổn. Vì không quen biết, lại không có tiền?! nên bị đày một mình lên dạy ở Buôn Huing ở một buôn làng xa nhất (Thuần Mẫn)."
    Mến
    Lộc K11/4

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn BX Lộc ghé đọc và để lại lời nhận xét rất thật ! Tây sẽ nói chuyện nhiều cùng Lộc qua mail sau . Thân chào !

      Xóa
    2. Email của Lộc : locbach54@gmail.com Tây ơi! rất vui nếu được chuyện trò với Tây.

      Xóa
  11. Đọc Một chút gì để nhớ sao mình thấy ngùi ngùi thương cảm . Đúng là cái nghiệp như bạn nói quanh đi quẩn lại rồi cũng là nghề giáo, dù khổ cực cũng theo nghề đến suốt đời . Cám ơn bài viết của bạn làm cho mình phải suy nghĩ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn chị ! Đúng là nghiệp "làm thầy" phải không chị ? Chúc chị khỏe , an vui !

      Xóa
    2. Quên mất tên rồilúc 21:12 18 tháng 1, 2013

      "...Tây phải làm cho ra lẽ. Chớ hồi đó thấy Tây ít nói rồi cứ đổ thừa cho Tây thì oan cho Tây lắm đó! Vì “Có tiếng mà không có miếng” ai mà chịu đựơc phải không các bạn?? Sao Tây ơi! không biết có cơn gió độc nào bay ngang qua nhà bạn mà đã mở được khẩu đễ bạn nói lên những ấm ức từ gần 40 năm qua"Có tiếng mà không có miếng" và xâu kết những gì mấy chục năm nay ẩn sâu trong tâm thứcmvà kết lại thành một bài viết không thể nào ngờ được đó. Chúc mừng bạn và mong bạn viết tiếp như bạn đã hứa.
      "Một chút gì để nhớ" là cả một cuộc đời không quên phải không Sao Tây? Theo mình nghĩ thì từ nay bạn đã trút đi những gánh nặng trên vai rồi, cuộc sống sẽ thanh thản hơn, niềm vui luôn đến với tuổi già rồi phải không bạn?
      Tuy ta luôn luôn nhớ những gì đã trải nghiệm qua nhưng vân thanh thản hơn.
      Không biết Tây còn nhớ bài hát mà ta đã học trong SPQN có đoạn " Bàn ới ...vui đi, gian khó ta không nề, luôn nhớ nhau trong đời..."
      Hẹn ngày găp lại tháng 7-2013

      Xóa
    3. Tây nhớ gì thì viết ra chứ không dám nói trước là sẽ viết được nữa . Rất cám ơn bạn đã khuyến khích ! Tây bây giờ về hưu sống với gia đình . Sáng bình trà cùng kinh sách bên những khóm hoa trong vườn nhỏ thỉnh thoảng dăm ba người bạn gần xa ghé thăm đàm đạo . Mong sao cuộc sống an bình !
      Tây cũng mong mình sức khỏe để tháng 7 gặp lại bạn bè .

      Xóa
  12. Trần Quốc Dõnglúc 21:58 18 tháng 1, 2013

    Lệ tôi đã cạn hềt rồi
    Còn đâu để khóc cuộc đời hôm nay.
    Tim đà khô héo thế này
    Vắt ra để viết những ngày đau thương.
    Sao Tây thân! sau 4 câu thơ này chắc rằng tim bạn không còn khô héo nữa rồi.Và mình luôn mong như vậy, vì bao nhiêu năm nay bạn luôn giữ kín trong lòng chẳng thổ lộ cùng ai. Bạn dùng "AI MÀ CHỊU ĐƯỢC" oan lam phải không Sao Tây? Oan đó chác là oan Lý Thông quá! Hihihi. Nói vậy thôi chứ mình mong bạn lúc nào cũng vui vẻ và yêu đời.
    Lệ đâu cần nữa Tây ơi!
    Vì nay đâu phải khóc đời làm chi
    Bạn bè của thuở xuân thì
    Đã về đông đủ có chi mà buồn
    Chúc Tây luôn vui - khỏe, hẹn ngày gặp mặt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn của nhị 6lúc 16:16 19 tháng 1, 2013

      Lệ thì vẫn cần Tuấn ơi
      Nhưng không phải để khóc đời khổ đau
      Từ nay cho mãi về sau
      Dù cho vui ,khổ có nhau bạn hiền
      Lớp mình sẽ mãi vui lên
      Năm ba gương mặt đừng quên ngày về.......
      Cảm ơn bài viết của Tây.chân thật và xúc cảm,mong rằng sẽ còn được đọc tiếp những chất chứa trong lòng bạn mà chưa viết hết trong bài này
      Còn bạn Hiền Tuấn bạn nghĩ sao???

      Xóa
    2. Trần Quốc Dõnglúc 18:18 19 tháng 1, 2013

      Lệ không cạn vì khổ
      lệ chảng hết vì đau
      Lệ luôn vẫn còn đầy
      Để khi mừng ta khóc
      Bốn mươi năm xa cách
      Ngày gặp mặt đang chờ
      Mình cứ ngỡ như mơ
      Lệ lăn tròn trên má
      Hởi người bạn nhị sáu
      Dẫu ở phương trời nào
      Đến ngày hẹn gặp nhau
      Đón nhau từng giọt lệ.
      QUY NHƠN< QUY NHƠN CÙNG VỀ,,,,

      Xóa
    3. Bạn của nhị 6lúc 20:43 19 tháng 1, 2013

      Hỡi bạn hiền Tuấn ơi !
      để dành nhé giọt sương
      Của tình thân thương nhớ
      Trong niềm vui thành đạt
      Có nỗi buồn khốn khó
      Dù xa cách bao nhiêu
      Thời gian hay khoảng cách
      Chúng mình cùng tim nhau
      ước nguyện ắt thỏa mong
      Trong lòng mình có bạn
      Trong lòng bạn có mình
      Một nhị sáu yêu thương
      Gia đình ta đó bạn
      Dù anh mình còn khó
      Chị mình còn cô đơn
      Em ta còn cố chấp
      Còn giận hờn đôi khi
      Nhưng có sao đâu nhỉ
      Một gia đình nề nếp
      Dù mẹ cha không còn
      Anh chị nói em nghe
      Lá lành đùm lá Rách
      Nhà mình lại đoàn viên
      Mong ngày ta gặp lại
      Tây ơi máu chảy về
      Từ năm ba nhịp đập
      của con tim rực cháy
      Tim bạn lại hồi sinh
      Nó sẽ không khô nữa...
      ( Còn tiếp )

      Xóa
    4. Đọc mấy câu thơ của bạn Tây thấy vui ghê . Cuộc sống thật ấm áp khi có bạn bè hiểu mình . Cám ơn bạn Trần Quốc Dõng nhiều ! Hẹn gặp nhau ngày về 2013 !

      Xóa
    5. Bạn nhị 6 và bạn Trần Quốc Dõng làm thơ qua lại thật hay ! Tây đề nghị đăng vào Kỷ Yếu của lớp mình . Chúc các bạn khỏe , hẹn gặp lại !

      Xóa
  13. Sao Tây ơi! Bài của bạn viêt mình đã đọc hai lần rồi, hôm nay mới ghé vào với bạn ...Rất đồng cảm với Tây, chuyện thăng trầm trong cuộc sống dù ít dù nhiều ai cũng có, nhất là chúng trong thời điểm đó là thời chiến, chuyện di tản, chuyện súng đan, chuyện chết chóc...diễn ra hàng ngày. Bạn có biết lúc đó mình cũng đang ở Kontum chạy về nên quá rõ. Bây giờ chúng ta tập sống lạc quan, yêu đời. Rất vui vì bạn bè chúng ta trong tuổi già còn có dịp gặp nhau, trò chuyện là hạnh phúc rồi. Thế nhé!

    Trả lờiXóa
  14. Nguyên do là "Mỗi người phải có một bài viết để đăng Kỷ yếu " theo lịnh của... mà Tây là người luôn "chấp hành" nên cố gằng nhớ và viết. Chứ có văn vẻ gì đâu . Cám ơn các bạn động viên Tây ! Chúc Tự Tín Và gia đình một năm mới vui khỏe , hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
  15. Đọc một chút gì để nhớ của Võ Sao Tây mình rất thông cảm hoàn cảnh của bạn và cũng rất khâm phục ý chí của bạn trong suốt cuộc đời làm thầy giáo. Mình không được như bạn nhưng hân hạnh hơn là minh ra trường trước bạn 3 năm (1971).Và cũng hay tin lớp của bạn tìm những anh chị em còn lại đầy đủ đủ, sẽ họp mặt tháng 7-2013., chúc mừng các bạn vui vẻ và thành công trong những ngày họp mặt.

    Trả lờiXóa
  16. Tây đã đọc hết tất cả các bài của chị đăng trên trang nhà. Văn của chị thật là trong sáng, chân thật Tây rất thích!
    Thay mặt lớp nhị 6/khóa 11 xin cám ơn lời chúc của chị . Chúc chị và gia đình sang năm mới vui vẻ khỏe mạnh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao Tay Ten ban that la
      Nam Phuong nghi chac me Tay thich ngam sao troi lam
      Than chuc Tay va gia dinh mot mua xuan an binh hanh phuc
      Nam moi nhieu phuc loc Than ai

      Xóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...