Phương
Uyên.
Bây giờ
vừa sang tháng chạp ta là đã nghe không khí Tết lao xao lùa trong gió. Mùa Xuân
trở về mang theo hơi thở ấm áp, xua dần đi cái lạnh lẽo của núi đồi, xua tan
cái băng giá Mùa Đông. Nàng xuân trẻ trung, tươi tắn, mát mẻ xuất hiện khắp mọi
nơi đem đến cho vạn vật một sức sống mới. Đánh thức cả cái xóm nhỏ của cái làng
heo hút ở vùng cao này.
Tối đến,
con nít lại tụ tập nô đùa vui vẻ. Người lớn thì bắc ghế ra trước hiên nhà tụm ba, tụm bảy ngồi quây quần bên nhau uống
trà chuyện trò. Quanh đi quẩn lại cũng là những chuyện về ngày Tết…
Thời
tiết dần dần thay đổi mỗi ngày. Ngày không mưa cũng không nắng. Chỉ thấy trời râm
mát hơi se lạnh càng làm cho mọi người cái cảm giác nao nao trong lòng, chờ mong
từng ngày.
Sáng nào
cũng vậy Hiền có thói quen thức dậy sớm. Ngủ nướng thêm một lát rồi mới ngồi
dậy bước xuống giường. Cô khoác vội cái áo len, quấn thêm mấy vòng chiếc khăn
quàng cổ cho ấm rồi mới mở cửa bước ra phía sau nhà.
Trong làn sương sớm lành lạnh của Cao Nguyên. Có
ai đó thấp thoáng trong màn sương bên những luống rau? Thì ra Huy chồng của
Hiền đang lúi húi chăm sóc, tưới bón…
-Anh
đang làm gì đó? Sửa soạn đi dạy đi kẽo trể, để đó em làm nốt cho!
-Sáng
nay anh nghỉ hai giờ đầu cho nên thong thả rồi đi cũng được.
-Nhưng
mà anh cũng phải nghỉ tay đi, để vào ăn sáng!
- Ừ, chờ
một chút, anh tưới nốt mấy luống rau nữa là xong thôi mà!
Huy năm nay
cũng gần sáu mươi tuổi, còn hơn một năm nữa là đến tuổi hưu rồi. Hai vợ chồng
sống với nhau trong căn nhà nằm dưới
chân đồi sát bên ngôi trường Tiểu học. Quê anh ở Phú Yên. Ba mẹ anh bị bệnh rồi
lần lượt qua đời trước năm 75. Sau này lập gia đình, anh theo vợ về lập nghiệp
ở đây luôn. Hằng ngày, Huy đi dạy, sau giờ dạy về nhà làm vườn trồng rau trái,
nuôi mấy con gà, có lúc lại nuôi một vài con heo để tăng thu nhập cho đời sống.
Thời gian còn lại rảnh rỗi anh lại viết lách cho các tờ báo. Lâu lâu cũng có
chút ít tiền nhuận bút. Với số tiền đó anh lại mua thêm giống cây trồng hay mua
vài con gà nuôi. Nhờ vậy quanh năm có rau trái ăn và còn có trứng, có thịt
gà…Ngày Tết để dành được con heo bán lấy tiền mua sắm. Anh siêng năng lắm! Đi
dạy thì thôi, còn về nhà thì làm việc luôn tay. Anh cũng thường làm giúp cho
các người dân trong xóm mấy việc lặt vặt. Thấy vườn rau của ông Tư trồng sát
bên thế là anh cũng bắt sâu, nhổ cỏ, bón phân, tưới nước dùm. Tính tình thì
hiền hậu cho nên mọi người ai cũng quý mến anh.
Hiền
ngồi xuống bậc thềm, lơ đãng nhìn những luống rau lang tươi tốt. Luống cải xanh
non. Những cây cà chua trĩu quả, có chùm trái đã hườm hườm. Giàn mướp với những
bông hoa vàng vàng, trái thì mới chòi ra, trái thì lủng lẳng dưới cành. Những
cây ớt trái xanh, trái đỏ đan xen nhau…Thoang thoảng trong gió đưa lại hương
thơm ngan ngát của hoa chanh, hoa bười. Huy và Hiền thích ngồi bên nhau ở đây
để ngắm khu vườn với màu xanh tươi mơn mởn chạy dài xuống tận dưới chân đồi…có
lúc mơ màng Huy lại lãng đãng theo những vần thơ của Nguyễn Đình Toàn.
Khi em về trời xanh và gió mát
Con đường mòn thơm lá mục quê hương
Vườn cải ngồng dỗ ong bướm về sân
Anh nằm đấy buổi trưa và tiếng nắng…
-Anh ơi!
Anh hái mấy trái mướp để trưa nay nhà mình nấu canh ăn kẽo để nó già đi mất!
-Ừ, anh
thèm rau lang luộc nên anh có hái một bó, trưa em nhớ luộc nghen!
-Dạ, nhớ
hái cho em mấy trái chanh, mấy trái ớt nữa! Hiền nói vói xuống.
Lát sau,
Huy đưa cái rổ đựng mấy trái mướp non còn phấn trắng, nắm ớt, vài trái chanh
tròn tươi xanh mọng nước có cả lá cho Hiền.
-Hôm nay
em không có giờ dạy à?
-Chiều
em mới có giờ.
Hiền đã về hưu nhưng vì cô có chút vốn
liếng ngoại ngữ, bằng B Anh văn nên trường đã đề nghị với cô đảm nhận một tuần
vài tiết dạy cho học sinh hai khối lớp 4 và 5. Nhờ vậy Hiền cũng cảm thấy vui
vì vẫn còn ở bên học sinh.
Huy ngồi
xuống bậc thềm sát bên vợ rồi đưa mắt nhìn những màu xanh ngút ngàn phía trước
mặt. Không khí buổi sáng ở đây rất thoáng đãng trong lành. Xa xa là núi đồi
trập trùng. Mấy cái nhà sàn của những người dân tộc khi ẩn, khi hiện trong màn
sương trắng đục. Tiếng chim chóc hót véo von trong các vòm lá vang vang dội vào
trong vách núi. Những con ong, con bướm đủ màu sắc đang chập chờn bay lượn trên
những đóa hoa mướp vàng vàng. Không gian trầm lắng yên bình. Huy thấy tâm hồn
mình thanh thản nhẹ nhàng một cách kỳ lạ.
-Anh nè!
Mấy cây vạn thọ, mấy cây cúc ra hoa có kịp Tết không anh? Hiền nhìn những luống
cây hoa quay lại hỏi chồng.
-Chắc là
kịp! Bây giờ nó đã ra nụ nhiều rồi. Nhưng mà nó ra không kịp thì ra giêng mình
vẫn cứ ăn Tết, phải không em? hì hì! Vừa nói anh vừa cười.
Hiền không nói gì. Mỗi khi ngồi ở đây là
Hiền thường thả hồn mình về với ngày cũ…
Hiền mồ
côi cha khi còn rất bé. Nhà nghèo, mẹ Hiền phải buôn bán tảo tần hôm sớm nuôi
con ăn học. Đậu Tú tài xong Hiền thi và đậu vào trường Sư Phạm Qui Nhơn. Hai
năm sau, ra trường Hiền lên dạy Phú Bổn. Mẹ Hiền cũng theo con. Hai mẹ con thuê
nhà ở. Hàng ngày Hiền đi dạy còn mẹ thì buôn bán tạp hóa lặt vặt. Cuộc sống của
mẹ con Hiền cứ thế tạm gọi là ổn định.
Hai năm
học trong trường Sư Phạm ở Qui Nhơn, Hiền và Huy quen nhau. Huy học trên nàng một
khóa. Cuộc thi văn nghệ của lớp, qua một người bạn trong lớp giới thiệu. Huy
đến tập dợt, đệm đàn cho Hiền hát. Bài hát Tình Quê Hương của Đan Thọ Hiền hát
đơn ca rất thành công trong đêm diễn. Và cũng từ đó hai người yêu nhau.
Huy tốt nghiệp ra trường đổi về dạy ở quê
là Phú Yên. Hồi đó chiến tranh nên đường sá xa xôi, cách trở…Thỉnh thoảng nghỉ
lễ, anh vội vàng ra Qui Nhơn, vào nội trú thăm Hiền. Hai người lại tay trong
tay đi trong sân trường hay đi dạo dọc theo những con đường phố ở Qui Nhơn có
lúc ra ngắm biển. Đó là những ngày thơ mộng của một thời giáo sinh.
Năm sau,
Hiền ra trường đi dạy. Với vị thứ đậu ra trường, Hiền chọn lên Phú Bổn. Lúc
Hiền mới lên đây, anh cũng thường xuyên lên thăm cô. Phú Bổn một huyện lỵ nhỏ.
Khí hậu gần giống Đà Lạt nên mát mẻ dễ chịu. Ở đây, người dân còn rất ít, phố xá thì chỉ có một vài con đường nhỏ lèo
tèo vài ba hàng quán. Hiền có cảm giác như mình đang sống ở một cái ốc đảo nào
đó biệt lập. Buồn hắt, buồn hiu!
Huy và
Hiền chưa kịp hứa hẹn gì nhiều cho tương lai thì mùa Xuân 75…
Theo đoàn người di tản Hiền và mẹ chạy theo
Tỉnh Lộ 7 xuống Tuy Hòa và tìm gặp được Huy. Anh đưa Hiền về nhà giới thiệu với
anh chị và bà con. Sau khi đất nước yên ổn, Hiền và mẹ trở lại Phú Bổn. Hiền tiếp
tục đi dạy lại. Rồi mẹ con Hiền dành dụm tích góp mua được đám đất cất nhà.
Mùa Xuân sau anh và Hiền đám cưới. Anh xin
đổi lên trên này dạy để được gần Hiền.
Cuộc sống cứ phẳng lặng trôi như dòng sông.
Hiền và Huy có được hai con. Bây giờ thì chúng nó đã đi làm. Cô con gái đã có
gia đình. Hai vợ chồng đều làm việc tại Phú Bổn và đã cho vợ chồng Hiền một đứa
cháu ngoại. Cuối tuần chúng nó lại bồng bế nhau về thăm ông bà`. Còn cậu con
trai chưa vợ thì đang làm việc tại Sài Gòn.
Hiền sống êm đềm bên mẹ và chồng con trong
cái xóm nhỏ lặng lẽ yên tĩnh này. Cuộc sống giáo viên ngày xưa thì vất vả, cơ
cực. Thời bao cấp ai cũng thế nhưng đối với vùng sâu vùng xa như nơi đây thì
lại càng khổ sở trăm bề. Vợ chồng phải trồng trọt chăn nuôi thêm. Hiền thì
ngoài giờ dạy phụ chồng, phụ mẹ làm vườn rồi mang ra chợ bán. Khi thì mớ rau, khi thì trái cà, trái mướp…kiếm
thêm tiền nuôi con ăn học. Cuộc sống đạm bạc, giản dị nhưng hạnh phúc và an
bình.
Bây giờ thì kinh tế khấm khá lên rồi. Tháng
nào cũng dư giã chút ít nên hè vừa rồi hai vợ chồng mới sửa lại cái nhà. Nhà
cửa giờ đã rộng rãi, khang trang. Mẹ Hiền cũng đã tám mươi tuổi. Thế nhưng nhờ
trời cụ vẫn khỏe mạnh.
Hiền quay vào nhà, chế café, nấu bữa ăn
sáng. Hiền bưng cháo vào cho mẹ rồi hai vợ chồng vừa ăn sáng vừa nhâm nhi hương
vị café Tây Nguyên.
Có một năm cũng vào dịp Xuân về Tết đến.
Huy bảo với vợ:
-Em ơi, anh định Tết này mình gói thật
nhiều bánh chưng, bánh tét?
-Chi vậy anh?
-Năm nay nhà mình cũng đỡ, con cái hai đứa
thì đã ổn định. Nhưng nhìn xung quanh, anh thấy còn rất nhiều người nghèo khổ ở
trong xóm mình. Nhiều nhà lại gặp hoàn cảnh cơ cực! Nên anh bàn với em, nếu
được thì mình đem một chút bánh biếu Tết cho những gia đình khó khăn đó.
-Đúng đó! Em thấy mình cũng nên đem vào
vùng trong cho các đồng bào dân tộc nữa anh à!
-Ừ.
-Em định ra giêng, mỗi tuần em bỏ ra vài ba
buổi tối dạy dùm con em những người trong xóm mình học yếu kém như cháu ông
Hoành ở sau nhà mình…
-Cũng được nhưng em phải nhắm sức khỏe của
mình vì bây giờ tuổi đã lớn, em lại hay đau lưng…
-Dạ, em biết rồi!
Hai người mỉm cười nhìn nhau với ánh mắt
đồng thuận. Trong lòng như ấm áp hẳn lên! Mặc dầu hôm nay rất lạnh vì ông Mặt
Trời trốn biệt đi đâu mất.
Những ngày sau đó, nhà của vợ chồng Hiền
tấp nập, kẻ ra người vào. Huy và cánh đàn ông tất bật lo hái lá chuối sau đồi
chất đầy nhà rồi hì hục chẻ lạt…Hiền và các bà trong xóm vút nếp, ngâm nếp, đãi
đậu, ướp thịt…Xong đâu đó, tất cả xắn tay áo lên gói bánh. Người biết gói thì
ngồi gói người không biết thì xếp lá, cột bánh…mỗi người một tay. Ròng rã thâu
đêm suốt sáng bánh đã được gói xong. Các ông nhanh chóng bắc bếp nấu bánh. Mọi
người cùng nhau xúm xít têm nước, chụm củi…Lửa các thùng nấu bánh cháy hừng hực
khiến cho khuôn mặt ai ai cũng đỏ bừng. Hòa lẫn trong tiếng củi cháy tí tách là
tiếng nói, tiếng cười… làm cho cái xóm
nhỏ như nhộn nhịp hẳn lên.
Sáng hai tám, mọi người phân thành từng tốp.
Mỗi tốp vài ba người mang bánh đến cho những hộ dân nghèo trong làng. Hiền còn
kèm thêm mỗi phần bánh là một bì thư vài ba trăm nghìn để họ sắm Tết. Nhìn nét
mặt vui mừng, hớn hở của bà con nhất là những đồng bào người dân tộc, mọi người
cảm thấy rộn lên niềm sung sướng. Riêng vợ chồng Hiền thì rạng rỡ hẳn lên. Và
cũng từ đó, “tiếng lành đồn xa”, một số người nghe vậy cũng đến đóng góp “của
ít lòng nhiều” và thế là “… Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Những tấm lòng đã
đem đến Mùa Xuân cho những người nghèo ở vùng cao này mỗi năm thêm ấm cúng no
đủ hơn.
Cứ thế ngày qua tháng lại, vợ chồng Hiền
sống chan hòa gần gũi với bà con làng xóm. Chạy qua chạy lại tâm sự cùng nhau.
Tối lửa tắt đèn có nhau. Đêm đêm căn nhà lại vang vang tiếng giảng của Hiền,
tiếng đọc bài của các em học sinh nghèo.
Và cứ thế, hàng năm khi Đông tàn, Xuân đến!
Huy và Hiền cùng bà con trong xóm lại tất bật với công việc giúp đỡ người nghèo…đem
đến cho họ một niềm sẽ chia ấm áp. Tuy bận rộn như thế nhưng hai vợ chồng Hiền cảm
thấy cuộc đời đáng yêu và cuộc sống này
có ý nghĩa vô cùng.
Buổi chiều của những ngày cuối năm. Một
buổi chiều thật yên bình. Hàng cây sau nhà đứng lặng im chờ gió. Không gian như
lắng đọng. Một chút nhàn nhạt nắng của cuối chiều còn rơi lại vương vấn trên
ngọn cây, trên đồi nương … Xa xa, những mái nhà nằm rải rác dưới lũng thấp tỏa
khói bữa cơm chiều. Những làn khói lam mỏng manh quyện vào với đồi núi như ôm
ấp, như quyến luyến, như bịn rịn…Hiền bỗng nghĩ đến cuộc sống của những người
dân miền núi, muôn đời vẫn thế! Sướng ít khổ nhiều. Thiếu trước hụt sau. Quanh
năm lam lũ cùng sương gió. Thế nhưng họ sống với nhau bằng tấm lòng thật thà,
có tình, có nghĩa… Hiền yêu mảnh đất này vô cùng! Hiền thương những con người
vất vả, nghèo khó ở đây biết bao! Mong sao cho ngày mai cuộc sống của họ càng
ngày càng được sung túc và ấm êm hơn!
Ngoài sân, mai đang đơm nụ, cúc chúm chím điệu
đàng với những búp nõn xanh, vạn thọ đã hé nở vàng vàng tươi tắn, mấy khóm dã
quỳ sắp khoe sắc trong mùa Xuân…Mùa Xuân thật đẹp và cũng thật là yên bình.
Tiếng hát trong trẻo vang lên một bài nhạc
xuân làm cho Hiền xao xuyến cả lòng.
Xuân
đã đến rồi, reo rắc ngàn hồn hoa xuống đời…(Đón Xuân).
Sài Gòn, Vào Xuân 2013.
Phương Uyên.
Một mái nhà hạnh phúc , hai tấm lòng đồng điệu . Một cuộc sống êm đềm ... Bài viết nhẹ nhàng làm cho người đoc tìm thấy mùa xuân thật an bình .
Trả lờiXóaMùa Xuân bao giờ cũng là mùa bắt đầu cho những niềm vui, may mắn, hạnh phúc...cho nên những bài viết về mùa Xuân cũng tươi đẹp. Cám ơn Khánh Minh thật nhiều!
XóaPhương Uyên ơi! Một bức tranh xuân êm đềm lắm! Cảm ơn bạn!
Trả lờiXóaMột bức tranh êm đềm và hạnh phúc. Cám ơn TC! Chúc bạn một mùa Xuân tràn ngập niềm vui!
XóaMột mối tình trọn vẹn, một cuộc sông gia đình hạnh phúc, một nghĩa cử cao đẹp, tât cả nằm gọn trong "Mùa xuân yên bình" của Phương Uyên. Mhư DP nói thì những ý tương đó chỉ có ở "Chuông nhỏ" mà thôi.
Trả lờiXóaNhững việc mà vợ chồng Hiền đã làm thể hiện được tính dân tộc của người Việt Nam ta : Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
Mong được đọc nhiều bài nữa của Phương Uyên
Cám ơn Trần Quốc Dõng! Bạn rất hiểu ý P.U. Chúc bạn luôn vui và yêu đời!
XóaMột tấm lòng chân thật dành cho mọi người . Một việc làm cụ thể . Những cử chỉ thiết thực . Có như thế thì mùa xuận sẽ yên bình trong mỗi chúng ta . Cám ơn Phương Uyên về một bài viết rất nhân hậu !
Trả lờiXóaMùa Xuân nói với ta rất nhiều điều nên P.U lúc nào cũng mong mọi người được an vui. Cám ơn những lời nhận xét của V.Huấn!
XóaCuộc sống này có ý nghĩa khi ta biết chia xẻ với tất cả mọi người chung quanh . Bài viết của Phương Uyên đã làm tôi xúc dộng . Chỉ có những người ra từ cái nôi SPQN mới có tấm lòng nghĩ đến ... như thế .
Trả lờiXóaMỗi lần chị ghé đọc và để lại lời nhận xét em rất vui và cảm động lắm! Cám ơn chị thật nhiều!
XóaMột bức tranh tuyệt hảo về lẽ sống của gia đình nhà giáo ! ước mong sao mọi nhà giáo VN đều mang tâm tình như vậy ! Thật đẹp ...
Trả lờiXóaBức tranh đẹp và mình dã lấy ý tưởng từ gia đình các bạn để viết nên bài này . Mình chúc Tịnh luôn vui với nghề và hạnh phúc bên mái ấm gia đình!
XóaNhư Trần Quốc Dõng nói thì ra Phương Uyên là "chuông nhỏ" hả??? Ừ đọc những đoạn tả cảnh thì giống lắm .
Trả lờiXóaMột gia đình nhà giáo thật mẫu mực và giàu lòng nhân ái .
Cám ơn Th.6/11 đọc và để lại lời nhận xét đầy khích lệ! Chúc bạn một mùa Xuân vui vẻ hạnh phúc mọi sự như ý!
XóaToi thich doc P.Uyen viet . Chuyen tinh nao cung nhe nhang va dep nhu tranh . nhu trong ky yeu co bai Mua thu noi nho . Rat mong con duoc doc nhieu bai cua P.U
Trả lờiXóaRất vui khi hungCALI thích những bài viết của P.U! Mong bạn thường xuyên ghé đọc! Chúc bạn luôn vui khỏe!
Trả lờiXóaThân mời tác giả và các bạn thưởng thức nhạc phẩm Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên của Nhạc Sĩ Từ Công Phụng qua tiếng hát Quang Dũng
Trả lờiXóaMùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên
Rồi mai có một lần tôi đưa em
về trên đỉnh yên bình hiền hòa
Một mùa xuân lên cao
hôn trên làn tóc xỏa theo mây trôi bềnh bồng
Rồi mai có một lần tôi đưa em
đưa em về miền nắng ấm
Những con chim thôi ngủ
sau mùa Đông lạnh căm
hát lên gọi mùa Xuân rạng rỡ
đem mặt trời tô mắt dại tuổi mơ
Xin đỉnh yên bình
một mùa Xuân ôm kín khung trời
của tuổi thơ thôi rã thôi rời
Xin đừng làm bão tuổi đôi mươi
để vòng tay khắc khoải ôm xuôi
từng niềm vui bay theo biển gió
Hãy ôm trọn, ôm trọn tuổi Xuân
có một lần vui thôi em
đừng cho chết hương tình ngọt ngào
Đỉnh bình yên trên cao
xin em giữ kín cho lâu dài
một mùa Xuân đã thắm trong tôi
Cám ơn anh Phạm Lê Huy về bài hát Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình yên của nhạc sĩ Từ Công Phụng qua giọng ca của Quang Dũng tha thiết và nồng nàn. Và P.Uyên cảm thấy Mùa Xuân đang về thật yên bình.
XóaPhương Uyên ơi,
Trả lờiXóaAnh chàng Phạm Lê Huy tặng PU và các bạn bản nhạc Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên có phải là nhân vật Huy trong truyện Mùa Xuân Yên Bình của PU không ?
Kim Loan ới ơi!
XóaAnh Phạm Lê Huy tặng P.U và các bạn bản nhạc Mùa Xuân Trên Đỉnh Yên Bình không phải là nhân vật Huy trong truyện Mùa Xuân Yên Bình vì anh ấy oai hùng và phong độ hơn nhiều.
Do P.U thích tên Huy nên đặt tên cho nhân vật của câu chuyện mình viết thế thôi. Không ngờ lại trùng... K.Loan đã yên tâm chưa? Hìhì...
Ren than men
XóaBan viet hang ghe do
Phuong doc thoa thich luon Cam on ban
Than chuc Ren va gia dinh
Mot mua xuan an binh hanh phuc Than ai
Lâu quá em không thấy bài viết mới của chị trên trang Sư Phạm. Em cứ chờ mãi vì thật ra em rất thích đọc bài của các chị viết để thấy vào thời đó các cô Sư Phạm rất dễ thương, được nhiều người yêu mến.
XóaXin chúc chị và gia đình một mùa Xuân tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!
Ren mến
Trả lờiXóaCâu chuyện này R viết là chuyẹn có thật? Công nhận họ thật là hạnh phúc,rất hiếm có trên cỏi đời này,Cùng vợ cùng chống tát biển đông cũng cạn,phải khg R? Chuc R vui khỏe và tiếp tục viết nhiều bài hay khác,
Mình nhớ có ai đó đã nói với mình rằng: Muốn gia đình hạnh phúc thì phải được xây dựng từ hai phía...
XóaCâu chuyện là có thật đương nhiên là mình cũng có "hư cấu" chút chút. "Hiếm" không có nghĩa là không có? phải không Phúc?
Chúc Ph vui, khỏe! Mình mong có ngày chúng mình gặp lại!
Phương Uyên ơi
Trả lờiXóaBài viết của bạn nghĩa tình quá , đúng là hai tâm hồn của hai nhà giáo gặp nhau . Đồng thuận trên tình nghĩa vợ chồng , đồng thuận trong tình người....có hư cấu chút đĩnh thì cũng là một hư cấu đẹp .
Chúc bạn vui nhiều với những điều tốt đẹp trong tâm hồn bạn .
P.Dung ơi!
XóaMỗi lần xuân về Tết đến lúc nào mình cũng ao ước nhà nhà đoàn tụ, gia đình hạnh phúc, tất cả mọi người no đủ an vui...Vì thế mình thích những khung cảnh của một Mùa Xuân yên bình.
Rất vui vì lời nhận xét của bạn!
Mùa xuân đã về với đất trời với mọi vật . Mùa xuân thường vui tươi , hạnh phúc thêm vào đó là những tấm lòng . Rất thích đoạn kết của bạn . MOng được đọc nhiều bài của Phương Uyên .
Trả lờiXóaLâu lắm mình mới thấy Thục Hiền ghé thăm trang nhà. Cám ơn bạn! Chúc bạn một mùa Xuân an vui, hạnh phúc!
XóaP.Uyên ơi ! Hiền ghé thường xuyên trang sư phạm đó chứ nhưng chỉ đọc chứ không quen nhận xét . Thi thoảng có con cái thì mới nhờ nó còm dùm . Bây giờ thì H hơi biết in ít rồi sẽ cố gắng .
XóaVậy hả! Mình tưởng T.Hiền bận gì đó không ghé trang SP. Rất vui khi đọc lời nhận xét của H. Năm mới mình chúc Hiền và gia đình sức khỏe, hạnh phúc!
XóaTh doc bai PU truoc nhat do, ma kg dam viet loi com.
Trả lờiXóaPU biet vi sao roi … Th so bi BBT “cam ram”.
Mot buc tranh da ve len mot mai am gd chua chan hanh phuc lam cho Th chanh long…xuc dong!
Cam on PU. Th da ngu that la say sau khi noi chuyen voi PU dai oi la dai.
Nho PU.
Không sao đâu Thanh ơi! Mấy anh trong BBT dễ thương lắm! Tháng 7 Thanh về mình sẽ giới thiệu để Thanh biết. Rất galant!
XóaCám ơn Th nhiều nhen!