Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

CAFE HỌP MẶT NGÀY CUỐI NĂM

-->
 Lê Trung Thận

   Đã 21 giờ hơn,  điện thoai reo, đầu dây bên kia giọng anh Dũ – mai đi họp nghe em, tôi dạ vâng rồi cúp máy .  Suốt cả mấy tuần cận tết, việc họp, tất niên công ty, lớp, trường, hội, nhóm…hầu như liên tục, nên sắp xếp để đi dự họp cũng là việc quan trọng không kém, nhưng không thể đầy đủ được. Do vậy cuộc gọi của anh Dũ làm tôi thao thức, vì đây là cuộc họp quan trọng không thể thiếu.
   Sáng nay đường phố trông như rộng ra, Sài Gòn bao giờ cũng thế, tôi có cảm giác như một nữa người dân ở đây họ đã về quê,  sự phồn hoa đô hội, sự hào nhoáng, những cung đường về đêm với bao sắc màu rực rỡ như cung điện. Đối với họ không là gì cả, quê là trên hết…Tôi thong thả chạy xe, vừa để ngắm phố, vừa tranh thủ một số công việc tôi đã ghi trong sổ tay và gạch đi mỗi ngày, sao cho đến trước lúc cúng rước ông bà là phải xong tất cả, kể cả cạo râu, cắt tóc. Dù  bận như vậy,  tôi vẫn dành trọn sáng chủ nhật hai mươi ba tháng chạp cho ngày họp tất niên sư phạm. 
Tôi đến hơi trễ, khoảng 9 giờ, đã thấy anh chị hầu như các khóa đầy đủ, ngồi uống cà phê chiếm hết tiền sảnh của nhà hàng Trầu Cau Gia Định. Cũng có Thầy Hy,  Thầy Tháo, Thầy Phùng…và một số phu nhân quý Thầy đến thăm và chúc tết. Thật lạ, ngoài phố,  bao nhiêu người đang tất bật trong công việc cuối năm, họ đang chạy đua với thời gian sao cho kịp. Nhưng khi bước vào đây, tôi thấy thời gian như chậm lại, các anh, các chị cùng quý Thầy vừa nhâm nhi cà phê, vừa hàn huyên, tâm sự. Ở một nhóm khác, chỗ anh Thạch khóa 11, Các anh đang kể về những thú vui, những kỷ niệm thời sư phạm cùng những nghịch ngợm, đến đoạn cao trào…Các anh cười sảng khoái, như đang sống lại một thời cách đây trên ba mươi năm. Không chút lo toan, chỉ thấy rạng ngời niềm vui, niềm hạnh phúc…
Không hạnh phúc sao được, khi mà anh Quýnh, người nhiệt tình nhất trong những lần họp mặt đã vắng quá lâu, kể từ ngày anh đưa gia đình sang định cư ở Mỹ, giờ thấy ngồi chuyện trò rôm rã, Thầy Hy, người thường xuyên lo lắng cho gia đình sư phạm chúng ta rất nhiều,  thì trong kỳ họp mặt kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập trường, Thầy không đi dự, do bị té gãy chân, hôm nay Thầy đã bình phục, đi lại bình thường . Có những chị vì quá nhớ gia đình phạm, ở tận Long Khánh, Bà Rịa-Vũng Tàu cũng về dự họp mặt. Cảm động nhất là chị Diệu Mỹ k5, chị phải thức dậy từ 2 giờ sáng lo hấp nồi xôi gấc mang lên đãi anh em. Chị đón xe ôm chở đến với nồi xôi cùng bao nhiêu đồ lỉnh kỉnh, nào nem, nào chả, nào xoài…Chị người Huế, mà đã là cô gái Huế, thì phàm làm việc gì cũng chu đáo, cầu toàn. 
Hôm nay anh Báu khóa 1, có đưa nhà văn Thúy Ái, là phu nhân của anh,  đến tặng cho anh em tập truyện ngắn có tiêu đề “ ngủ chung, ngủ riêng”, chưa xem, anh em rất khoái với đề quyển sách. Lại có giọng một ai đó nói rất khẽ nhưng vẫn rõ “lại bàn chuyện ngủ,  chắc thú vị lắm đây!“…
Chuyện vãn đến 10 giờ,  chi Sen tranh thủ báo sơ về tiền quỹ và anh em bàn thêm về công việc tương tế cho năm đến . Nói đến tương tế,  anh em sôi nỗi hẵn lên. Gia đình sư phạm giờ đây đã là U. 60-U. 70-U. 80 hết rồi, thậm chí quý Thầy-Cô,  có người đã là U. 90 . Nên việc ốm đau, bệnh tật,  là chuyện thường, có Thầy, có bạn đã từ giã anh em ra đi,  sau mỗi mùa họp mặt. Chúng ta cần quan tâm với nhau hơn, kiếp nhân sinh một đời người rồi cũng đến đích. Nhất là anh Trần Đạo Pháp muốn chúng ta cần những buổi như thế nầy nhiều hơn, vì quỹ thời gian chúng ta không còn nhiều…Sau đó chúng tôi vào ăn trưa, cũng bia,  cũng rượu (anh Lượng mang đến) nhưng là chai đã khui rồi nên cứ kè kè rót mỗi người một ly gọi là rượi tết cho oách. 
Một chương trình văn nghệ bỏ túi, do anh Thành khởi xướng . Lúc đầu còn kêu gọi,  nhưng đến khi chị Bích Tuyền cùng nhóm bạn,  vừa hát vừa nhảy bài sáu mươi năm cuộc đời, thì sôi động hẳn lên. Không còn mời nữa, mà tranh thủ lên hát vì số lượng đăng ký tham gia “ngoài sức tưởng tượng”…Nhưng sâu lắng nhất là lúc anh Thành hát bài trăng rụng xuống cầu. Đây là bài hát, đã đưa anh Thành nỗi danh từ thời học sư phạm. Không khí lặng yên, có lẽ bài hát đã làm chúng ta liên tưởng một thời ở Qui Nhơn, thời đẹp nhất mỗi khi một ai đó gợi lại kỷ niệm. Tôi thấy anh Dũ đưa tay chặm dòng nước mắt, rồi vỡ òa ra với những tràng pháo tay liên hồi, khi bài hát chấm dứt .
    Cuối cùng anh Chúc thay mặt ban liên lạc SPQN lên nói lời chia tay,  tất cả anh em tự động đứng dậy, đưa tay phải lên trên tay trái tạo thành vòng tròn.  Lời anh Chúc vừa chấm dứt, mọi người đồng thanh hát bài- dây thân ái…và… chia tay đừng buồn. Những vòng tay ôm nhau ghì chặt,  những cái bắt tay tạm biệt, cùng những lời chúc cho năm mới, những cuộc hẹn hò. . . Trên khuôn mặt mỗi người đều hiện rõ niềm lưu luyến, không muốn ra về

                                                        Sài Gòn ngày cuối năm
                                                            LÊ TRUNG THẬN - K12

Xem thêm hình ảnh tại đây: Cafe hop mặt cuối năm
Hình ảnh: Trần Hữu An, K11

4 nhận xét:

  1. Bạn của nhị 6lúc 23:09 4 tháng 2, 2013

    đọc xong bài viết của anh
    Và coi hình ảnh của An nhà mình
    Trời ơi tôi thấy ân tình
    Gia đình sư phạm nhà mình ấm sao
    Mười ba khóa học năm nào
    ôn từng kỉ niệm vui sao mỗi người
    Anh trên bảy chục anh tươi
    Vui cười xuân đến mỗi người trẻ thêm
    Các chị sáu chục đã trên
    vậy mà ca hát,múa hơn là trò
    Nhưng khi thầy đến im ro
    Mình đâu còn trẻ...là trò... xa xưa.
    Trước thầy kính cẩn :Dạ ,thưa
    Trước bạn quậy phá...hơn xưa...học trò
    Một hai đắc ý la to
    Là thôi tất cả phá ra cùng cười
    Thầy trò nét mặt cùng tươi
    Qui nhơn sư phạm một thời đi qua
    Giờ đây tuổi đã về già
    Nhưng thời sư phạm mãi là thời hoa
    để ghi nhớ ngôi trường ta
    Mình gặp nhau nhé dù xa hay gần
    Thầy trò kết chặt tình thân
    Như "dây thân ái"ta ngân vang trời
    Năm cũ đi qua năm mới tới
    Chúc Thầy chúc bạn nơi nơi phúc đầy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kinh chuc Thay Co .BBT .Cac anh chi em dong mon SP
      Mot mua xuan an binh hanh phuc
      Mot nam moi nhieu phuc loc .Kinh chuc .Nam Phuong

      Xóa
    2. Dân nhậu sư phạm ghềnh ráng tui thiệt là tiếc hôm đó không có mặt.!! Anh Lê suy Thận hôm nay trổ tài viết cũng hay ho.,hìhi..hì có điều a Thận không thông cái ý nghĩa tinh tuý "Bằng hữu quý nhau,rượu ngon nữa bình.."cho nên xem hình chụp tui rất ngưỡng mộ cái tính cách "tửu phùng tri kỹ Thiên bôi tửu.."của anh Lượng..Dù rượu đã khui hay chưa khui ,dù XO hay rượu đế,anh Lượng cũng trãi hết tình đồng môn,thày trò lâu ngày hội ngộ..hì,say xĩn quàng xiên,có gì mích lòng xin tha lẫu nhen cớt boạn (í ..xin lẫu chị Được haha..)

      Xóa
  2. Hoan ho anh Than viet bai hay qua suc suc, hoan ho anh Tran Huu An chup hinh nhieu nhieu nhieu....con co ca video clip nua...oi thoi de thuong vo cung ...hop mat tai tu nhu vay ma vui ..ba con hy..man them lan nua DAU NAM di anh DZU oi. Dau nam ta Kway cho vui doi ...doi dzui.
    Neu dc thi hai dua chung toi se mang den chai ruou de ba con uong mung xuan..va de anh Tran Huu An chup hinh tung len mang xem xem da ghe ..
    Chuc Ban Bien Tap va hai anh AN THAN mot nam moi vui va sung nhu buoi hop mat cuoi nam vay...

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...