Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Ngày Xuân Vãn Cảnh Chùa

-->

  Mai đi chùa sớm. Tối nay tôi lại mất ngủ. Cái tâm trạng nôn nao trước mỗi chuyến đi- đến giờ đã hai thứ tóc trên đầu rồi mà vẫn
chưa bỏ được. Lại nhớ ngày bé, trước mỗi kỳ thi quan trọng, tôi thường hay gặp những giấc mơ,  gọi là ác mộng cũng đúng, khi thì trễ xe, khi quên bút, quên phiếu báo danh…Giật mình choàng tỉnh, người ướt đẫm mồ hôi, có khi mặt còn đầm đìa nước mắt!
 Tôi đi chùa cùng với gia đình, như một thông lệ hàng năm. Chùa ở miền Nam đa phần rộng rãi, thoáng mát, thờ ít tượng hơn chùa ở miền Bắc. Mỗi đầu năm, trước rằm tháng giêng, tôi hay được người cháu sùng đạo chở xe đi lễ chùa khắp đó đây. Gần thì loanh quanh trong thành phố. Xa thì xuống tận Bà Rịa, Vũng Tàu…Mẹ tôi, lúc còn sinh thời, thường gọi là đi vãn cảnh chùa, thích lắm. Cái tục lệ đi đủ mười chùa đầu năm cũng  hay hay. Có năm còn được “ khuyến mãi “ thêm vài ba nơi nữa, vì các chùa nằm san sát cạnh nhau. 
Chiều muộn, chúng tôi viếng thăm ngôi chùa cuối cùng. Thiền viện Viên Chiếu nằm thật sâu phía trong đường quốc lộ,  có khuôn viên rộng đến 5 ha. Các ni sư tự cấy lúa, trồng rau, lao động như một nông dân chính hiệu, chỉ khác với đời thường ở bộ áo cà sa. Chúng tôi mê mẩn trong khuôn viên thanh tịnh của chùa lúc chiều tà. Chỗ này, vài ni cô đang đảo thóc.  Chỗ kia, gặt lúa, tưới rau. Ai cũng cặm cụi làm việc, tôi có cảm giác như đây là một nông trang êm ả, chỉ có tiếng chuông gió loong coong làm xao động chiều tà…Vị ni sư trụ trì hóa ra lại là chỗ thân quen. Sư học trên tôi hai lớp, cùng  tại  ngôi trường nữ trung học nổi tiếng trên cao nguyên, trước giải phóng. Chúng tôi nhắc đến Thầy Cô, đến bạn bè rất thân tình, vui vẻ… Chạnh nhớ đến Chùa Hương quê mình , ngoài Bắc. Mỗi năm đến dịp khai hội lại được báo chí nêu tên, thấy mà buồn! Đã có lần tôi gửi cho bạn bè mấy câu thơ không vui vẻ gì về cảnh nhếch nhác của chùa Hương hôm nay,  bài thơ thế này:

    Trách Ông Nguyễn Nhược Pháp.

 Chỉ tại Ông làm bài thơ quá hay.
 Để bây giờ Chùa Hương mắc đọa.
 Bao nhiêu thú rừng bị phanh thây.
Treo lủng lẳng trước tam quan thơ mộng.
Hay bởi chùa có tên Thiên Trù.
Nên hàng quán bày ra la liệt!

Vẫn còn đó Suối Yến trong veo.
Con đò vẫn lướt êm trên sóng.
Nhưng… lái đò- đủ trò, đủ mánh.
Ngân hàng di động- đổi 8 ăn 10…
Tay Phật bắt ấn- kèm theo tờ tiền lẻ.
Nơi Phật tĩnh tọa- tiền cả núi trong lòng.
Kéo Chư Thiên về lại chốn hồng trần.
Đây có phải cái-  tâm người đi lễ?!...

 Chùa ở miền Nam không hề  có cảnh này. Thôi đành nhớ đến Chùa Hương thơ mộng  qua những bài thơ, bài nhạc ngày xưa vậy.
Công việc lễ bái đầu năm của tôi, coi như đã hoàn thành. Chỉ mong sao năm tới vẫn còn khỏe để lại được:
        Du xuân- thập tự bái.
        Cầu… gia đạo an vui.
        Cầu… thân quyến khỏe mạnh.
        Cầu… bạn bè bình an.


Đầu Xuân 2013
Kynguyen

10 nhận xét:

  1. Cám ơn BBT đã " biên tập" lại tựa bài, và còn "khuyến mãi "thêm 2 tấm hình thật đẹp nữa. Thân chào và kính chúc BBT năm nay " đắt hàng" nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Đầu Xuân đi Chùa là rất tốt . Gia đình H.Hoa năm nào Giao Thừa cũng lên chùa Từ Đàm khấn Phật , hái lộc cầu may mắn .
    Bài Viết của bạn vừa dễ thương vừa thấy êm đềm .... chi lạ .

    Trả lờiXóa
  3. Chị Kynguyen thân mến!
    Đọc bài của chị, em nhớ những ngày còn ở quê mình, giao thừa nào em cũng cùng má em đi chùa, chùa vào thời khắc này có một nét đẹp rất riêng, tĩnh lặng, thiêng liêng và rất êm đềm...Năm nay em cùng cô con dâu thứ hai đến chùa dâng hương vào mùng một Tết, thầy lòng nhẹ nhàng...
    Cảm ơn chị!

    Trả lờiXóa
  4. Lúc còn ở Qui Nhơn, ngày đầu năm khi còn nhỏ em thường theo ba mẹ đi lên chùa. Sau này lập gia đình em lại cùng chồng và con cái đi chùa...điều đó trở thành thông lệ. Mấy năm vào Sài Gòn vì chùa xa nhà quá nên không đi chùa... Đọc bài viết của chị thấy nhớ chùa Long Khánh ở Qui Nhơn quá!

    Trả lờiXóa
  5. Chị H.Hoa và TC thân mến.
    Đúng là ..." Vào chùa thấy Phật muốn tu.".. Nhưng " căn " của mình còn mỏng quá, nên đành ... vãn cảnh chùa để thấy lòng được ...êm ả đôi chút vậy.
    TC ơi, chùa ở SG đêm giao thừa... bây giờ, không êm đềm , không tĩnh lặng tí nào , .. nhưng mình cũng cảm nhận được cái vẻ thiêng liêng, trang trọng qua nét mặt mọi người, qua khói hương nghi ngút, cay xè cả mắt...
    Cám ơn chị H.Hoa và TC đã đọc bài viết này. Chúc bình an đến mọi người.

    Trả lờiXóa
  6. Trần Thị Tỏi 6-K11lúc 20:38 28 tháng 2, 2013

    Vào tuổi của chúng mình trên dưới 60 rồi mà đọc bài viết Mùa xuân vãng cảnh chùa của Kỳ Nguyên mình thấy lòng thanh than lạ.

    Trả lờiXóa
  7. Bạn của nhị 6lúc 21:48 28 tháng 2, 2013

    Đi chùa lễ phật đầu năm
    Cầu an thì ít xin xăm thì nhiêu
    Hỏi chị có được bao nhiêu
    Phật tử đi lễ xin điều bình an
    Bao nhiêu đến phật xin phần
    Thăng quan tiền đến không cần phải tu
    ở đâu cũng thấy điều hư
    Đâu chỉ có một ở chùa Hương ta
    Hãy đến Quán sứ, Chùa Hà,
    Rồi Tây Hồ Phủ không xa nội thành...

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn chị đã cho thấy một góc khuất của cửa thiền

    Trả lờiXóa
  9. Chào Bạn T.T.Tơi, Bạn của nhị 6 và bạn Huỳnh Yên Vui.
    Ở ta bây giờ, càng lắm lễ hội, càng nhiều " biến tướng"! Nói chung... cứ có " mùi tiền" là không còn trang nghiêm, không còn thanh tịnh nữa rồi! .Buồn thật đấy!
    Cám ơn các bạn đã chia xẻ với Kynguyen.
    Thân chào. Chúc năm mới bình an, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa
  10. Đầu năm đi Chùa cầu bình an cho đồng môn SPQN ,chị thật tuyệt vời .Luôn nhớ về nhau .Đọc bài chị viết Em rất thích .Chị viết nhiều lên nhé ...

    Trả lờiXóa

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...